Quay trở lại 15 phút trước khi bạn Nhi từ chợ cá về, lúc này đây, ngay giữa căn nhà nhỏ, Đại boss tự dưng cảm thấy trống trải khác thường.
Kì lạ thật, trống trải ư?
Đại Thần anh từ nhỏ đã đơn độc lớn lên có bao giờ thấy cảm giác yếu đuối thế này đâu chứ? Chẳng lẽ dạo này mọi chuyện đều quá suôn sẻ, suôn sẻ đến nỗi bào mòn đi tinh thần thép của anh rồi hay sao?
Có lẽ vậy.. Gần đây anh hành động thật kì lạ!
Đại Thần đẩy cánh cửa vốn khép hờ kia ra, chậm rãi tiến vào phòng ngủ của Ái Nhi. A ha, từ khi nào anh lại gọi đây là phòngngủ của ÁiNhi? Không đúng! Nó là phòng khách, vốn dĩ là phòng dành cho khách và sau này cũng sẽ như vậy..
Hoặc nếu anh có sinh con, thì nơi này sẽ được trang hoàng lại cho các con anh ngủ.
Mọi thứ ở đây thật gọn gàng, sự lạnh lẽo tố cáo cho anh chủ nhân nơi này đã rời đi thật lâu. Có thể Ái Nhi đó nhân lúc anh ngủ say mà ra khỏi nhà, một lời cũng không nói, dứt khoát thật!
Chiếc giường trắng tinh, chăn gối được sắp xếp cẩn thận, bên bàn gần giường còn bày một bình hoa hồng đỏ rực. Đây không phải hoa hôm trước anh mua cho cô sao? Nghĩ tới chuyện Ái Nhi còn chăm chút cắm nó vào bình anh không nhịn được vui vẻ.
Ngày hôm đó đón bố mẹ anh trở về, Đại Thần theo thói quen mua loại hoa mà mẹ mình yêu thích nhất. Anh vô tình thấy bó hồng đỏ thật diễm lệ, trong lòng khẽ động. Hôm đó Lưu tiểu thư kia giúp anh tổ chức sinh nhật cũng mua thật nhiều hồng đỏ, khi ấy Ái Nhi nhìn thấy chúng hai mắt còn sáng rực.
Nghĩ đến biểu cảm đáng yêu đó của cô, anh bất chấp đó là hoa của khách đặt trước, trả giá thật cao để cửa hàng bán lại cho mình.
Ngu ngốc!
Thì ra anh cũng có lúc như vậy.. Muốn tặng hoa cho một người nhưng lại ngại ngùng lấy lí do là được khuyến mãi mà ném cho cô ấy?
Lẽ nào đúng như lời mẹ anh đã nói.. Anh thích cô gái này rồi?
Một người không tiền không tài không sắc đẹp.. đã vậy còn ngốc không để đâu cho hết, tính xấu cứ phải gọi là kể cả ngày cũng chưa đủ. Ấy vậy mà anh lại để ý?
Thế nhưng.. Giờ này để ý cũng có làm gì?
Cô gái không có thứ gì trong tay ấy lại tự ý bỏ anh mà đi, một lời từ biệt duy nhất cũng lười nói với anh. Rốt cuộc, người lạnh lùng ở đây là ai??
Khóe môi không nhịn được nhếch lên thành một nụ cười thật chua xót, Đại Thần vùi mình vào chiếc gối vẫn còn vương hơi ấm của cô, cảm thấy mùi hương ấy quá sức dễ chịu. Dễ chịu tới mức làm đôi mắt của anh nặng trĩu..
*
"Đại boss, anh làm sao vậy??" Tiếng gõ cửa dồn dập làm Đại Thần sực tỉnh. Đây.. Ái Nhi? Cô ta trở về sao??
Anh còn tưởng cô gái này một đi không buồn ngoảnh lại rồi chứ? Lẽ nào là ra ngoài gặp người thân chúc tết? Nhưng cô ta vốn là cô nhi, lấy đâu ra người thân thích chứ? Bạn bè? Càng không thể! Lâu nay ở chung có thấy cô ta ra ngoài gặp bạn khi nào đâu?
À.. Cũng không đúng, thằng nhóc hôm đó anh gặp ở khu Hắc Đạo..
Nghĩ tới cậu nhóc Hải Ninh bị đời lãng quên ấy, Đại boss không nhịn được xiết chặt nắm tay. Sáng sớm mùng 3 đã chạy ra ngoài để gặp thằng nhóc đó sao? Không thể chấp nhận! Chút nữa nhất định phải chất vấn cô ta..Nhưng anh lấy tư cách gì mà chất vấn Ái Nhi?
Không! Giờ không phải lúc nghĩ điều đó đâu!!
Bây giờ anh nên giải quyết tình huống này kiểu gì đây? Bạn Thần vào phòng bạn Nhi, chán nản ngắm nhìn khung cảnh giường không phòng trống. Sau đó nửa vì mệt mỏi nửa vì buồn nản không rõ ràng mà nằm xuống giường của bạn Nhi đánh một giấc!
Nếu lúc này anh mở cửa phòng cô đi ra không biết cô sẽ có phản ứng kiểu gì nhỉ? Có khi nào sẽ nghĩ anh biến thái lợi dụng lúc cô không có nhà mà vào phòng cô làm trò con bò không?
"Đại Thần đừng đùa nữa!" Tịnh Nhi phía ngoài đã có chút sốt ruột, gọi như vậy rồi mà không chịu dậy? Lẽ nào Đại Thần bị ngộ độc rượu rồi? Trời ơi, không khéo anh ta còn giãy sần sật trong phòng ấy rồi chứ!
Không được, cô không thể để anh ta chưa tìm được mảnh tình nào đã hi sinh như thế được! Hơn nữa cô và anh ta còn đang ở chungmộtnhàthế này nữa.. Nhỡ boss xảy ra chuyện nhất định cô sẽ dính vào trách nhiệm liên đới. Hơn nữa boss cũng đã sống cùng cô một thời gian khá dài rồi, nói không có tình cảm, không lo lắng thì chính xác là nói dối..
"Anh không trả lời tôi xông vào đấy! Này, tôi vào đây này! Tôi vào này!!"
"..."
"Ơ hơ... Boss, anh đâu rồi?"
"E hèm.." Đại Thần đã nhanh như chớp đứng ngay phía sau Tịnh Nhi, bàn tay lớn khẽ gõ nhịp lên bả vai cô. Tịnh Nhi giật nảy mình quay lại phía sau, khuôn mặt không chỉnh của boss đã ở ngay trước mắt.
Bình thường dù thế nào đi chăng nữa Đại boss luôn luôn sạch đẹp mới ra ngoài. Nói thật người ngoài nhìn anh ta không khéo còn tưởng đến lúc đi ị anh ta vẫn còn chỉnh chu như thế ấy chứ. Làm gì có bao giờ giống như lúc này, hai mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, quầng thâm và bọng mắt khá lớn. Mái tóc đen ngắn mềm mại có phần rối rắm, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ khác thường và trên trán mồ hôi từng giọt đang rịn ra ngoài..
Hình ảnh kì lạ này của Đại Thần làm Tịnh Nhi phải lui lại hai bước, đưa tay dụi mắt nhìn lại.
Quả nhiên là anh ta!
Không hề nhầm!
"Ủa Đại Thần.." Tịnh Nhi nhìn về phía sau, ngơ ngác "Anh đã ở đâu vậy? Nấp sau cánh cửa kia sao?"
"Lần sau không được tự ý vào phòng tôi!" Đại Thần vờ giận dỗi, nghiêm mặt lấp liếm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán và sau lưng vẫn đang thi nhau chạy xuống. Chết dở, về vội quá không sắp xếp lại phòng cô ta, không biết chút nữa vào phòng cô ta có nhận ra không nữa? "Cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay!"
"Gọi mãi không thấy anh nói gì tôi mới mở đấy chứ!" Tịnh Nhi có chút oan ức cự lại "Nếu đã dậy rồi sao không trả lời, làm người ta lo muốn chết!"
"..."
"Lần sau đừng hòng tôi gọi anh!" Cô âm thầm bĩu môi, sau đó lách người đi ra ngoài, trước khi ra còn không quên lịch sự đóng cửa lại.
Lo cho anh?
Cô nàng cũng lo lắng cho anh?
Có phải vì Ái Nhi cũng yêu thích anh nên mới như vậy không hả?
Tốt lắm! Thế này chính là lưỡng tình tương duyệt rồi! Anh mỉm cười xiết chặt nắm tay tự nhận thấy mình nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội.
Mở cửa phòng tiến vào bếp, khung cảnh hùng vĩ choáng ngợp trước mắt Đại boss. Một khu chiến trường với những tàn tích tệ hại không tả nổi.. Xác xoong nồi, thau chậu, rau dưa thừa thãi.. rơi rớt đầy trên sàn nhà, trên mặt bàn.
Nhắm mắt tự thôi miên bản thân, Đại boss nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang hớn hở ôm đũa chờ mình tới ăn cơm. Ây, nấu đồ cho anh nữa cơ đấy.. Bãi chiến trường kia.. Thôi được, một chút nữa sẽ cùng Ái Nhi dọn dẹp, tranh thủ trao đổi tình cảm một chút vậy..
*
Quê nhà của Đại Thần cách không xa thành phố lắm, chỉ cần lái xe hơn một giờ là đến nơi rồi. Bởi vì ý định của anh là ở đây hai ngày một đêm nên có dặn Tịnh Nhi mang thêm quần áo. Dù sao sau khi thăm người thân và đến họp lớp xong xuôi, anh còn muốn mang Tịnh Nhi đi thăm thú quê nhà của mình một chút. Sau đó hai người sẽ cùng lên chùa, cùng đi ra biển ngắm hoàng hôn.. Ái chà, việc đọc 100 cáchlàmbạngáivui vẻcuối cùng cũng có tác dụng rồi! Anh đã biết cách tự sáng tạo ra "lãng mạn" rồi đó thôi!
Thời tiết vẫn đẹp như vậy, Đại Thần hào hứng dẫn Tịnh Nhi đi chúc tết một vòng. Cũng hào hứng khi có người nào đó hỏi cô là ai, sau đó trêu trọc cô và Đại Thần là một đôi đẹp, chúc hai người sớm sinh quý tử.. Haha, trước đây về quê mấy chuyện vợ con anh luôn bị các vị trong họ dày vò đến chết đi sống lại. Năm nay có Tịnh Nhi này đứng đầu làm bia đỡ đạn, minh chỉ việc đứng sau cười dịu dàng là xong hết!
Xem khuôn mặt nhỏ xinh kia hết xanh lại trắng, còn dùng đôi mắt thỏ con cầu cứu anh nữa chứ.. Vui phết!
"Đã xong hết chưa?" Tịnh Nhi phờ phạc dựa đầu vào cửa kính xe, cô không hề biết chúc tết là việc đau đớn đến vậy đấy!
Không kể tới chuyện cô đã lớn nên không được ai lì xì, đã vậy còn bị họ lôi ra trêu chọc cho bõ chứ.. Còn đám nhóc nữa, thấy Đại boss mừng tuổi chúng nó còn cô thì không liền quay sang hùa với người lớn ghép cặp cô với boss.
Thật ra điều này làm Tịnh Nhi sướng chết đi được, nhưng khi nghĩ tới boss chỉ thích đàn ông, cô lại đành ôm tim tự đau khổ cho phận bình phong của mình.
Bi thảm quá!
Cô mới có mười lăm tuổi thôi! Ai đó làm ơn nhận ra đi, lì xì cô đi! Đừng gán ghép cô cho lão boss này nữa!!!
"Nè, hôm giao thừa quên không đưa cho cô!" Đại Thần đưa tay xoa đầu Tịnh Nhi, cũng nhanh chóng rút một bao đỏ chìa đến trước mặt cô "Không muốn nhận? Thôi được, tôi cất đi vậy.."
"Ây ây.." Tịnh Nhi hốt hoảng nhào đến, quên luôn việc mình vừa bị xoa cho rối xù đầu tóc "Boss lì xì sao lại không nhận? Giông cả năm đấy! Đưa tôi, cảm ơn! Cảm ơn!!"
"Tốt! Năm sau cũng sẽ mừng tuổi cho cô!" Đại boss vừa ý gật đầu, cũng thu tay về đem xe nổ máy.
"Thật sao?" Tịnh Nhi ôm lì xì trong tay, có chút ngạc nhiên hỏi lại. Thế này mới đúng chứ, boss, anh nghe được tiếng lòng của tôi sao?? Chúng ta tâm linh tương thông saooo???
"Ừ.." Đại Thần gật đầu, quay xe trở lại".. Bây giờ cùng tôi đến khách sạn!"
"Khách.. " Cô hơi cứng miệng, ngạc nhiên hỏi lại "Khách sạn?"
Ai ngờ bạn Thần không thèm nói nữa, chỉ thản nhiên nhìn cô sau đó gật đầu xác nhận. Tịnh Nhi nhìn qua anh ta, phía sau cửa kính xe màn đêm mờ mịt đã bắt đầu buông xuống, ánh đèn trong xe vàng vọt chiếu rọi khuôn mặt nam tính cực độ của người này..
Đến khách sạn..
Cô gái nào đó không nhịn được mà đỏ mặt ngượng ngùng quay vội đi.
*Haha, bossgaycơ đấy!
Các cụccưnghômnayđượcnhiềulìxìkhông zậy??? Tathấtthurồi ???