Với trí thông minh vốn có của mình Minh Đức đã dễ dàng tìm ra kẻ đã bắt cóc Minh Hoàng, chính là cô vợ hờ của anh - Nguyễn Hoàng Phương Anh. Tuy nhiên anh chọn cách giữ im lặng, ko nói với bố. Một mình tìm cách liên lạc với Phương Anh thông qua Mộc Trà - con bạn dù đánh chết vẫn dại trai.
" Alo? " Phương Anh nhấc máy sau một giấc ngủ khá ngon và sâu.
" Tôi đây Trần Minh Đức, thả anh tôi ra " Anh đi thẳng vào vấn đề, ko hề vòng vo chút nào.
Nhắc tới ba từ " Trần Minh Đức " toàn bộ não bộ của cô rơi vào trạng thái đông cứng. Một lát sau mới trở về trạng thái cũ: " Anh nghĩ tôi sẽ thả người sau tất cả chuyện mà anh làm với gia đình tôi " Cứng rắn, ko bị khuất phục chính là bản tính mới của cô khi đối diện với Trần Minh Đức.
" Vậy cô muốn sao? " Ko ngờ có ngày anh phải nhượng bộ trước cô vợ hờ có mà như ko của anh.
" Bảy giờ tới nay tại nơi mà bố tôi đã ngã xuống " Cô cúp máy, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
Đầu dây bên kia gương mặt Minh Đức tràn đầy giận dữ, quả ko hổ danh là con gái của cựu thủ tướng. Trước đây anh từng nghe qua bố cô từng là thủ tướng nhưng ko biết vì lý do gì mà từ chối nhận chức, trở về làm công an huyện. Đúng là anh đã đánh giá quá thấp về năng lực của cô rồi.
Sáu giờ năm mươi Phương Anh đỡ Minh Hoàng ngồi vào một chiếc xe lăn. Hơi thở của anh ngày càng yếu ớt, trán nóng hổi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô biết nhưng cô mặc kệ, đưa anh tới nhà kho - là nơi đã cướp đi sự sống của bố, chôn vùi hài cốt của ông khiến cô ko thể làm mộ an táng cho ông được.
Tại đây chẳng hiểu sao Phương Anh lại cảm nhận được hơi ấm từ bố, từng đợt gió thoáng qua là giọng nói trầm ấm của bố vang vọng hết chỗ này sang chỗ khác. Chỗ đen sì kia chính là chỗ bố ngồi, bố ơi con gái sẽ trả thù cho bố, bố hãy đợi con nhé.
Cô đã xác định, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ngay tại đây. Kết thúc và vĩnh biệt tất cả.
Một bóng dáng đen đen nhanh chóng xuất hiện, Minh Đức đến một mình vì dù sao mọi chuyện đều do anh gây ra. Anh sẽ đặt một vé giữa ranh giới sự sống và cái chết, liều mạng sống đánh cược với Phương Anh.
" Mọi chuyện đều do tôi gây ra, ko liên quan tới anh trai "
Cô ngước mắt lên nhìn Minh Đức bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, ko biết cô đã lấy khẩu súng ở đâu chĩa về phía anh. Cũng chỉ là một khẩu súng nhỏ, anh đứng thảnh thơi, đút tay vào túi quần chống mắt ra xem cô giở trò gì.
Cô nạp đạn và " pằng ". Hai tròng mắt của anh như rớt xuống, ko thể tin là cô dám làm chuyện ngu xuẩn như thế. Người cô bắn là Minh Hoàng, viên đạn đi chệch hướng nhưng cũng để máu chảy thành dòng.
" DỪNG LẠI NGAY " Tim gan anh bị cào cấu, bị moi ra hết ra ngoài cũng ko đau đớn bằng việc tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh trai bị bắn.
Nếu là mấy ngày trước thì Phương Anh cũng đau đớn tột cùng, cầu xin anh dừng tay lại.