Nỗi sợ hãi dâng lên khiến cho Nhật Hạ không thể hô hấp.
Cô ôm chặt lấy người thiếu niên trước người, nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt.
"Mặc Hàn..."
Đó chính là kết cục của hắn sao?
Cô gắt gao ôm chặt lấy thiếu niên, hít nhẹ mùi hương trên người hắn, mùi thuốc là nhàn nhạt cùng với mùi mồ hôi thoang thoảng, còn có thêm chút hương vị thô ráp của riêng mình hắn.
Hắn cúi người, nhìn cô gái nhỏ ở trong lồng ngực vừa mới lau khô nước mắt.
"Vừa rồi em bị sao vậy?"
Nhật Hạ hơi do dự, một màn kia trong giấc mơ lại được nhớ tới lần nữa khiến cho lông mi cô run lên.
Cô gái nhỏ rủ mắt xuống.
"Không có gì... Chỉ là mơ thấy ác mộng."
"Ác mộng?" Mặc Hàn nhíu mày, "Ác mộng gì?"
"Mặc Hàn, tôi có thể hỏi một điều được không?"
"Được, em hỏi đi."
"Nếu ở trong một thế giới nào đó, tôi chết đi...anh sẽ như thế nào?"
Mặc Hàn vốn dĩ định đùa vui một chút, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc của cô gái, hắn bất đắc dĩ.
"Em muốn nghe sự thật?"
Cô gái nhỏ gật đầu.
"Tôi không cho phép em chết trước tôi."
Thiếu niên âm trầm đáp.
"Nhưng nếu em bị bệnh chết, vậy thì tôi sẽ chết vì tình. Nếu có người làm tổn thương em, vậy thì tôi sẽ trả thù cho em. Tôi đương nhiên muốn bọn họ phải trả một cái giá lớn. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi sẽ tra tấn bọn họ suốt cả đời, đến chết cũng sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục trước."
"Sau đó thì sao...?"
Giọng nói cô gái không tìm thấy sự phập phồng nào nhưng vành mắt đã đỏ hoe.
"......"
Thiếu niên ngừng một lát, cười một tiếng.
"...Sau đó tự sát tìm em, mộ phần tôi sẽ đặt cạnh em, cùng sống cùng chết cùng chôn, trăm năm sau hài cốt chôn cùng một chỗ…."
Cô nắm chặt lấy ngón tay của mình, mặc dù móng tay đã đâm sâu vào da thịt của lòng bàn tay nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn.
Hắn biết mình nói có chút doạ người, nên chỉ có thể an ủi.
"Đừng khóc, không tốt cho mắt."
Cô hận đến cắn răng nghiến lợi, tức giận đến ngực đau như muốn nổ tung.
"...Nếu là hiện thực, vậy anh có chọn một con đường khác không?"
Thiếu niên im lặng.
Đương nhiên hắn sẽ không chọn một con đường khác. Có thể đấy chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có một cảm giác quen thuộc không thể nói ra. Cảm giác quen thuộc đó nói cho hắn biết, dường như đã trả qua một đời như vậy.
Không cần hỏi.
Không cần phải hỏi.
Từ sự im lặng của thiếu niên, Nhật Hạ cũng đã có được câu trả lời mà cô cần.
"Mặc Hàn, có phải anh……Có phải anh có bệnh không?”
Đây là câu mắng người duy nhất mà cô học được trong đời.
Nhật Hạ tức điên lên.
"Mặc Hàn, hứa với tôi, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù tôi chết đi, anh cũng phải sống thật vui vẻ hạnh phúc."
Thiếu niên im lặng.
Một lát sau, hắn bất đắc dĩ cười.
Rõ ràng tỏ vẻ mạnh mẽ ép buộc, nhưng cặp mắt ướt dầm dề đó cứ như sắp khóc đến nơi.
Uy hiếp không mạnh không nhẹ.
Hắn nhẹ nâng cổ tay cô gái, ẩn nhẫn hôn lên vết kim tiêm trên tay cô.
"Em yên tâm, chỉ cần em còn trên đời này, tôi sẽ không nỡ chết."
Nỗi đau đớn bén nhọn trong não Nhật Hạ lại tiếp tục khuấy động, cô bấu vào chiếc gối dựa dưới thân mình, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Cô gái không nói không rằng, buông tay thiếu niên, sau đó nằm lên giường, quay lưng về phía hắn.
"Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi."
Giọng nói không mặn không nhạt, dường như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"...Được."
Thiếu niên tiến ra khỏi phòng, thuận tay tắt chiếc trèn trần, chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn nhỏ trên bàn.
Sau khi hắn rời đi, nhật Hạ ôm lấy mặt, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc nấc lên.
Con người giống với động vật ở chỗ là thích chia sẻ niềm vui, nhưng lúc buồn bã thì lại chỉ muốn ở một mình, âm thầm liếm láp vết thương.
Cứ như vậy vài phút sau, rốt cuộc, khôi phục yên tĩnh, cô ngơ ngác quay đầu nhìn trong vô định, ánh mắt ngây ngốc, mở miệng lẩm bẩm, vài từ không thể nghe rõ.
"Mặc Hàn, thực sự xin lỗi..."
Cô biết đang đuổi sau lưng mình chính là cái gì.
Đó gần như là đau lòng, tự trách cùng với cảm giác tội lỗi như đang muốn nuốt sống cô.
Những cảm xúc đó tới rất mãnh liệt, gần như muốn ép điên cô.
Thì ra đây mới là chân tướng.
Kiếp trước, cô sợ hãi hắn. Sự cố chấp chiếm hữu đã trở thành bản năng, mang cho hắn một loại khủng hoảng có thể mất đi người trước mặt khiến hắn bất an.
Nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Mặc Hàn vẫn luôn là người đối xử với cô tốt nhất, tốt đến dũng cảm quên mình. Mà bản thân cô như một đứa ngốc không bao giờ nhìn thấy được.
Vậy mà lớp vỏ bảo vệ cuối cùng của kẻ điên, cứ như vậy bị chính tay cô xé nát.
Phải.
Chính tay cô đã đẩy hắn vào vũng máu tanh, đẩy hắn vào địa ngục…
———
Mấy ngày sau, cảm xúc của Nhật Hạ vẫn luôn ảm đạm.
Tuyết rơi lắc rắc từ tối qua đến chiều nay, thời tiết thành phố B đa phần là lạnh ẩm, nếu không thường xuyên dưỡng ẩm thì da sẽ bị nứt nẻ.
Ngày thứ ba là lúc nốt đỏ nổi nhiều nhất, nổi đầy hết cả người, chỗ nào cũng có. Cao Khương Mộc nói vượt qua mấy ngày này sẽ rất nhanh hồi phục.
Mặc Hàn nhờ người chuẩn bị thức ăn cho Nhật Hạ. Hắn cố ý chọn những món nhẹ và dễ ăn, cho nên trên xe thức ăn toàn là súp nóng và cháo.
Thiếu niên bưng một bát cháo, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới miệng cô gái.
“Ăn đi.”
Nhật Hạ không nhúc nhích, môi mím chặt, mang theo một sự chống cự trong im lặng.
"Không muốn ăn?"
"Để dì Tiêu giúp tôi là được, anh không cần lo lắng."
Mặc Hàn hết cách, đành đặt chén cháo gà xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, cố bình tĩnh nói với cô gái: "Dì Tiêu chưa từng bị bệnh sởi, rất dễ bị em lây bệnh. Tôi từng bị sởi rồi, cho nên sẽ không bị lây.”
Sau một hồi giằn co, cuối cùng Nhật Hạ cũng đành thoả hiệp.
Thức ăn trôi qua đầu lưỡi, cuối cùng chậm rãi tan trong miệng cô, Nhật Hạ không thể cảm nhận được mùi vị đó rút cuộc là mặn, là chua hay là đắng.
Thiếu niên yên lặng nhìn vào mắt Nhật Hạ, cô muốn lảng tránh sang chỗ khác. Đôi mắt xinh đẹp ấy không còn vẻ hời hợt như ngày xưa mà xuất hiện cảm xúc phức tạp hắn không thể nào hiểu nổi.
———
"Sao vậy, cậu cùng Nhật Hạ cãi nhau à?"
Trên bãi cỏ được cắt tỉa chỉnh tề trong vườn hoa của biệt thự, Cao Khương Mộc ngồi trên chiếc ghế màu trắng lảm nhảm với Mặc Hàn.
".....không cần cậu quản."
Cao Khương Mộc bình tĩnh cười.
"Tâm tư của con gái, tôi có thể hiểu hơn cậu không ít đâu...thật sự không cần?"
"....."
Cao Khương Mộc nhắm quá chính xác, một câu liền đụng tới cái chân đau mấy ngày nay của Mặc Hàn.
Đây là lần đầu tiên hắn bối rối như thế.
Con gái mà giận thì phải làm sao? Đó là một vấn đề vô cùng phức tạp, hóc búa còn hơn cả những bài toán kinh tế hay xác suất hắn đã giải qua, Mặc Hàn suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được.
"Mặc Hàn này, cậu xong thật rồi.” Cao Khương Mộc cười nhạo, chỉ một cô bé vẫn chưa dậy thì hết mà đã khiến hắn mê mẩn thế này, thật đúng là kì lạ.
"Nhưng mà thật tiếc nha, cô nương người ta còn chưa thành niên đó."
“……”
Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Một lát sau, hắn sinh ho nhẹ, nghiêng mặt đi, thấp giọng lẩm bẩm.
"Thì?"
Cao Khương Mộc cảm khác, “Pháp luật là một thứ tốt, mỗi khi cậu nhàm chán nhưng sức lực còn tràn trề thì lấy nó ra đọc đi.”
Mặc Hàn: “…………”
Cao Khương Mộc: “Đừng để địa điểm lần sau tôi gặp cậu sẽ là trong ngục giam.”
"........"
“Anh đi được rồi đấy.” Mặc Hàn không thèm nghe lời anh ta nói, chỉ giương mắt nhìn về căn nhà phía xa xa.
Cao Khương Mộc vẫn sung sướng chọc, nhưng ánh mắt thiếu niên lại xuyên qua vườn hoa, xuyên qua bể bơi, xuyên qua ngôi nhà trắng nhìn về phía lan can trên lầu. Ánh mắt hắn xuyên qua bức màn, nhìn vào trong căn phòng trên lầu hai, ngóng về phía cô gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn.
“Này…” Cao Khương Mộc nói nửa ngày mới phát hiện ra tâm trí của người đối diện căn bản không có đặt vào lời của mình.
Mặc Hàn nhìn quá xuất thần về phía ngôi nhà xa xa, như đang bị thứ gì đó mê hoặc.
Cao Khương Mộc buồn bực nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó không nhịn được mà nhướn mày lên.
Trên ban công rộng thênh thang, rèm cửa tung bay bị kéo ra, một cô gái mặc chiếc váy bông đơn giản dài ngang gối xuất hiện lên ban công.
Tóc đen, da trắng như tuyết, cặp môi đỏ mọng, đôi chân trần.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, dưới chiếc váy bông lộ ra cặp đùi vừa trắng vừa mịn. Dưới làn tuyết trắng, da thịt không hề có tí tì vết nào, nhẵn nhụi không thể tưởng tượng nổi mang lại cảm giác trong suốt.
Thật giống như một công chúa bạch tuyết đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Bỗng dưng thiếu niên lên tiếng.
"Giấy hiến mạc tôi đã ký rồi."
Cao Khương Mộc có chút hoảng hốt quay sang nhìn hắn: "Mặc Hàn, cậu thật sự quyết định?"
Thiếu niên im lặng.
Nghĩ đến biết bao lần cô té ngã và bị thương khi mò mẫm trong bóng tối, biết bao lần xảy ra những tình huống kinh hoàng chấn động. Trong thế giới vô biên vô hạn đầy tuyệt vời và phức tạp này, cô lại chỉ có một mình. Dáng người nhỏ nhắn ấy tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Mặc Hàn âm trầm đáp.
"Nếu không may tôi không thể ở bên em ấy, hy vọng em ấy sẽ dùng đôi mắt này, ngắm nhìn thế giới..."
Lợi ích và hiểm nguy đều có quan hệ trực tiếp với nhau, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, tất nhiên phải đổi lấy một cái giá rất đắt, hắn không thể để cho cô cùng hắn mạo hiểm như thế được. Báo thù là con ác quỷ, nó sẽ nuốt chửng linh hồn người ta, nó sẽ như đầm lầy ma quỷ càng lún càng sâu. Hắn đã ở lại tầng đáy tận cùng nhất không nhìn thấy mặt trời, không thể vùng vẫy thoát ra.
Hắn chỉ muốn cô có thể sống yên ổn bình an, nhìn thấy trọn vẹn ánh sáng tươi đẹp, sẽ sống trong vui vẻ, không phải là dằn vặt chán ghét, mà là tự tin kiêu hãnh như con người vốn có của cô, dẫu ở một đất nước xa xôi, dẫu cô hoàn toàn quên hắn...