Ha Na sợ hãi nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu không đồng tình.
- Phó tổng, xin anh, tôi sai rồi, lần sau sẽ không phạm lỗi nữa.
Bảo Cường lạnh lùng gạt tay cô ta khỏi chân mình.
- Vợ tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô lại không biết tận dụng. Cô có biết đời này, chọn con đường sai không đáng sợ bằng suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành động sai trái không? Cô đã sai đường nhưng không biết quay lại còn cố ảo tưởng để bày ra những trò đê tiện. Nếu tôi tha thứ cho cô thì có lỗi với vợ tôi, kẻ làm chồng như tôi đứng yên nhìn vợ mình bị người khác năm lần bảy lượt tính kế thì không xứng là chồng cô ấy.
Yến Nhi nhìn cô ta khóc lóc khổ sở như muốn phát điên thì lại thấy thương cảm. Cô cũng không muốn để cô ta phải đi tù, như vậy cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.
Ha Na thấy Bảo Cường không có ý định nhân nhượng thì lê gối đến chỗ Yến Nhi.
- Chị... em biết lỗi rồi, chị tha cho em một con đường sống được không? Em không muốn đi tù đâu.
- Khi cô làm tại sao không nghĩ đến hậu quả? Tôi đã từng cảnh cáo cô, từng cho cô cơ hội nhưng cô không dừng lại. Việc cô động vào tôi coi như bỏ qua nhưng tôi lại rất ghét những kẻ muốn cướp chồng tôi, muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh ấy.
- Em xin chị... Em không thể đi tù được, gia đình em cần em kiếm tiền...
Bảo Cường nhìn cô ta khinh miệt.
- Cô không nghĩ được lí do gì cho đỡ phèn hơn à?
- Chị... đừng truy cứu nữa được không? Phó tổng vẫn...
Đạo diễn Park lúc này lên tiếng.
- Bộ phim của chúng ta hiện mới quay xong, nếu chuyện cô ta bung ra sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nên phó tổng giám đốc, anh có thể...
- Không thể.
Yến Nhi nhìn Bảo Cường cự tuyệt đạo diễn thẳng thừng như vậy lại không nỡ đứng im nhìn, chuyện này là xô xát giữa cô và cô ta nên không thể vì cá nhân mà ảnh hưởng đến nhiều người. Nếu cứ để Bảo Cường nhúng tay vào thì anh sẽ chấp nhận đền bù thiệt hại cho Nam San mà không tha cho Ha Na. Bộ phim này là bộ phim duy nhất cô diễn chính ở đây cũng như sẽ đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng ở quê nhà. Cô không thể vì cô ta mà bao nhiêu công sức bỏ đi được. Yến Nhi nhìn ánh mắt đạo diễn và biên kịch đang mong chờ vào mình thì lên tiếng.
- Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự của cô, còn xem biểu hiện của cô khi tuyên truyền phim như nào, xử lí ra sao, sau này sẽ cho cô câu trả lời cụ thể. Video tất nhiên sẽ vẫn được lưu lại. Trước mắt tập trung để bộ phim được công chiếu trên SBS theo dự tính đã.
- Em có biết nhân từ với người khác là ngu ngốc không?
Yến Nhi lại gần khoác tay Bảo Cường dịu dàng.
- Em biết, hơn nữa em lại cứ thích ngu ngu cho anh bảo vệ chứ khôn như cô ta rồi có lúc chết không kịp ngáp phải không?
Nghe cô nịnh như vậy anh lại thấy mềm lòng. Anh biết cô mong chờ bộ phim được công chiếu như thế nào? Nếu bây giờ lộ ra chuyện nữ phụ ngoài đời muốn cướp chồng nữ chính thì bộ phim chỉ còn cách duy nhất là đắp chiếu để đấy. Vậy nên anh nói với đạo diễn.
- Cứ làm theo cách cô ấy nói nhưng trước mặt mọi người, tôi muốn cô xin lỗi vợ tôi, thừa nhận những việc mình đã làm thì tôi sẽ tha cho cô.
Ha Na gật đầu đồng ý ngay lập tức nhưng lại tái mặt với yêu cầu tiếp của anh.
- Cô thực hiện và sẽ được quay lại, sau này cô lật mặt thì lúc ấy tôi khởi kiện cô cũng không quá khó.
- Anh...
- Nếu cô không đồng ý thì coi như làm theo phương án cũ, tiền tôi có đủ để cho bộ phim đắp chiếu và cho cô không còn đường đi thì thôi.
- Tôi làm.. tôi sẽ làm.
Cô ta cất giọng thều thào, so với việc bị cắt luôn sự sống thì chết từ từ rồi tìm cách chữa trị vẫn hơn. Đó là lí do vì sao người ta thường không chọn cái chết mà luôn muốn chờ đợi một phép màu, đôi khi phép màu ấy nằm ở chính bản thân mỗi người. Nếu cô ta thay đổi suy nghĩ và hành động thì mọi chuyện theo thời gian sẽ lắng xuống, bản thân sẽ tự trở thành người có cuộc sống đáng sống hơn.
Yến Nhi hay Bảo Cường xử lí cô ta cũng đều muốn cô ta nhận ra sai trái mà thay đổi suy nghĩ, sửa lối sống xa đọa, chỉ biết ghen ăn tức ở và nhăm nhe tranh cướp thứ của người khác.
Bảo Cường nhờ đạo diễn cho gọi quay phim, chuẩn bị hậu trường tử tế mới tiến hành. Toàn bộ đoàn phim được gọi đến không khác gì đang tụ hội tại một phiên tòa xem xét xử.
Ha Na ngồi trên ghế trước máy quay phim, trước mặt là vợ chồng Bảo Cường, đạo diễn và biên kịch. Người của đoàn phim đứng xung quanh. Bảo Cường lạnh lùng lên tiếng.
- Tất cả những người có mặt ở đây coi như là một nhân chứng. Khi cần tôi sẽ triệu tập nhưng khi không cần thì không ai được phép nói ra. Ai bán đứng thông tin nội bộ của Nam San coi như tự hất đổ chén cơm của mình. Mọi người nhớ kĩ lấy cho tôi.
Dường như đã chứng kiến những việc anh làm từ trước đến bây giờ nên ai nấy đều ngầm đồng ý thỏa thuận của anh.
Sau khi nhắc nhở mọi người thì anh quay lên ra hiệu cho quay phim chuẩn bị. Anh lên tiếng với Ha Na.
- Nếu tôi không thấy được sự chân thành trong lời nói của cô thì coi như cô hết cơ hội làm lại cuộc đời.
- Vâng ạ.
Sắc mặt cô ta vô cùng kém nhưng chẳng còn con đường nào khác nữa cả. Sau khi lau nước mắt trên mặt, cô ta nhìn Bảo Cường giọng khàn khàn.
- Tôi sẵn sàng rồi.
Bảo Cường gật đầu với quay phim bắt đầu. Trên màn hình, hình ảnh cô ta vô cùng rõ nét. Sau vài giây chần chừ, cô ta chầm chậm lên tiếng.
- Tôi là Sang Ha Na, hôm nay trước mặt mọi người muốn xin lỗi chị Yến Nhi vì đã làm nhiều việc ảnh hưởng đến cuộc sống công việc cũng như gia đình của chị.
Ngập ngừng vài giây, nhìn mọi người đang im phăng phắc lắng nghe thì cơ miệng cô ta cứng nhắc. Nhưng thấy sự mất kiên nhẫn của Bảo Cường thì lại lên tiếng.
- Tôi đã cùng các diễn viên khác cố tình làm hỏng cảnh quay khiến chị Nhi phải quay lại nhiều lần... rồi biết chị ấy đang sốt chuẩn bị ngất thì kéo chị ấy ngã xuống hồ bơi... với mong muốn chị ấy sẽ... chết.
Tiếng xì xầm nổi lên, đáng lẽ, chuyện này của cô ta sẽ chẳng ai biết ngoài Yến Nhi, papa và Bảo Cường nhưng vì cô ta tiếp tục gây họa nên mới có kết cục ngày hôm nay. Đôi khi sự cố chấp trong lòng mỗi người phát huy không đúng lúc sẽ trở thành con dao hai lưỡi khiến chính bản thân đứt tay mà hối hận thì đã muộn.
Yến Nhi thấy bàn tay Bảo Cường nắm chặt đến nổi cả gân, các đầu ngón tay trắng bệch. Có lẽ anh đang kìm nén sự tức giận, dù đã biết chuyện nhưng nghe từ chính miệng cô ta thừa nhận nó mới độc ác làm sao.
Đạo diễn nhắc mọi người im lặng để cô ta nói tiếp.
- Sau khi hại Yến Nhi không thành thì tôi đã lén lút chụp ảnh cô ấy và vệ sĩ gửi cho chồng cô ấy.
Một người trong đoàn phim vì quá tức giận mà chửi thề.
- Đồ tiện nhân.
Cô ta nghe thấy tiếng chửi rủa, mặt mũi càng lúc càng tái xám lại. Nhưng Bảo Cường vẫn bắt nói tiếp.
- Sau đó tôi dở thủ đoạn quyến rũ chồng chị ấy. Tôi cố tình ngã vào người phó tổng để chị Nhi ghen, cố tình hẹn anh ấy đến phòng mình với mục đích làm cho anh ấy sẽ phản bội vợ. Tôi đã sử dụng Phoocmon tăng hưng phấn tình dục đốt trong phòng và tẩm nó vào thuốc của Bảo Cường để lừa anh ấy.... mục đích là muốn giành anh ấy khỏi tay Yến Nhi vì... tôi yêu anh ấy. Ngay từ lúc bước vào thử vai nhìn thấy anh ấy tôi đã rung động. Tôi không cam lòng nhìn thấy anh ấy ở bên người phụ nữ khác. Vì vậy tôi đã rất ghét Yến Nhi, tôi chỉ muốn chị ta biến mất.
Càng lúc lời cô ta nói càng nhỏ dần, mang theo nỗi thống khổ như đang chịu ấm ức, như Yến Nhi là người cướp người yêu của cô ta vậy?