Mẹ, con biết mẹ đang giấu con một sự thật! Mẹ mau nói ra đi.- Từ Mỹ đứng dậy đi lại người phụ nữ đang hốt hoảng nói.
– Cô nói cái gì vậy, tôi mà giấu cô chuyện gì chứ?- Phương Hân lãng tránh ánh mắt của Từ Mỹ dành cho bà ấy.
– Mẹ không giấu con chuyện gì vậy tại sao sắc mặt mẹ lại như thế. Có phải mẹ có quan hệ bất chính với trùm ma tuý Hoàng Khiêm Khải không?- Từ Mỹ dần mất đi sự bình tĩnh.
Cô rất sợ mẹ mình nói có. Cô ghét bọn người mafia. Vì cô là cảnh sát, chính vì vậy cô và họ không thể nào chung một con đường.
– Cô thôi đi, phải tôi với ông ta có quan hệ bất chính ấy!- Phương Hân hất tay của cô ra, đứng dậy nói:
– Cô là cảnh sát thì chắc có biết qua người phụ nữ Thanh Chợ Sắt đúng chứ?- Phương Hân nhìn cô hỏi
– Thanh Chợ Sắt. Là người phụ nữ chuyên chế tạo ra thuốc độc ở Thanh Hoá.- Từ Mỹ rất cảm phục người con gái này về bản lĩnh
nhưng đáng tiếc Từ Mỹ và con người này khác nhau hoàn toàn nên nó đã khiến cho cô có ác cảm với người này.
Vì người người con gái này là người của thế giới đêm.
- Đúng, tôi là Thanh Chợ Sắt. Tôi là bạn thân của vợ Hoàng Khiêm Khải. Chúng tôi là một cặp chuyên chế tạo ra thuốc kịch độc. Là chị em tốt với nhau. -Phương Hân kể lại mọi chuyện:
– Ngày xưa, tôi và Hoàng Khiêm Khải là một cặp rất xứng đôi vừa lứa nhưng người chị em chết tiệt ấy đã dành lấy tình yêu ấy của tôi.Bà ta đã vụng trộm với người đàn ông của tôi khi tôi đi làm ăn. Sau đó đẻ ra đứa nghiệt chủng tên Hoàng Nhật Hạ, cùng lúc đó trong người tôi đang có dòng máu của ông ta chảy trong bụng. Người đó là cô!-
Phương Hân chỉ vào mặt Từ Mỹ nói tiếp
– Bọn họ đã hất tôi ra khỏi bang nhóm khiến tôi bị bọn giang hồ truy sát đến tận cùng của sự chết chóc nhưng may mắn thay là ông trời thương tôi nên để tôi sống lại thêm một lần nữa và cho tôi ý chí phục thù. Nhưng cô lại là người phá vỡ hết kế hoạch mà bấy lâu nay tôi gầy dựng, đem toàn bộ kế hoạch kể cho con gái ông ta nghe rồi còn kết thân với đứa con nghiệt chủng ấy. Ông ta biết tôi còn sống nên đã thuê sát thủ giết tôi một lần nữa nhưng tôi được một người giúp đỡ và giúp tôi tạo lại một cuộc sống mới có tên là Nhật Vy Vy. Vì nỗi đau quá khứ ấy cừ giằn xé trong tâm can của tôi khi cô chào đời nên tôi quyết định thay đổi tên của mình thêm một là nữa là Trình Phương Hân. – Nước mắt của bà ấy rơi rất nhiều.
– Mẹ … con.., xin lỗi.. con sẽ giúp người trả thù …- Từ Mỹ quỳ xuống dưới chân bà ấy. Từ Mỹ bây giờ dường như thay đổi rất nhiều.
Sự liêm chính của một vị cảnh sát nữ hình như đã tiêu tán khi nghe bà ấy kể lại mọi chuyện xảy ra. Bây giờ chỉ còn lại một Từ Mỹ ác độc. Rất ghét Nhật Hạ.
– Con của mẹ đã trường thành thật rồi! – Phương Hân vui mừng khi nghe Từ Mỹ sẽ giúp mình trả thù Nhật Hạ.
– Mẹ con cũng sẽ giúp người trả thù!- Từ Khang lên tiếng nói
– Chúng con sẽ giúp mẹ trả thù bằng cách làm cho con gái của ông ta phải sống không bằng chết.- Từ Mỹ ác độc nói.
– Nhưng … con là cảnh sát không thể làm trái pháp luật được.- Phương Hân lo sợ nói, bà ta rất sợ làm cho Từ Mỹ phải ở tù.
– Cảnh sát thì sao chứ, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều việc sau này đấy ạ!- Từ Mỹ đứng dậy cười gian ác nhìn mẹ mình nói.
Cái gì là sự liêm chính chứ nó chỉ là một hình thức giả dối. Từ Mỹ giờ đây không còn là một người bạn thân của Nhật Hạ nữa mà thay vào đó là kẻ địch không đội trời chung với cô nữa.
– Vậy chúng ta hãy hứa đi!- Từ Khang kéo tay Từ Mỹ nói
– Đươc!- Từ Mỹ quỳ xuống dưới chân bà thêm một lần nữa, giơ ba ngón tay lên hùng hổ tuyên bố:
– Tôi Đinh Từ Mỹ quyết trả thù cho mẹ của mình, nhất quyết không đội trời chung với Hoàng Nhật Hạ con của kẻ thù. Quyết lấy đầu của Nhật Hạ về đây!- Giọng nói của Từ Mỹ không còn ấm áp nữa mà là một giọng nói đầy gian ác và mưu mô.
– Tôi Đinh Từ Khang nhất quyết trả thù cho mẹ mình, lấy đầu Hoàng Nhật Hạ về, lấy máu của ả làm nước rửa chân cho mẹ.- Tử Khang cũng không khác gì Từ Mỹ.
Có lẽ cơn thù hận đã phá nát đi sự trong lành trong con người của họ, trong trí óc của họ bây giờ chỉ còn lại hai từ ” trả thù ”.
– Nhưng kế hoạch đầu tiên sẽ như thế nào?- Từ Khanh hỏi mẹ mình.
– Chị sẽ bước vào tập đoàn CE làm việc sau đó tiếp cận chồng của cô ta. – Từ Mỹ đã sắp đặt âm mưu trong đầu, nói tiếp:
– Con sẽ cho cô ta biết mùi khi bị người bạn thân giành lấy tình yêu của mình, sẽ làm cho cô giống như mẹ khi xưa, à không phải hơn gấp mấy phần chứ!- Nụ cười trêи môi của Từ Mỹ rất đáng sợ, Từ Mỹ hiện nay như một con quỷ vậy chỉ biết lấy máu người để làm thức ăn cho mình.
– Phải … ha ha … ha ha …!- Cả ba người cười rộ lên. Nụ cươi này không phải là hạnh phúc mà là sự đáng sợ.
………..
Tui: theo như các bạn thì Từ Mỹ làm như vậy là sai hay đúng. Một bên là mẹ của mình một bên là bạn thân của mình thì bạn phải làm sao? Liệu tình bạn của cô và Từ Mỹ còn có thể gắn lại được nữa không?