Kể từ lúc mẹ của Adam đến thăm, tâm trạng Hoài An không được vui. Có hôm, Adam ngồi chơi với Minh, Hoài An nhìn anh, nói:
- Mẹ anh sang Việt Nam sao anh không báo trước cho em. Em thấy bất an kiểu gì anh ạ. Như thể sắp có chuyện chẳng lành ập đến.
- Em đừng lo, mẹ cho phép chúng ta kết hôn rồi.
- Kết hôn ư? Chuyện này là sao? Sao anh không bàn bạc gì với em mà tự ý quyết định vậy.
Hoài An ngồi dậy. Lần đầu cô nổi giận với Adam. Ngoài trời, những đám mây trắng xóa tựa cục bông đủ hình thù nằm rải rác trên nền xanh trong.
- Anh muốn lấy em và làm cha của Minh.
- Không! Em không đồng ý!
Adam cũng nhỏm dậy. Hai người quay mặt đối diện nhau.
- Em không muốn lấy anh ư?
- Em hiểu tình cảm anh dành cho mẹ con em. Em rất trân quý nó nhưng người như anh, không nên lấy một người có quá khứ phức tạp như em.
Hoài An từ chối một phần xuất phát vì tự ái, không muốn bị người khác sắp đặt. Cô nhớ lại đêm ở X, Adam hất tay cô phũ phàng, cô đau đớn và nhục nhã tới nỗi phải tìm đến cái chết. Rồi anh bỏ đi biền biệt, sau đó lại yêu Kaytlyn. Tình yêu của anh sao mà thay đổi nhanh quá. Liệu tình cảm anh bây giờ có thực sự là yêu không? hay chỉ là thương hại hai mẹ con cô. Hơn nữa bé Minh không phải con của Adam, anh ấy lúc này có thể thương Minh nhưng biết đâu được lúc nào anh ấy ghen tuông, lại lôi Minh ra làm đề tài tranh cãi. Cái nhận thức của con người đâu mãi như lúc ban đầu.
- Anh không quan tâm chuyện quá khứ của em. Như anh đã từng nói, anh sống chỉ nhìn về tương lai.
- Không Adam ạ! Những gì xảy ra trong cuộc sống của em. Em khẳng định không có gì là chắc chắn cả. Tình yêu cũng thế. Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu anh à!
Nói xong, Hoài An cũng tự thấy quá lời, Nhưng lòng tự ái trong cô có phần lấn át tình cảm của anh bấy nay.
Hai ngày sau, bé Minh sốt li bì. Hoài An đưa con vào viện. Thời gian ở bên con cũng là cơ hội để cô tránh mặt Adam. Đêm xuống, tiếng trẻ con cùng phòng khóc ré lên làm Minh quấy khóc theo. Nhưng như một thói quen trong tiềm thức của đứa trẻ khi vừa nghe giọng Adam nó liền im bặt.
- Để anh ru con ngủ cho. - Thế rồi Adam ôm Minh, nghêu ngao hát.
Hoài An nhìn sang, Minh ngủ ngon lành trong vòng tay Adam. Miệng nó tươi như hoa rồi bất giác cô cũng cười theo con. Tự nhiên cô thấy mình thật vô duyên. Làm sao chỉ vì anh bỏ đi và yêu Kaytlyn mà cô có thể phụ bạc tình cảm của anh được kia chứ, quá chăng cô cũng bất nhẫn? Người đàn ông này, lương thiện và yêu Minh vô điều kiện. Được anh yêu mới là điều may mắn. Nghĩ thế Hoài An hôn nhẹ lên má của Adam.
Mùa hè, dịch bệnh viêm màn não và tay chân miệng lan rộng. Phòng bệnh nhi có thêm vài ca bệnh nặng nhập trong đêm. Một giường bệnh có hai đứa trẻ nằm đối đầu nhau. Adam liền xin cho Minh xuất viện sớm. Sáng hôm ấy, họ về nhà với mớ thuốc trên tay.
Mẹ của Adam - bà nhìn thấy con trai của mình bế con tất tưởi chạy vào trong nhà. Nó cởi mũ, dép, áo khoát cho đứa trẻ rồi hôn chùn chụt vào đôi má hồng hây hây của thằng bé. Có vậy thôi mà bà cũng hạnh phúc theo con trai mình.
Hết tuần, có ai ngờ được, ngày bà chuẩn bị quay trở về Mĩ, là ngày cơn đau tim bộc phát. Lý do là Lan và mẹ của Công đã tìm đến nhà Hoài An để đòi lại Minh. Vốn dĩ bà chẳng biết cuộc cãi vã của những người Việt này là gì nhưng bà thấy hai người phụ nữ lao vào giành giật đứa bé trên tay của Hoài An. Đứa bé khóc lên. Bà cũng nhào vào giữ đứa bé lại. Bà phải gọi cho Adam. Bà bấm số, bên kia vang giọng nói. Bà liền lắp bắp "Adam! Con phải về nhà ngay. Có người đang muốn bắt Minh đi".
Như cái máy, Adam lên xe, lao vun vút trong biển người.
- Các người đang làm gì vậy? Sao lại làm đau cháu của tôi. (Mẹ của Adam nói bằng Tiếng Anh)
- Ai nói đây là cháu của bà. Đây là con ngoài giá thú của chồng tôi. - Lan bắn Tiếng Anh như gió.
- Đây là con của con trai tôi.
- Con Hoài An này nó lừa bà đấy! Nó ngủ với chồng tôi rồi sinh ra cái đứa trẻ này. Bây giờ nó bắt con trai bà chịu đó. Bà bị nó lừa rồi! Không tin thì bà hỏi nó đi.
Người phụ nữ ngơ ngác, tay chân cứng đờ nhưng vẫn giữ chặt Minh trong tay. Vài giây sau, cơn đau tim của bà bùng lên. Bà đưa tay ôm lồng ngực rồi ngã xuống đất.
- Mẹ! mẹ sao vậy! - Adam lay người mẹ.
...*********...
Vài ngày sau, mẹ của Adam dần tỉnh. Bà nằm trên giường nệm trắng, nhìn trừng trừng đứa con trai của mình. Bà chỉ có mỗi Adam là con - đứa con bà hết mực tin tưởng, chưa bao giờ biết nói dối là gì. Vậy mà giờ đây, nó lại nói dối bà và suýt chút nữa phản bội lời thề của gia tộc.
- Adam! Chuyện này là sao? Tại sao con nói dối mẹ!