Cũng không rõ là đang ở nơi nào, người đàn ông lạ mặt mở cửa, chống gậy bước ra từ căn phòng tối.
Xung quanh đây đâu đâu cũng đều có người canh gác, vừa nhìn thấy gã bước ra họ liền cuối đầu chào hỏi.
Người thiếu niên trẻ khoác trên người bộ đồ quản gia chỉnh tề, có thể nói là quản gia trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ.
Cậu ta tiến lại gần phía người đàn ông đang đứng, cung kính gọi một tiếng: "Nhị gia."
"Thật ra người... à mà thôi, dù sao có nói bao nhiêu lần đối với ngươi cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi." Sau đó ông lại nói: "Nhãi ranh kia cũng đã sắp hai mươi, anh trai ta vẫn chưa có ý định gọi nó về sao?"
Cậu ta lắc đầu nói: "Tôi đã nhiều lần gửi thư đến chỗ Đại gia, thế nhưng đến giờ vẫn chưa có phản hồi nào đến từ ngài ấy."
Người đàn ông ha hả hai tiếng, tiếp tục chống gậy đi về phía trước.
Ông biết ngay là sẽ như vậy mà, sống trong một gia tộc xem trọng thực lực, ấy vậy mà anh trai ông lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy, đến cả mắt âm dương còn không thể khai mở.
Đáng lẽ ra, ngay từ lúc phát hiện ra điều này, ông phải đứng ra thay mặt anh trai mình giết chết nó mới đúng. Sự hiện diện của hắn, chính là nổi ô nhục lớn nhất của gia tộc họ Bác.
"Trực tiếp cho người đến trường Sa Mạn gọi tên vô dụng đó về đây."
Dù sao thì gia tộc họ Bác là do ông nắm quyền, ông không trực tiếp gọi hắn về mà cho anh trai mình thời gian để quyến định chính là sự nể mặt lớn nhất đối với y. Chẳng ngờ y một chút tự giác cũng không có, nếu đã như vậy thì cứ để ông tự mình ra tay.
Bác Văn Quân đối với gia tộc họ Bác còn chính là một nổi đe dọa, trong đó bao gồm thanh danh và cả sự sống còn.
"Tuân lệnh." Nói rồi cậu ta liền đi mất.
Ông dừng bước, đứng ở hành lang hướng mắt nhìn về cánh rừng đen kia.
Hình như đã lâu rồi ông chưa cùng anh trai mình tiến vào...
...
Quả thực người tính không bằng trời tính, họ chỉ vừa mới quay về trường vào ngày hôm qua vậy mà sáng hôm sau ngay khi vừa đến lớp, Hâm Dao liền đưa đến cho họ thêm một chồng nhiệm vụ mới.
Khóe miệng Bác Văn Quân giựt giựt mấy cái, hắn có cảm giác như mình vừa bị người khác vả một cái bốp vào mặt, hai bên má trở nên đau rát không thôi.
Còn Thương Duẫn, cậu hận không thể quay ngược thời gian tự bóp chết chính mình. Mắc cái giống gì mà miệng cậu lại linh đến như vậy chứ?
Nhưng quả thực, không ai trong số hai người nghĩ rằng cô lại là loại người thù dai đến như thế.
"Trả lại thẻ học sinh cho hai cậu, số tính chỉ nhận được sau khi làm nhiệm vụ tôi cũng đã giúp các cậu điền vào. Bây giờ tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ mới đi." Nói xong cô đưa đến cho hai người, mỗi người một tấm thẻ.
Tấm thẻ lúc Hâm Dao đưa đến úp mặt trước xuống dưới, tay cậu run run cầm lấy thẻ, đến giờ cũng chẳng dám lật lên nhìn số tính chỉ vừa được ghi nhận của mình.
Thương Duẫn không khỏi lo sợ, không biết cô có lỡ tay nhập ba tính chỉ của họ thành âm ba hay không?
Cảm nhận được ánh mặt nghi hoặc của cả hai đều đang đặt trên người mình, cô hừ một tiếng nói: "Nhìn tôi làm gì? Dù sao cũng là giáo viên được tuyển chọn đàng hoàng, tôi sẽ không làm ra loại chuyện trái với đạo đức nhà giáo để trả thù riêng như vậy."
Cậu không hẹn mà cùng Bác Văn Quân nhìn đến sấp nhiệm vụ trên bàn, đồng thời đưa ra thắc mắc, như vậy mà gọi là không lấy việc công trả thù riêng sao?
Nhưng ít ra số tính chỉ của họ cũng nằm trong vùng an toàn, nhìn vào dòng tính chỉ từ không nhảy lên ba kia, hai người không kiềm được cảm giác tự hào về chính bản thân mình.
Chỉ vừa nhập học không lâu nên số tính chỉ của ai cũng đều bằng không, họ được ba tính chỉ cũng xem như là người có số điểm cao nhất trong khối A này rồi, thông thường cũng chỉ có những người học khối S mới làm được như vậy thôi.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Thương Duẫn lại đột nhiên cảm thấy thắc mắc về màu chữ. Rõ ràng tất cả những chữ số khác trên thẻ đều là màu đen, tại sao đến số tính chỉ lại được in bằng một màu đỏ tươi như máu thế này?
Cậu vừa muốn mở miệng ra hỏi liền bị Bác Văn Quân ngăn cản, hắn kéo tay cậu lại lắc đầu.
Không hiểu hắn làm vậy là có ý gì, nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng.
Chẳng ngờ Hâm Dao lại chú ý đến chi tiết nhỏ lại của họ, đôi chân thon dài vừa muốn quay bước chợt dừng lại, híp mắt nhìn cậu hỏi: "Có gì thắc mắc sao?"
Như lo sợ cậu sẽ lỡ lời mà nói ra, hắn liền nhanh chóng đáp: "Không có gì đâu thưa cô."
"Vậy thì nhanh chóng lựa chọn nhiệm vụ rồi mang lên phòng giáo vụ để đăng ký đi." Sau đó cô cũng rời đi.
Những người bạn học cùng lớp vốn dĩ thời gian trước không hề muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với hai người, vậy mà nhờ vào số điểm tính chỉ này mà thu hút họ lại làm thân.
Chung quy giới trừ tà vẫn luôn xem trọng thực lực.
Cô giáo chỉ vừa rời đi không lâu, chỗ bọn họ ngay lập tức bị bu quanh bởi một đám người. Người đến đa phần đều là nữ khiến bọn họ có chút luống cuống, nói gì thì nói, cả hai người đều thuộc dạng nhát gái cả.
Thật may vì bọn họ không nán lại lâu, chỉ đơn thuần đến chào hỏi làm quen một vài câu liền rời đi, có lẽ cũng mơ hồ nhận ra sự lúng túng của cả hai đối với mình.
Tưởng như tất cả mọi người đều đã rời đi hết, không ngờ ở trước bàn hai người lúc này vẫn còn một bạn nữ. Nói là nữ thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì ngay khi nhìn vào phần cổ, cậu đã biết người này thực chất là một nam sinh.
"Cô" bạn này dường như không có ý muốn mở lời trước, cứ đứng yên ở đó nhìn chằm chằm về phía cậu.
Bác Văn Quân có vẻ như rất khó chịu đối với ánh nhìn của nó, chẳng biết mục đích nó đến đây tìm họ có đơn thuần giống với những người khác hay không, nhưng chỉ cần nhìn đến cách ăn mặc có phần giống với kẻ kia liền khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Nhìn cái khỉ gì?" Hắn nhìn "cô" bạn trước mắt, cộc cằn nói: "Có gì muốn nói liền nói, không thì biến về chỗ của mình mà ngồi, bọn tôi cần phải nghỉ ngơi."
Nét mặt nó không chút giao động, nhẹ giọng nói: "Đếch liên quan đến cậu." Từ ngữ dùng để nói chuyện xem ra lại không hề nhẹ như ngữ điệu của mình.
Bác Văn Quân thuộc dạng người nóng tính, vài ba câu không hợp liền muốn đứng dậy đánh người. May mà Thương Duẫn kịp thời kéo tay hắn lại, nếu không chỉ sợ cái lớp này sẽ thực sự vì hắn mà trở thành một mớ hỗn độn.
"Được rồi được rồi, cậu bình tĩnh, muốn nghỉ ngơi gì thì cứ nghỉ đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy."
Hắn lườm mắt nhìn cậu một cái, sau đó hừ một tiếng rút tay một cách đầy mạnh bạo rồi nằm gục xuống bàn, chẳng biết là có ngủ thật hay không nữa.
Cứ theo cái đà này, Thương Duẫn có thể chắc chắn "cô" bạn này không có ý muốn mở lời trước, đành vẫy vẫy tay với nó giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Thương Duẫn."
Nó gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu trông cũng thật thâm sâu, bất giác làm cho cậu cảm thấy rùng mình, nét mặt lạnh tanh của nó khiến cậu khó lòng đoán được lúc này nó đang suy nghĩ điều gì.
"Tôi biết cậu." Sau đó lại không mặn không nhạt bồi thêm: "Cậu là bạn đồng hành của tên vô dụng họ Bác kia!"
Rầm!!!
Chỉ thấy Bác Văn Quân đập bàn, cũng chẳng biết đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt ngập tràn lửa giận quát: "Cút con mẹ mày đi!"
Đây là lần đầu tiên Thương Duẫn nhìn thấy hắn nổi giận đến như vậy, sợ sẽ thật sự có chuyện, cậu vội vàng nói: "Bác Văn Quân, cậu bình tĩnh đã."
"Cậu không thấy nó đang xuất phạm tôi sao?"
Cậu tất nhiên là thấy, nhưng thấy rồi sẽ làm được gì đây? Bịt miệng nó lại được chắc?
Có vẻ như nó không hề cảm thấy sợ hãi trước phản ứng đầy tức giận này của hắn, một phần tựa như đã từng nhìn thấy qua trước đây, phần còn lại giống như không muốn quan tâm đến lắm.
Nó đứng trước mặt hắn vẫn tỏ ra rất bình thản, cứ như bản thân không bao giờ nao núng trước bất kỳ điều gì.
Lát sau lại nói: "Nhị gia yêu cầu cậu trở về."
"Ông ta là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tôi?"
"Là người đứng đầu dòng họ Bác, là kẻ nắm trong tay mạng sống của cha cậu. Như vậy đã đủ rồi chứ?"
Không có tức giận nhất, chỉ có tức giận hơn. Bác Văn Quân giây trước vẫn còn đang cố gắng kìm chế bản thân mình, giây sau liền nóng giận lao đến tấn công nó.
Thương Duẫn hốt hoảng, vội nắm gầy góc áo hắn nhưng vụt mất: "Bác Văn Quân!" Xem ra lần này cậu có muốn can cũng không được.
Dáng người nó gầy gò, yếu ớt như vậy những tưởng sẽ không thể né tránh được mà bị thương, nhưng dường như cậu đã lo xa quá rồi. Con gấu bông nhỏ trông có vẻ cũ kỹ được nó cầm trên tay, bất kỳ ai nhìn vào chỉ nghĩ rằng nó đồ vật trang trí. Nhưng ngay khi nguy hiểm vừa đến gần nó, con gấu bông liền bỗng nhiên biến lớn, nhảy lên phía trước bảo vệ chủ nhân của mình.
Bác Văn Quân xông đến đánh người không thành, ngược lại còn bị con gấu bông khổng lồ đó đánh bay về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường, nghe âm thanh thôi cũng đủ thấy nó dùng lực không hề nhẹ một chút nào.
"Cậu sẽ chẳng bao giờ làm gì được ngài ấy, dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, ngoan ngoãn mà chấp nhận sự thật này đi." Nó tiến đến gần, đứng từ trên cao nhìn xuống tựa như đang bố thí ánh mắt cho một ké thấp kém hơn mình nói: "Nghe nói chỉ còn hai ba tuần nữa thôi là đến sinh nhật cậu, tốt nhất cậu nên trở về trước ngày đó, bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà rất đặc biệt."
Nụ cười trông vừa quái dị lại vừa có vẻ bệnh hoạn của nó khiến cậu không khỏi rùng mình, một người ngoài cuộc như cậu vừa nghe thôi cũng đủ biết món quà đó nhất định sẽ không có gì tốt đẹp.
"À phải rồi, nếu cậu có thể mang theo cậu bé này về theo lại càng tốt. Những bé cưng của tôi nhất định sẽ rất thích những người có dương khí mạnh như cậu ta."
Ánh mắt y nhìn đến cậu, trong mắt không thể giấu nổi sự tham lam, cứ như đang trông thấy một vật thể gì đó rất quý hiếm. Kể cả con gấu khổng lồ kia cũng như vậy, liệu có nên nói là chủ nào tớ nấy hay không?