Người Cũ Là Em Chồng

Chương 17





Hai dì cháu tôi nói chuyện 1 lúc mà trời sáng lúc nào chẳng hay. Vũ tỉnh rồi, tỉnh dậy là nhớ ngay kẹo cầu vồng nên tôi đành đưa anh đi mua kẹo.Dì Hoà cũng về nấu chút gì đó đem vào cho hai anh em tẩm bổ nên tôi mua kẹo xong thì dắt Vũ qua phòng Vỹ.
Vũ ngồi ở 1 góc mân mê cây kẹo trên tay mãi nhưng vì tôi chưa cho ăn nên chẳng dám bóc ra. Thỉnh thoảng anh lại làm ra vẻ quan tâm hỏi: “ Vợ có đói không?”, rồi “ Bao giờ dì Hòa vào?”, “ Dì ấy ăn sáng chưa?”. Nhưng tôi biết tỏng anh chỉ quan tâm duy nhất 1 việc là bao giờ ăn sáng để được chén cây kẹo kia thôi.

Có lẽ hai vợ chồng tôi biết cách làm ồn nên rất nhanh sau đó Vỹ đã tỉnh và câu đầu tiên anh ta nói chính là:

– Ồn chết đi được.

Đúng là tên khó ưa, đến lúc đau ốm nằm liệt như vậy rồi mà vẫn không quên cau có, nhăn nhó.

Tôi thì cũng thuộc dạng lòng dạ rộng rãi, thoáng tính nên không thèm chấp anh ta. Với cả họ ra nông nỗi này cũng tại vợ chồng tôi tất. Nên tạm thời ân nhân khó ưa sẽ được nhận sự chăm sóc đặc biệt. Gạc cái hành động chướng mắt của Vỹ ra khỏi suy nghĩ, tôi nhanh chóng đi đến hỏi hang:

– Anh thấy ổn chứ? Còn đau ở đâu không? Nếu có thì nói để tôi đi báo bác sĩ nhé.

Đâu chỉ tôi chu đáo, tận tình, ngay cả Vũ cũng ý thức được việc đó. Anh nhanh chóng đi lấy 1 cốc nước rồi đưa cho Vỹ:

– Vỹ ơi! Uống nước đi cho khỏe nhé.

Vỹ nhận nước của Vũ, nhấp một ngụm rồi đặt lại trên bàn cạnh giường, đến đau mà vẫn không quên cao ngạo nói:

– Hai người làm cái gì mà chăm sóc tôi kỹ lưỡng vậy, sợ tôi chết về ám hả?

Đấy! Nói chuyện chả thấy miếng duyên nào, chỉ giỏi chọc điên người khác. Cũng may là anh ta vì chúng tôi nên tôi còn ráng nhường nhịn. Chứ mà không phải ấy là tôi bỏ mặc lâu rồi.

– Anh đừng có nói thế. Tôi và Vũ là thật tâm muốn chăm sóc cho anh mà.

Vỹ nghe tôi nói vậy, chẳng biết có tin không, chỉ thấy kẻ đó hời hợt đáp:

– Biết rồi, nói nhiều. Về đi, tôi tự chăm sóc cho mình được.

– Anh mới tỉnh mà, còn đang truyền dịch nữa. Sao chúng tôi có thể bỏ anh lại được.

– Không chết được đâu mà lo. Về cho Vũ nghỉ ngơi đi.

Tôi nhìn qua Vũ, bị lấy nhiều máu như thế hẳn anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Vỹ cũng mới tỉnh lại, tôi làm sao mà bỏ mặc anh vào lúc này cho được.

– Tôi không về. – Nói rồi tôi quay qua hỏi chồng. – Anh Vũ có muốn về không?

Vũ rất hợp tác trả lời tôi:

— Vũ không về. Vũ ở lại phụ vợ chăm sóc Vỹ.

Thấy vợ chồng chúng tôi cứng đầu như vậy, Vỹ cũng chả thèm phản đối nữa, anh ta chỉ hời hợt bảo:

– Tùy! Sau này đừng nói tôi ăn vạ là được.
– Tôi biết rồi, là chúng tôi tình nguyện, không phải anh ăn vạ được chưa.
– Ừ, mong là vậy.

Một đỗi sau, thấy ai kia im hơi lặng tiếng nên tôi lại hỏi:

– Anh không cần gì thật à?
– Có.
– Anh cần gì?
– Tôi cần sự yên tĩnh.

Kẻ đó vẫn là muốn đuổi khéo tôi với Vũ về. Nhưng tôi mặt dày nên vẫn ngồi lì.

Thêm một lúc nữa thì Vũ hình như buồn ngủ nên Vỹ đành nhường nửa cái giường của mình cho anh trai. Lúc này, tôi mới thấy chúng tôi đã thật sự làm phiền anh:

– Chút nữa, dì Hòa vào, tôi với Vũ sẽ về.

Vỹ có vẻ chả mấy quan tâm mà trả lời tôi:

– Ừ.
– Mà Vỹ này.
– Có chuyện gì?

Tôi lấy điện thoại trong túi áo đưa cho anh:

– Trả anh.

Vỹ cần lấy điện thoại nhìn nó vài giây rồi bảo tôi:

– Tìm được mật khẩu rồi à?

Tôi không giấu diếm mà gật đầu. Cứ nghĩ với tình huống này, tên nọ phải lộ biểu cảm gì đó, ít nhất là thoáng chút ái ngại. Nhưng dường như mọi logic cảm xúc đều đi ngược với phản ứng của Vỹ. Anh ta thế mà vẫn ung nhung để điện thoại lên đầu tủ rồi nhàn nhạt nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

– Ừ! Để đấy tí đổi lại mật khẩu.

Thôi thì tên đó mặt dày như vậy, tôi hỏi một chút vấn đề chắc cũng chả mấy đá động đến anh ta đâu nhỉ.

– Này!
– gì?
– Tôi biết cả rồi đấy.

Vỹ hơi nheo mắt nhìn tôi:

– Biết gì?
– Thì chuyện mẹ chồng tôi với anh thật ra là mẹ con, Vũ là anh trai anh.
– Thế đã biết tôi không phải là trai bao chưa.

Đúng là chẳng khổ danh người thường xuyên đi guốc trong bụng tôi. Đây thật sự là vấn đề tôi muốn hỏi Vỹ. Thế mà tôi còn chưa kịp nói ra thì gã ấy đã trả lời rồi.

– Tôi đoán thôi. Chưa chắc lắm. Nhưng gia thế anh như vậy, chả lẽ lại đi làm trai bao.
– Ừ.
– Vậy tại sao anh không giải thích cho tôi biết.
– Thì lúc đầu tính ghẹo chơi thôi. Chưa kịp nói gì đã bị đá. Lúc đó có giải thích cũng chả có tác dụng, chỉ phí thời gian. Mà đâu cần tôi nói, cô cũng tự biết đấy thôi.

Dù đúng là quá khứ tôi từng làm cái loại chuyện xấu kia, nhưng cũng không thể mượn gió bẻ măng, đổ hết mọi hiểu lầm lên đầu tôi như vậy. Để đòi lại công bằng cho mình, tôi quả quyết nói:

– Anh lười thì có.

Vỹ thở dài, tiếp tục bao biện:

– Mà hồi đó, cũng không phải mình cô hiểu lầm đâu. Con bé hay đặt nước của cô ấy, nó đi rao cho cả cái quán bar, tôi có mỗi 1 cái miệng thôi, hơi đâu đi giải thích cho nhiều người.

– Chị Mai á?

– Ừ! Chị Mai của cô đấy.

Tự nhiên câu nói của Vỹ làm tôi bắt đầu hoài nghi quá khứ, có lẽ nào cái hình bóng năm đó tôi nhìn thấy trước lúc mình bị đưa đi khỏi quán bar không phải là ảo tưởng mà thật sự là chị ấy. Nếu chị có ở đó thì tại sao không cứu tôi. Hay đằng sau còn những uẩn khúc mà tôi chưa biết. Nó có liên quan đến việc chị nói dối về Vỹ chăng? Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng chả muốn suy nghĩ nhiều để thêm nặng đầu.

Được một lúc thì dì Hòa cùng mẹ kế của chồng vào. Ban đầu tôi đã có ý định về rồi, giờ gặp thêm mẹ lại càng phải về. Tôi gọi Vũ dậy, cho anh ăn sáng, xong xuôi liền dắt chồng về, để lại không gian riêng cho mẹ con nhà Vỹ hàn huyên tâm sự.

Kể từ ngày hôm đó, tôi thôi vào bệnh viện thăm Vỹ luôn, thật ra là cũng muốn lắm đấy. Nhưng dù sao tôi cũng đã là phụ nữ có chồng, Vỹ lại là em chồng của tôi. Nếu quan tâm quá mức e sẽ bị mọi người dị nghị.

Bẵng đi một thời gian, nhịp sống thường nhật của tôi lại êm ả trôi qua, hằng ngày tôi vẫn đi học, lúc rảnh thì chơi cùng Vũ. Thỉnh thoảng sẽ gặp Vỹ qua nhà lúc ba chồng đi vắng. Xong cả hai cũng không nói chuyện quá nhiều.
Mọi người à mà ngay cả tôi cứ nghĩ rằng ba chồng rất sắt đá, từ mặt Vỹ là sẽ mặc kệ anh luôn. Nhưng có một hôm, đột nhiên ông lại hỏi tôi :

– Hôm nay Vỹ qua à ?

Tôi đoán có thể ông sẽ khó chịu nhưng chuyện này sớm muộn gì ba chồng cũng sẽ biết nên thừa nhận :

– Vâng.
– Ừ.
Nói rồi, bóng lưng lầm lũi của ông trải dài trên lối cầu thang về phòng. Từ lần đó trở đi, tôi phát hiện mỗi lần Vỹ đến thì ba chồng hình như sẽ về muộn. Có lẽ chúng tôi đã nhìn nhầm. Ông dường như vẫn quan tâm đến Vỹ, chính vì vậy mới cố tình tạo điều kiện để anh ở nhà lâu hơn. Nhưng tại sao phải như vậy nhỉ, suy nghĩ của người nhà giàu đúng là khó hiểu mà.

– Bà chủ, bà chủ.

Tôi đang mang nước hoa quả ra sân cho mẹ chồng thì nghe được giọng nói thất thanh của bác tài xế.
Bà lúc này đang cắt hoa, bị giọng nói kia làm phiền nên có chút cáu bẳn :

– Cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy.
– Bà chủ, ông chủ, ông chủ…
Nghe đến đây thì mẹ cả kinh nói :

– Ông chủ làm sao ?

– Ông chủ, ông chủ lên đột ngụy, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện rồi ạ.

Mẹ kế nghe vậy thì làm rơi cái kéo xuống, tiếng kim loại va vào đất cái phịch. Mọi chuyện xảy đến quá đường đột khiến tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ba chồng tôi từ trước đến nay rất chú ý đến vấn đề sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt đều theo hướng dẫn của bác sĩ riêng, ông cũng thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. So với những bác cùng tuổi, ba được xem là có sức khỏe tốt. Vậy mà không hiểu lý gì mà lại lên cơn đột quỵ.

Dù rất khó tin nhưng ai cũng ý thức được chuyện cũng đã rồi. Chúng tôi nhanh chóng vào bệnh viện ba đang cấp cứu. bên trong căn phòng đó lúc này có rất nhiều bác sĩ đi ra đi vào, có vẻ như tình tình của ba chồng tôi không mấy khả quan lắm.

Mẹ kế được Ngọc đỡ thì rấm rứt khóc suốt từ đầu buổi đến giờ, Vũ cũng bám chặt lấy tay tôi, trong mắt ngập tràn vẻ lo sợ. Phải một tiếng đồng đồ sau, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu bước ra.

Mẹ kế hoảng loạn chạy đến :

– Tình hình ông ấy sao rồi bác sĩ ?

Bác ấy lắc đầu đáp mẹ :

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nghe bác sĩ thông báo xong, mẹ kế như bị rút sạch sức lực. Bà ngồi bệt xuống nền nhà, đôi mắt thì trở nên ráo hoảnh, đờ đẫn như kẻ mất hồn. Tuy bà ấy tính khí có hơi thất thường, có thể khó ở với tất cả nhưng tình cảm dành cho chồng, cho con là việc chẳng thể bàn cãi. Vâng, so với khóc thì biểu cảm đau khổ nhất của một người chính là mất cảm xúc. Và giờ chắc hẳn không ai đau bằng bà.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv