Bối
————–1 tuần ———–
Sau khi sinh bé ra thì cơ thể của Nhật Hạ cũng nhanh chóng bình phục nên Hoàng Thiên liền đưa cô về nhà.
Một phần là do cô không thích mùi bệnh viện, một phần là anh không muốn cô ở đây quá lâu để có nhiều người nhìn
————– Lâu đài ————
– Cậu hai, Alan đã lên cơn nghiện!- Tử Vương đi tới nói
– Cho cậu ta liều thuốc mạnh hơn!- Người đàn ông ngồi trêи ghế đọc sách sai lệch.
– Vâng!- Tử Vương nhận lời rồi rời đi
Lúc Tử Vương bước ra thì cũng là lúc cô bước vào, anh ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào cô rồi đi.
Đến giờ cô vẫn không hề hay biết là Alan chưa được thả ra hay cai nghiện.
– Em đã suy nghĩ ra tên rồi à?- Anh nhìn cô gái nhỏ đang đi vào
– Nhật Khanh!- Vì cô muốn con của cô mang tên này để luôn phải nhớ ơn của Alan đã cứu cô và con bé.
Anh bế đứa bé từ trong tay của cô nói:
- Nhật Hạ, có khi em quật cường khiến anh muốn bóp chết em, nhưng em cũng là người duy nhất trêи thế giới này anh không…có cách nào dứt bỏ, nó là con gái của anh, từ hôm nay trở đi, nó không gọi là Nhật Khanh, nó gọi Lâm Thiên Bối, là con gái của Lâm Hoàng Thiên anh đây cùng em,Nhật Hạ.- Có lẽ vừa rồi quá kϊƈɦ động, anh nói rất dữ tợn, đứa bé trong lòng chu miệng muốn khóc nhưng lại không dám lên tiếng, vô cùng uất ức.
Tâm nhói đau, tất cả tức giận vừa rồi bị quét đi sạch, tên là gì không phải do anh định đoạt sao? Nhật Hạ ở bên ngoài chịu không ít tội đi? Giao đứa nhỏ cho bác Tô rồi ôm chầm hôn Nhật Hạ nói:
– Nhật Hạ, đừng quan tâm đến thằng đàn ông khác đc không? Bây giờ em có anh, còn con gái của chúng ta, anh sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ hung dữ với em nữa, em cũng thấy đấy, Alan cũng được thả ra rồi, em cũng không có lý do hận anh, anh yêu em, vô cùng yêu, con gái của chúng ta chỉ thuộc về anh và em, anh không hi vọng có người khác tham gia vào, đừng quật cường nữa được không? Em như vậy chỉ làm hại người bên cạnh mà thôi! – Anh chặt lấy cô, anh rất yêu cô.
Cho dù anh không giữ được trái tim của cô như trước nữa, anh sẽ làm bằng mọi cách khiến cô cam tâm tình nguyện ở bên anh.
Sau đó, anh bỏ cô ra rồi đi tới đứa bé đang nằm trong tay của Bác Tô bế vào lòng mình
– Bối Bối, ba ba ôm!- Anh thực sự thương đứa bé này vì đứa bé này sẽ giúp anh và cô không thể tách ra được. Chính xác mà nói Bối Bối sẽ là điểm trí mạng của cô
Cô biết làm gì bây giờ, chỉ biết đợi đến khi Bối Bối tròn đúng 1 tuổi cô lập tức đưa con đi. Mặc dù bây giờ cô vẫn phải đối mặt với anh hằng ngày..
Có nhiều lúc anh tự hỏi rằng ” khi nào thì anh hết yêu em ”
“Từ khi anh yêu em anh đã đánh rơi một giọt nước mắt xuống biển. Đợi khi nào tìm được thì anh sẽ hết yêu em “và anh đã có câu trả lời rồi! Anh sẽ yêu em mãi mãi, không cho em thoát khỏi anh. . Đam Mỹ Hay
——————- Mật Thất — ———-
Ở đây rất tối và lạnh và cũng là nơi nhiều người chết vì hai con vật anh nuôi.
– Cậu ta sao rồi?- Một người con trai ngồi ở trêи chiếc ghế bành, dưới chân anh là hai con cá voi sát thủ chỉ cách một lớp kiếng trong suốt.
– Cậu hai, bây giờ cậu ta chỉ còn là cái xác không hồn thôi!- Tử Vương nhìn Alan đang vật vã chóng chọi lại cơn nghiện.
– Tốt! Nhất định không cho phu nhân biết chuyện này nếu không đầu của cậu sẽ làm mồi cho cá!- Anh lạnh lùng buông một câu nói
Bọn họ đã sống và làm việc với anh hơn 10 năm nên rất hiểu rõ chủ của mình. Anh là con người tàn ác, không ngần ngại giết người để đoạt lấy thứ mình muốn
Chính vì vậy vụ án của 7 năm trước đã có 326 mạng người chết trong đó có cả cục trưởng cảnh sát toàn thành phố vì ông ta đã dám trái lời của anh đi điều tra.
– Việc lô hàng đó đến đâu rồi?- Anh biết nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ dường như không biết.
– Đã ổn nhưng các nguyên thủ vẫn chưa hài lòng nên chỉ đưa 10 tỉ đô cho bên ta. – Tử Vương vừa nói vừa đặt vali tiền lên
Trong vali đó toàn là tiền đô.
- Cậu cầm số tiền này cho anh em ở bang hội!- Anh chỉ vào số tiền
Trong bang của anh có những quy luật ngầm nên đều khiến mọi người sợ hãi.
Luật tiêu biểu nhất là không được buôn bán ma tuý nếu như anh biết thì người đó sẽ nhận kết quả khôn lường.
Thử hỏi xem là những ông tổng thống, chủ tịch nước trước khi họ lên được vì trí này mà họ không phải nhờ anh hay sao! Cũng chính như vậy họ rất nể và luồn cúi anh mọi điều
—————– Tâm sự mỏng ————
Dạo này gần tới những ngày thi học kì 2 nên mình sẽ một ngày ra một chương để dành thời gian ôn bài nhưng vẫn đảm bảo với các độc giả là sẽ ra mỗi ngày.
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu một người thấy ok thì cho mình cái ngoii sao bên tay trái nhỏ ở phía dưới nhé! Yêu cả nhà!!!!!!!!