Ân Mẫn Chi cuối tuần về quê ngoại thăm ông bà, cũng tận hưởng một chút không khí tươi mát ở quê, nó khiến cho vô cùng thoải mái.
Nhìn những cánh đồng trải dài không có điểm dừng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô nghĩ sau này về già nhất định sẽ về quê mà sống.
" Ồ tấm này đẹp nè chị. "
Nhạc Huân không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau chụp cô vài tấm hình, đều là những tấm cô nhắm mắt mỉm cười nhẹ giống như đang hòa mình vào không gian nơi đây vậy và khung cảnh quá đổi tuyệt vời đi.
" Được đó, gửi cho chị đi. "
Ân Nhạc Huân liền gửi những tấm hình đó qua cho chị gái, Mẫn Chi mở lên xem rồi lưu về vài tấm mà cô thấy đẹp nhất.
[ Bạn nhỏ gửi một ảnh ]
[ Bạn nhỏ gửi một tin nhắn ]
Hạc Thần nhanh chóng mở điện thoại lên xem. Ân Mẫn Chi gửi cho anh tấm hình Nhạc Huân chụp cô, tấm hình chụp góc nghiên của Mẫn Chi cô cười tươi nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Còn hỏi có thấy xinh không? Ở đây thật sự thoải mái vô cùng.
Hạc Thần mỉm cười liền nhấn lưu tấm hình rồi mới nhắn, rất xinh. Suy nghĩ gì đó anh cắt một góc trong tấm hình của cô làm ảnh bìa trên trang cá nhân của mình. Lúc này Mẫn Chi rất hài lòng vì câu trả lời của anh rồi mới đăng tải nó lên trên trang cá nhân của mình.
Hạc Thần
Chiều nay cậu về chứ?
^^^Ân Mẫn Chi^^^
^^Ừ^^
^^^Bây giờ đang chuẩn bị về^^^
Hạc Thần
Vậy tối nay gặp nhau được không?
^^^Ân Mẫn Chi^^^
^^^Để tớ nghĩ xem^^^
^^…^^
^^^Cậu nhớ tớ sao?^^^
Hạc Thần
Nhớ!
Bùm! Ân Mẫn Chi cầm điện thoại mà mặt thì đỏ bừng bừng tựa như có thể nổ bất kì lúc nào. Cô nhấn nhấn gửi đi 3 chữ tối nay gặp rồi nhanh chóng tắt điện thoại tay xoa xoa mặt nóng bừng. Chết mất thôi!!
Buổi tối Hạc Thần chạy xe đến tìm cô, đưa cô tới một công viên gần đó rồi cả hai cùng đi dạo.
" Hạc Thần, có phải trước kia nhìn tớ ngu ngốc lắm đúng không? "
Ân Mẫn Chi nhìn lên bầu trời đây sao vô thức hỏi, cô vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng, thật sự cô không biết cách yêu thế nào mới đúng.
Trước mặt Hạc Thần trái tim cô vô thức đập mạnh hơn, trong lòng rộn ràng khó tả nhưng cô không biết cách yêu một người thế nào mới là đúng nữa. Chỉ sợ sau này Hạc Thần sẽ lại bị cô làm cho phiền, khiến anh chán ghét.
Hạc Thần nhìn cô một lúc rồi đưa tay lên xoa đầu cô, anh rất thích xoa đầu cô. Tóc cô vừa mềm vừa mệt lại nhìn thấy Mẫn Chi vô cùng đáng yêu mà cưng nựng.
" Cậu vẫn còn buồn chuyện trước kia sao? "
" Không phải đều qua hết rồi sao? "
" Cậu còn được một cơ hội làm lại từ đầu mà. "
" Cậu đã làm rất tốt rồi. "
" Bây giờ cậu cứ thoải mái làm những việc mà cậu thích, không cần sợ bất kì một ai hết. "
" Dù có chuyện gì tớ cũng sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho cậu. "
" Hạc Thần, thật may vì có cậu."_ Ân Mẫn Chi nhìn anh trong đôi mắt không giấu được sự hạnh phúc, cô khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay thô cứng vì gió đêm mà trở nên lạnh buốc của anh.
" Tuần sau có trận thi đấu bóng rổ, cậu đến xem nhé? "_ Hạc Thần cũng bất ngờ vì cô nắm tay mình liền vui vẻ nói tiếp. Tay của Mẫn Chi vừa ấm vừa mềm khiến cho người ta vô cùng thoải mái.
" Chơi cùng với Nhạc Huân sao? Cậu dễ bị em ấy dụ dỗ thế!"
" Ha! Cũng lâu rồi tớ chưa thi đấu lại… Tớ là đang thể hiện tài năng của mình ra cho cậu mê đắm tớ đấy. " _ Hạc Thần cái tên mặt dày không biết xấu hổ còn lớn tiếng huênh hoang nói.
Ân Mẫn Chi bậc cười vì anh quá là trẻ con đi.
" Con nhỏ Hân Chi đó sao vẫn không làm gì vậy chứ? "_ Dương Nhượt Vân vừa ngồi uống rượu vừa lẩm bẩm.
" Thay vì cứ nhắc đến tôi thì cô nên tìm cách khiến cho Ngũ Hoàng đặt cô vào trong mắt đi. "_ Nhượt Hân Chi không biết từ đâu xuất hiện ngồi vào bàn.
" Cậu thì hơn gì tôi à? Hạc Thần cũng chẳng không còn xem cậu là bạn nữa, chúng ta đều như nhau thôi. "
Dương Nhượt Vân chẳng thèm để mắt đến Hân Chi vì cô cảm thấy không thể lợi dụng được con người này nữa rồi, bản thân còn không tự cứu được thì giúp được cho ai?
" Cô không biết à? Tôi từ lâu trong mắt của mẹ Hạc Thần đã là con dâu rồi, dù cho Ân Mẫn Chi và Hạc Thần có yêu đương thì tôi vẫn còn mẹ của cậu ấy giúp đỡ. Còn cô thì không một ai."
Nhượt Hân Chi nói xong liền cười tự đắt qua chỗ khác ngồi cùng nhóm bạn người Mỹ của mình. Dương Nhượt Vân nhìn theo cái dáng vẻ tự cho mình là nhất kia của cô liền chau mày.
"? "
" Con nhỏ đó bị bệnh à? "
" Mẹ Hạc Thần xem mày là con dâu thì sao? "
" Vấn đề nằm ở chỗ Hạc Thần không yêu mày kìa, cái đồ thần kinh. "
Dương Nhượt Vân không nhịn được mắng chửi cũng may là nhạc lớn quá nên lấn át hết tiếng của cô.
Dương Nhượt Vân uống thêm mấy ly rượu liền loạn choạng bước ra ngoài. Cô lê từng bước chân nặng nề đi dọc bờ sông, liền không may trược chân té xuống nước…
Ngay giây phút Dương Nhượt Vân rơi xuống nước từng luồng kí ức ngỡ như xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc lại từ từ rót vào trong trí não cô…
Sau khi Ân Mẫn Chi nghỉ học tin đồn về ba cô lan truyền khắp trường cũng nhanh chóng đến tai của Nhượt Vân.
Dương Nhượt Vân đã rất hối hận vì ngay lúc bạn thân nhất của mình suy sụp thì bản thân lại hại cô ấy. Sau đó, Nhượt Vân cũng đã nhìn thấy Mẫn Chi cực khổ làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình lại còn bị chủ mắng nhiết.
Dương Nhượt Vân đã rất muốn chạy đến giúp đỡ và nói một lời xin lỗi nhưng bản thân lại không đủ can đảm chỉ có thể đứng đó nhìn mà thôi.
" Sao đứng im vậy? "_ Hai cô bạn đi cùng thấy Nhượt Vân cứ đứng im thì đến gần nhìn theo tầm mắt của cô liền nhìn thấy Mẫn Chi đang ngồi rửa bát.
" Ể là Chi mập kìa!! "
" Tớ phải chụp lại đang lên page trường mới được. "
"? Thôi đi. "_ Dương Nhượt Vân cau mày nhìn đứa bạn đang định chụp hình lại.
" Không thấy cậu ấy đang cực khổ lắm rồi sao? "
" Đáng ra bây giờ cậu ấy nên đi học thì phải ở đây làm việc để nuôi gia đình đó. "
" Hai cậu biết bằng cấp ba quan trọng cỡ nào mà cậu ấy còn từ bỏ đó, bây giờ cậu ấy ra nông nổi này mà hai cậu còn tính mạng cậu ấy ra làm trò cười nữa hả? "
Dương Nhượt Vân nói một tràng rồi bỏ đi.
" Cậu ta khóc đó à? "
" Trách làm sao được cậu ta nói đúng đó… "
" Dù sao thì Mẫn Chi cũng từng là bạn thân cũ của cậu ta mà. "