Tại khu nhà xưởng hoang vắng nằm tại ngoại ô Vũ Hán. Dáng người phụ nữ nhỏ bé, mái tóc búi gọn lên, khuôn mặc hốc hác đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhìn lũ nhóc chỉ mới bảy tám tuổi ngồi bệt dưới đất. Người đàn bà khuôn mặt ngoài ba mươi, đôi mắt đen láy như quỷ dữ đang sắp ăn tươi nuốt sống bé con trừng lên nhìn em, hai tay bóp mạnh lấy cằm của em, nói:
_Mày gặp bất cứ ai hay người nào trước mặt họ mày phải gọi tao là mẹ, rõ chưa?
Cô bé sợ hãi gật đầu.
Em chờ đợi bọn trẻ khác và những người già khuyết tật và hai người "chủ" của mình ngủ liền lặng lẽ ngồi dậy viết những mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm đặt vào trong bó hồng đã được gói đẹp đặt gọn gàng trên bàn...
__________
Sau cả ngày hôm qua đi khắp thành phố thám thính xung quanh không thu hoạch được gì, sáng sớm hôm nay Liêu Song đến Cục từ rất sớm, cô khởi động rồi chạy vòng quanh sân. Chạy được một lúc thì cảm giác phía sau lưng có ai đó bám theo, liền chạy chậm lại rồi tăng tốc lên lấy trớn xoay chân về phía sau đá móc, người đó thân thủ rất nhanh liền lấy cánh tay đỡ cú đá. Bất ngờ, Liêu Song quay lại nhìn, người đó đưa đôi mắt nhìn cô hừ lạnh:
_Thân thủ rất nhanh, đáng khen! Tuy nhiên nên lấy lực mạnh hơn tí nữa!
Cô quay lại trơ mắt nhìn Ngụy Hoắc Thần:
_Ngụy Hoắc Thần, là anh sao? Shhhh!
Anh gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm cô. Tay trái đang đỡ đòn cú đá của cô. Liêu Song xoay ngược xuống gạt chân Ngụy Hoắc Thần, anh tinh mắt liền né được cú gạt chân:
_Còn non lắm!
Sau đó anh ta thản nhiên tiếp tục chạy đi để lại cô lom khom đứng dậy trơ mắt ngơ ngác dõi theo, cô tiếp tục chạy bộ trên sân tập của Sở. Tập xong, cô quay trở lại Cục, lấy chiếc túi của mình đặt túi bánh mè và bình nước gạo lức nóng hổi mở nắp ra đặt trên bàn trong phòng họp nhỏ của Tổ trọng án cùng với cuốn sách và chiếc điện thoại lên bàn. Cô tắm rửa sơ qua rồi thay trang phục, chiếc áo hoodie xanh nhạt, mặc chiếc quần bò xám với đôi giày Converse chàm cổ cao đi vào phòng họp. Vừa mới vào đập vào mắt cô chính là bóng dáng quen thuộc ngồi đối diện, mái tóc vuốt lên trên gọn gàng, thân hình lực lưỡng hiện lên rõ sau lớp áo sơ mi trắng, người đó đang nhàn nhà ăn cái bánh mè, bình thản đọc báo. Đến chỗ của mình, trong túi giờ chỉ còn một cái bánh mè và thay vào đó là hai chiếc bánh bao kim sa. Giọng nói trầm thấp quen thuộc lạnh lùng vang lên:
_Buổi sáng ăn uống thiếu chất đến như vậy cơ à? Tôi giúp em đổi cái bánh mè thành hai cái bánh bao kim sa rồi. Nhân tiện, chúng ta sẽ vào vấn đề chính, em tiện chứ?
Liêu Song im lặng gật đầu, tiện tay kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, lấy chiếc bánh mè ra, cô hỏi:"Sếp hỏi em về câu chuyện hôm qua?" Ngụy Hoắc Thần gật đầu:"Hiểu điều tiếp theo cần làm rồi nhỉ? Tôi sẽ gợi ý cho em một ít để có thể tiện cho em điều tra hơn. Em khoanh vùng nhóm người ăn xin thì đừng chừa sót ai, tập trung vào thái độ của họ, với lại em đang là nhân chứng ngày hôm qua sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta"
Vừa nghe anh nói cô vừa tiếp tục tập trung ăn mà không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gậtt đầu thuận theo không suy nghĩ nhiều. Lúc sau Việt Quất cũng tới, cậu mở cửa vào cầm theo tập hồ sơ đưa cho Ngụy Hoắc Thần, vừa uống nước ngọt vừa nói:
_Lão đại, em có thêm thông tin mới về băng nhóm này, đúng nhưng Tiểu Song nói, bọn họ hoạt động riêng lẻ nhưng vẫn đảm bảo được sự liên kết với nhau. Ngoài ra chúng còn dàn dựng nên vụ bắt cóc rất tinh vi, bọn chúng thường nhắm đến các bé gái và bé trai dưới 10 tuổi, còn có các thiếu nữ để phục vụ cho việc mua bán mại dâm. Thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu càng khiến cho chúng ta rơi vào tình thế rất khó khăn, thậm chí là chúng còn qua mặt được cảnh sát nữa. Em cá là sẽ rất khó khăn để tìm ra được vị trí và tên cầm đầu thưa lão đại!
Ngụy Hoắc Thần cầm lấy bộ hồ sơ của Việt Quất nhìn sơ qua một lượt. Anh gãi cằm, trầm tư hồi lâu mới nói tiếp:
_Nếu tình hình đã như vậy thì hai người vẫn tiếp tục giữ vị trí, tiếp tục tuần tra cho tôi, nếu có gì bất thường lập tức báo về, nếu cần thiết thì hành động ngay không đợi lệnh. Tiểu Vy, cô hãy lập danh sách những người mất tích mới được báo cáo ở toàn bộ Hồ Bắc, từ sáu đến mười tám tuổi, chủ yếu là phụ nữ
Sau đó ai nấy đều cũng bắt tay vào làm việc cật lực để tăng tiến độ vụ án,... Còn cô và Việt Quất vẫn lẳng lặng lái xe rời đi tuần tra khắp mọi con phố ở Vũ Hán. Cuối cùng chiếc xe dừng chân lại ở ngoại ô. Việt Quất rời xe đi ra ngoài mua một ít đồ ăn trưa, đây là lần đầu tiên lại làm việc như một trinh sát, đôi mắt biến nhác vẫn đưa ra bên ngoài nhìn về phía quảng trường chói chang vắng lặng, từng cành cây xào xạc qua lại bay đung đưa trong gió hè tháng tư nóng bức, hai tay buồn chán đang gõ đều trên vô lăng nghe những bản nhạc acoustic mà cô ưa thích của Ed Sheeran. Lúc sau Việt Quất quay lại, trên tay cầm hay gói bánh hamburger nóng hổi và hai ly nước ngọt đưa cho Liêu Song, cậu ngồi xuống xe nhìn về phía trước, tay cầm gói bánh mở ra, bĩu môi:"Ở đây vào giờ này rất vắng nên chúng ta sẽ không thu thập được gì cả đâu, Tiểu Song." Cô vừa hát nhỏ vừa gật gật nhẹ đầu, sau đó quay lại cầm cái túi bánh lấy chiếc bánh ra ăn nhàn nhã và khiêm tốn, ăn xong lại lái xe đi đến quảng trường thành phố. Lúc này đã ba giờ chiều, quảng trường đông đúc người qua lại. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé nhỏ nhắn, trên tay đang cầm bó hoa hồng đi theo dòng người đông đúc, có lúc chỉ bán được vài ba bông. Cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua, Việt Quất đã mất kiên nhẫn thở dài liên tục chuyển sang bấm điện thoại, còn cô thì chăm chú nhìn theo cô nhóc nhỏ nhắn khuôn mặt đã nhá nhem bụi bẩn trên khuôn mặt. Liêu Song mở cửa xe đi ra bên ngoài, cậu dương đôi mắt ra ngoài nhìn cô:"Tiểu Song, cậu ra ngoài làm gì vậy?" - "Đi dạo một chút cho thư giãn gân cốt tí mà, lặp lại việc hôm qua thôi!"
Nói rồi cô cất chiếc điện thoại mà bỏ vào túi quần, từng cơn gió cuối xuân có chút nóng bỏng, gắt gao bay qua nhè nhẹ làng tung bay mái tóc lông chuột của mình. Đôi chân và cả cơ thể nhịp nhàng bước đi thanh thoát lẳng lặng đến trước cô bé nhỏ nhắn rầu rĩ đứng đó, cô mỉm cười:
_Cô bé à, chị sẽ mua hết bó hoa hồng này để ủng hộ em, dù sao hôm nay là ngày của mẹ, em nên xong sớm để trở về với mẹ nhé!
Đôi mắt của cô bé sáng hẳn lên, đôi môi cô bé thoáng chốc cười nhưng thoang thoáng có nét buồn rầu liền miễn cưỡng gật đầu ríu rít nói:
_Dạ dạ cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều!
Liêu Song gãi đầu cô bé liên hồi, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn phía xa, mỉm cười:"Cô bé, em có bất trắc gì à? Cơ mà ba mẹ em đâu? Nếu em đi lạc chị dẫn em qua bảo an gọi ba mẹ em nhá!" Liêu Song liền cầm tay cô nhóc dắt đi không nghĩ ngợi nhiều, vừa đi được mấy bước liền gặp bóng dáng phụ nữ chạy đến. Ánh mắt như lửa đổ hướng về phía cô, trừng lên thét lớn:
_Cô là ai? Tại sao cô lại dám bắt cóc con tôi, hả? Nếu tôi không đến kịp có lẽ nó cũng bị kẻ bắt cóc như cô đem đi rồi
Người qua đường nghe thấy tiếng thét liền tập trung lại chỗ bọn họ rất đông. Cô bé đó miễn cưỡng chạy đến người phụ nữ đó. Liêu Song thấy vậy liền cười gượng, nói:
_Tôi thấy con bé bị lạc, vừa đói vừa khát nên mới đưa đến chỗ bảo an cho họ trông, sẵn tiện tìm ba mẹ nhưng may quá cô xuất hiện rồi. Để cô bé đi lang thang ngoài đường, vừa đông đúc vừa náo nhiệt như vầy lại rất dễ bị bắt cóc. Lần sau nhớ trông con nít cẩn thận hơn đó!
_BẢO AN? BẮT CÓC? Cô nghĩ sao thế? Nó có thể tự bảo vệ mình được mà đâu mướn đến người ngoài như cô, lần này tôi bỏ qua cho cô, đừng trách lần sau tôi không khách sáo - Được!
Liêu Song nhìn cô ta một hồi không nói gì, cứ thế để cô ta quay lưng lại đưa cô bé đi khuất dạng, cô cầm bó hoa đó quay lại xe ngồi tiếp. Việt Quất ban nãy nhìn thấy Liêu Song làm náo nhiệt lên cả quảng trường lên chẳng biết để làm gì nên huơ huơ tay hỏi Liêu Song:"Nè, sao bỗng dưng lại dắt con cái người ta đi như vậy? Đồng ý là giúp trẻ lạc nhưng đây là cô bé bán hoa hồng mưu sinh, dắt người ta đi không sợ bị bắt sao?" Cô lắc lắc đầu:"Chúng ta sẽ đi theo họ."
Từng đợt nắng gắt đầu hè trôi đi lại đến ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống quảng trường. Cô bé ấy cuối cùng cũng theo người phụ nữ kia rời đi, chiếc xe cũng lăn bánh theo dấu họ, trên đường đi Việt Quất bỗng chất vấn cô:"Bỗng dưng sao cậu lại theo dấu họ chứ? Tớ không cảm nhận được điều gì bất thường cả" - "Tớ cảm nhận sự bất thường trong đáy mắt con bé, nó sợ hãi người phụ nữ đó, từng bước chân khập khiễng đến độ chậm lại vì sợ hãi. Có lẽ cô ta không muốn con bé lọt vào tầm ngắm chúng ta, cậu có để ý lúc mẹ cô bé đến chứ?" Việt Quất lắc lắc đầu "Biểu hiện của của cô ta chống lại chính cô ta. Bà ta không phải là mẹ của bé đó! Sẽ không có bất cứ người mẹ nào, dù là mưu sinh bên ngoài dám để con của mình ở một nơi đông người như vậy cả, trừ phi muốn kiếm tiền mới dám để con bé ở đó hòng kiếm sự thương hại từ người khác để kiếm tiền." Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh đi đến cuối đại lộ đi vào cánh rừng nhỏ, không một ánh đèn, chỉ có tiếng gió thổi hàng lá xào xạc, ánh trăng tròn bắt đầu dâng cao lên bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao. Cô cũng không có ý định mở đèn xe, vẻ mặt căng thẳng cũng bắt đầu hiện rõ trên mặt cô nhưng rồi cũng dịu dần. Gỡ chiếc điện thoại trên giá để ra, cô nhắc nhở Việt Quất
_Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được bước nửa bước ra khỏi chiếc xe, nếu quá lâu tôi không quay lại hãy gọi về Cục, cầm lái đi!
Sau đó cô quay ra cốp xe lấy chiếc đèn pin sau đó tiến về cánh rừng tối om. Cô rọi đèn pin di chuyển theo hướng hai mẹ con họ, thấy họ dừng lại cô cũng dừng lại núp sau bụi cỏ. Cô ta dùng hết sức nhéo tai cô bé một cách bạo lực:
_Tao đã nói mày như thế nào hả? Mày dám hó hé cho người khác biết tao không phải là mẹ mày à! Tao sẽ cho mày biết ai mới là mẹ mày
Ả ta tuôn một tràng câu lăng mạ không thương tiếc, tát túi bụi cô bé, Liêu Song cắn răng nhìn ra bất lực không thể làm gì. Bỗng cảm giác từ trên đầu cơn đau nhói truyền đến, đầu cô quay cuồng, hoa mắt rồi gục người xuống, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại.