Còn niềm hạnh phúc nào hơn đôi vợ chồng son tình nồng ý đậm lại còn mới được ở bên nhau. Suốt hai tháng yên bình ấm êm sau đó, đôi bạn Duy Mạnh và Bảo Nhi đi đâu làm gì cũng gắn liền với nhau như nam châm dính sắt vậy.
Niềm hạnh phúc ngời ngời cùng những nụ cười không che giấu nổi thường trực diễn ra trên môi hai bạn làm đám nhân viên trong trụ sở tổng công ty giấy Vĩnh Thịnh cứ tủm tỉm rồi lại rỉ tai nhau nho nhỏ, sếp phó tổng cưng chiều vợ quá, theo vợ khắp mọi nơi mọi chốn, lúc ăn thì cứ ngồi ngẩn ra mà ngắm mà nhìn vợ quên cả ăn, đúng là say vợ đến thế là cùng.
Nhi cứ đỏ cả mặt khi lỡ nghe ai đó trêu Nhi, chỉ là Nhi có chút tủi thân khi nhiều người gọi Nhi là “Linh”, bởi họ từng đi dự đám cưới sang trọng ngày hôm đó. Đa số mọi người nghĩ vợ phó tổng giám đốc của họ có hai tên, thế nên họ cũng không để ý nhiều. Nhi hiểu mà, Nhi cũng chẳng thể nào cãi hay bào chữa gì được. Mỗi lúc như thế, Mạnh chỉ sửa lại câu nói của mọi người để họ ghi nhớ mà không gọi nhầm thôi. Dần dà cũng không ai gọi nhầm nữa, bởi họ hiểu gương mặt tức tối của sếp khi họ lỡ miệng là không hay ho chút nào. Vợ sếp Mạnh là cô Bảo Nhi, dường như ai nấy cũng đều ghi nhớ điều này lắm.
*****
Mạnh hoàn toàn không cho phép Linh xuất hiện ở bất cứ nơi nào có anh và Nhi, điều đó được Mạnh thẳng thắn sau bữa ăn gia đình, sau ngày cưới của anh và Linh có mấy ngày, cái bữa tối mà bà Thủy phải dọa nạt đủ kiểu Mạnh mới đành quay về nhà một lúc, cũng nhằm để nói vài lời với Linh.
– Chốc nữa lên phòng với tôi, chúng ta nói chuyện một lát.
Bố mẹ Mạnh tròn mắt nhìn thằng con trai mặt mũi xám xịt vừa cất lời, hình như đó là câu đầu tiên nó nói từ lúc bắt đầu bữa ăn. Có khi nào nó đã nghĩ lại mà muốn có trách nhiệm với con dâu ông bà?
Bà Thủy tươi bừng nét mặt mà đưa đẩy hai đứa con.
– Tối nay ngủ ở nhà Mạnh nhé, vợ với con có thế nào vẫn là nhất con ạ.
Mạnh im lặng, sắc mặt anh vẫn khó coi như cũ, mặc kệ gương mặt ửng hồng rạng rỡ của Linh bên cạnh. Mạnh muốn nói chuyện riêng trên phòng, không biết Mạnh muốn nói gì với Linh đây nhỉ? Linh tủm tỉm gắp cho Mạnh miếng thịt bò bít tết tai tái ngọt ngào mà chị Ánh đầu bếp để vào đó bao tâm huyết phục vụ gia đình ông bà chủ rồi trộm nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú đang cau có của anh.
Bước lên phòng, Mạnh lấy ít đồ cần thiết vứt lên giường rồi cho cả vào vali, từ hôm ở ngoài còn mấy đồ dùng cá nhân anh chưa về nhà lấy được, đây cũng là dịp để anh về lấy mang đi.
Vừa bước vào, thấy Mạnh dọn dẹp đồ để vào vali, Linh vội bước đến giật ra, đồ đạc văng tung tóe làm Mạnh đen mặt, anh quay sang nhìn trừng trừng vào Linh, cố nén cơn tức giận.
– Anh lại định đi đâu, mẹ nói tối nay anh ngủ lại đây với vợ con rồi mà.
– Cô nghĩ cô là vợ tôi? Tôi chỉ có người vợ duy nhất là Nhi, cô hiểu chưa?
– Không… anh đã xin bố mẹ em cho lấy em… anh phải có trách nhiệm với em… trách nhiệm với con…
Mạnh thở dài nhìn đôi mắt long lanh chực khóc của Linh, rõ ràng cùng là đôi mắt đó, đôi mắt bồ câu hổ phách đẹp mê lòng, nhưng sao ánh mắt sắc bén của Linh lúc nào cũng làm anh ghét đến rồ cả người, lúc nào cũng chỉ muốn đập cho cô gái trước mặt kia một trận cho hả cơn giận sôi sục trong lòng.
– Vì sao tôi phải lấy cô? Cô không có chút nào thương em cô sao?
– Em thương nó thì ai thương em? Giờ em có chồng mà như không, cô đơn một mình trong nhà chồng, cái thai thì lúc nào cũng hành hạ em, anh nói đi, anh không có chút nào áy náy vì đã khiến em thế này sao?
– Chính cô đã ép tôi lấy cô, không phải thế sao? Đứa con trong bụng cô không phải của tôi, nhưng tôi cho nó danh phận, cô còn đòi hỏi gì nữa?
– Không… em chỉ cần anh thôi!
Linh nói rồi lao đến ôm chầm lấy Mạnh. Mạnh giật mình như phải bỏng, ngay lập tức đẩy Linh ra.
– Tôi gọi cô lên đây vì muốn nói với cô. Danh phận của con cô phụ thuộc vào cô. Ngoan ngoãn mà để tôi và Nhi yên. Tránh xa mọi chỗ có tôi và Nhi. Yêu cầu của tôi đơn giản vậy thôi. Cô nghe rõ chưa?
– …
Mạnh nói rồi bực bội bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ đống đồ ngổn ngang trên giường. Linh ngồi phịch xuống giường, cắn chặt môi ấm ức nhìn theo bóng lưng Mạnh.
Mạnh quá cứng rắn, quá sắt đá, từ trước đến giờ với Mạnh, Linh chỉ nhận về toàn bộ là tổn thương. Có lẽ nào Linh đành phải từ bỏ Mạnh? Không… Linh không muốn… Linh đã rơi vào hoàn cảnh này, Linh đã là phụ nữ có chồng, chỉ là chồng Linh không yêu Linh, nhưng Linh vẫn là vợ anh, vẫn là người được gia đình anh ủng hộ mà. Linh nhất định sẽ tìm cách kéo anh về mình, như mọi cô vợ xui xẻo có chồng không yêu thương khác vẫn đang ngày đêm cố gắng. Linh cũng sẽ cố gắng, dù có phải cố gắng đến thế nào, Linh nhất định cũng sẽ không bỏ cuộc. Tương lai của Linh, hạnh phúc của Linh, Linh làm sao có thể sớm từ bỏ?
Vì lẽ đó, hai tháng tiếp theo của Mạnh và Nhi trôi qua trong ngọt ngào hạnh phúc. Đôi bạn được hưởng không khí yên bình, khi mà Tùng vẫn trong sự kiểm soát của Mạnh, còn Linh, Linh cũng đang âm thầm ủ mưu tính kế trong ngôi nhà tuổi thơ của Mạnh, nơi anh chờ đợi một ngày được đón Nhi về trong sự chào đón của gia đình anh.