Một tháng sau, ở trên phố tại shop quần áo em bé Bạch Yên đứng lựa tỉ mỉ từng bộ đồ nhỏ xinh xinh, cô mang bầu cũng đã được tròn ba tháng chiếc bụng ngày càng nhú lên. Bạch Yên ra ngoài mặc chiếc đầm bầu màu hồng hoa nhí dài hơn đầu gối tuy mang bầu nhưng nhìn cô càng lúc đày đặn hơn. Cô đã mất gần nửa tháng để vực lại tinh thần, không suy nghĩ đến người đàn ông đó nữa bây giờ cô chuyên tâm chăm sóc bản thân cũng như đứa bé trong bụng.
Bạch Yên nhìn sạp đồ bé gái dễ thương đến nỗi cô không thể rời mắt, vừa nhìn vừa đưa tay lên xoa bụng thầm nghĩ " bé cưng là bé gái hay bé trai đây?". Lựa qua lựa lại cô toàn chỉ lấy đồ con gái chưa gì cô đã thích bé gái rồi, Bạch Yên khựng lại nhìn sạp đồ bên bé trai rồi lại nghĩ lung tung " Nếu bé gái giống mẹ thì bé trai phải giống ba nó rồi". Đột nhiên cảm xúc bấy lâu nay trong cô lại dâng trào, chỉ cần cô nghĩ đến Lập Tân trái tim cô như muốn vỡ vụn cũng đau đớn mà cũng hạnh phúc, hạnh phúc khi thiên thần bé nhỏ đến với cô.
Rời khỏi thị trấn, Bạch Yên tự lái xe vừa đi được nửa đường cô đột nhiên thắng gấp nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đắm đuối nhìn những chiếc chuông gió vẫn đung đưa theo gió tạo ra âm thanh nghe thật êm tai nhưng kì lạ tiếng chuông gió hôm nay khác xa với ngày ấy. Nó lãnh lẽo và tiếng chuông phát ra chỉ nghe thấy sự cô đơn, cô nhắm khẽ đôi mắt vuốt đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, cất giọng nói thầm, buồn tủi.
Bạch Yên: Khung cảnh còn đó nhưng hình bóng đó không còn nữa.
Bạch Yên đạp mạnh ga chạy thẳng về phía trước, biệt thự Dĩ Khiêm nằm bên vùng ngoại ô nên quãng đường đi rất xa mới đến được vùng thị trấn. Bạch Yên lái xe chậm rãi cô liền bị thu hút bởi chiếc hồ nhỏ trong xanh, giản dị và thanh tĩnh. Cô nhẹ nhàng bước gần đến bờ hồ mãi ngắm nghía bầu trời trong xanh mà cô không để ý đến cặp mắt theo dõi cô suốt chặng đường. Từng bước chân nhẹ nhàng của kẻ đó nhưng sức lực rất mạnh, từng bước chân đạp xuống thảm cỏ bị lún sâu, dùng sức đưa con dao lên trên cao mà lao thẳng về phía Bạch Yên. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống con dao bỗng lóe lên Bạch Yên cảm giác trong người thấy bồn chồn mà giật mình quay lại, ánh mắt cô không thể nào rời khỏi người đàn bà cầm con dao đang lao thẳng đến cô khoảng cách chưa đầy một mét. Tình hình nguy cấp, Bạch Yên không thể suy nghĩ thêm được gì theo phản xạ mà lách người qua một bên né con dao miệng hét lớn cầu cứu.
Người đàn bà điên đó không ngừng vung con dao về phía cô miệng cô ta gào lớn, nghe rất đáng sợ.
- Mày phải chết, tại mày tao mới ra nông nỗi này còn mày thì ăn sung mặc sướng.
Bạch Yên vừa hoảng hốt cố nhìn rõ mặt cô ta nhưng không thể do đầu tóc bù xù, quần áo rách nát bẩn thỉu, cô chỉ đành ôm chiếc bụng chạy tháo chạy để ra khỏi bờ hồ cô ta chạy nhanh nhẹn hơn cô tay luôn cầm con dao chém loạn xạ miệng không ngừng chửi rủa. Chốc sau Bạch Yên cũng chạy ra được khỏi bờ hồ nhưng chưa kịp vào trong xe " roẹt " máu từ bả vai cô ứa ra đau đến nỗi cô chỉ muốn ngất đi. Bạch Yên tựa người vào chiếc xe cố giữ thăng bằng, đột nhiên ả ta cười toét lên một cách man rợ, nghiến răng ken két nói từng chữ một.
- Mày chạy không thoát đâu, hôm nay mày phải chết.
Máu dần lan ra, ướt hết cả bả vai đầu óc cô có chút quay cuồng mắt hơi liu diu nhìn về phía ả ta đang cười một cách thỏa mãn đến ghê rợn. Cô gáng gượng hơi thở dần yếu đi thở dốc nói.
Bạch Yên: Cô là ai, sao lại muốn giết tôi.
Ả ta nhếch mép cười nói những lời khó nghe.
- Cô không nhận ra tôi, đúng rồi cô sung sướng quá nên đã quên người em gái như tôi rồi.
Đột nhiên ả ta kích động gào lớn.
- Chính mày hại gia đình tao, dốn ép tao đến đường cùng. Sau khi ba vào tù, hắn ta dồn nén mẹ con tao ép tao lên rừng sống như một con thú. Hắn ta còn nhẫn tâm cắt hết mọi đường sống của tao, vất vả lắm mới thoát ra khỏi khu rừng ghê tởm đó nhưng tao cũng phải đi ăn xin khắp mọi nẻo đường để có miếng ăn. Tao đã làm gì đến nỗi mà phải đi đối xử đến như thế.
Bạch Yên bất ngờ, thở hổn hển nói từng chữ.
Bạch Yên: Cô là Mộng Cầm.
Từ sau khi vụ việc xảy ra được Lập Tân sắp xếp ổn thỏa, không thấy mẹ con Mộng Cầm ở đâu có chút nghi ngờ nhưng cô cũng không để ý. Cô cũng không ngờ Lập Tân lại ra tay ác đến như vậy, cô ta bị đầy đọa như thế nào mới biến thành con người đáng sợ đến vậy, anh âm thầm làm mọi chuyện cũng không nói với cô.
Ả ta cầm thẳng con dao, miệng cười toét lên rồi hét lớn.
Mộng Cầm: Đi chết đi.