Còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Âm Lịch, cuộc họp chính thức giữa bảy gia tộc đã diễn ra tại biệt thự nhà họ
Đặng với sự chủ trì của Đặng Kim Chi. Cuộc họp này được khởi xướng bởi Trần Lệ Thanh - Chủ mới của gia tộc họ
Trần. Sáu gia tộc còn lại bước vào cuộc họp với những cảm xúc ngồn ngang khác nhau, dù vậy trên gương mặt của bọn họ chỉ có duy nhất một vẻ hời hợt, lạnh lùng. Đợi mọi người an toạ hết, Kim Chi liền đưa mắt nhìn Trần Lệ Thanh rồi gật đầu, hiểu ý, cô chủ mới của nhà họ Trần lên tiếng:
-Thông qua Đặng Gia, chắc hẳn mọi người cũng đã biết về nội dung của lần gặp mặt này, Trần Lệ Thanh tuy chỉ là phận hậu bối, nhưng vì đã tiếp nhận vị trí lãnh đạo của Trần Gia thì cũng đã xem như ngang hàng với các vị, lời nói của cháu hôm nay chính là của Trần Gia, cháu cam kết sẽ thực hiện đúng theo những gì đã nói với cô Đặng Kim Chi.
Đảo mắt một vòng, thấy sáu gương mặt kia tỏ vẻ không mấy chú ý đến lời của cô cho lắm, người hút thuốc vẫn hút thuốc, kẻ uống rượu nhấp trà thì vẫn uống rượu nhấp trà. Dù vậy, Lệ Thanh biết từng người bọn họ sẽ lần lượt lên tiếng sau khi cô dừng phát biểu. Lệ Thanh lấy một điếu thuốc dài và mỏng từ trong hộp thuốc lá nhỏ nhắn đặt trên bàn ra rồi châm lửa, rít một hơi. Cô còn chưa kịp nhả khói thì đã thấy lão già Tô Trường Hải lên tiếng:
-Thưa quí vị, ai cũng biết ông thông gia của tôi bị kẻ nào đó ám sát. Trong hoàn cảnh vừa có liên quan đến gút mắc với Trần Gia trong việc kinh doanh Hắc Trân Châu, chắc hẳn mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào sáu nhà còn lại.
Nhưng trước vong linh ông Thành, tôi có thể thể là tôi không làm việc đó. Cháu Lệ Thanh...
Nói đến đây, Tô Trường Hải nhìn vào gương mặt của Lệ Thanh, vẻ mặt của lão diễn thành nét bi thương sầu thảm.
-... Cháu thông cảm, bác không trực tiếp đến đám tang ba cháu được vì hoàn cảnh lúc đó nhạy cảm quá.
Lệ Thanh lập tức nở một nụ cười buồn, gật đầu như thông cảm với lão, dù trong lòng cô đang chửi tới tám đời tổ tiên của Tô Trường Hải. Lão già tiếp tục diễn cho tròn vai, cất tiếng nói tiếp:
-Tôi tin Trần Gia sẽ nghiêm túc thực hiện cam kết không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ với sáu nhà còn lại do cái chết của ông Trần Văn Thành và sẽ hỗ trợ và tham gia hết mình vào việc kinh doanh Hắc Trân Châu. Lời tôi nói chỉ có vậy, dù sao cháu Lệ Thanh vẫn còn trẻ, là tiền bối thì chúng ta nên dẫn dắt cho cháu nó đi đúng đường, không bị lạc lối.
"Cháu con bà mày, thằng già chó chết." Lệ Thanh mắng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cung kính với lão già họ Tô. Mấy lão già kia gật gù khoan khoái, trong lòng họ xem ra Trẩn Lệ Thanh cũng chỉ là con nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch, dù có muốn báo thù rửa hận cũng không có khả năng ra tay ở thời điểm này được. Lệ Thanh cất tiếng:
-Cảm ơn bác Hải đã nói giúp cho cháu, cháu cũng chỉ mong được các cô chú bác đi trước chỉ dạy nhiều hơn, thời gian học hỏi bên ba của cháu không được nhiều, giờ đây vì bất đắc dĩ mà phải nhận lãnh trách nhiệm quá lớn, thật lòng mà nói cháu cũng rất lo lắng. Cháu chân thành cảm ơn các cô, các chú, các bác.
Lời nói khiêm cung nhún nhường của Lệ Thanh vuốt ve được tất cả những con sói đang ngồi trong phòng. Bọn họ thật sự đã xem cô như con thỏ ngây thơ do thái độ hồm nay của Lệ Thanh kết hợp thêm với tin tình báo về cô từ trước đến giờ. Con gái lớn nhà họ Trần chỉ biết chơi bời lêu lồng, so về tài cán thì còn không bằng một góc thằng anh đã chết vì ma túy của nó, hơn nữa lại thêm vụ giết thằng tài xế chỉ điểm quá non nớt, chẳng doạ được ai khiến cả đám càng thêm vững chắc niềm tin con bé này quá kém để thay thế ông Trần Văn Thành. Duy chỉ có một người cười lạt, dằn mạnh ly rượu xuống bàn, Bùi Thanh Trúc gẵn giọng:
-Cô đừng làm bộ ngây thơ nữa, ai tin thì tin chứ tôi không tin cái cam kết đó một chút nào.
Mọi người bất giác quay lại, ánh mắt đổ dồn vào Bùi Thanh Trúc, Trần Lệ Thanh nhỏ nhẹ cất lời đáp:
-Thưa cô Trúc, tại sao cô lại nói vậy?
Bà Trúc quát:
-Tuấn Mã vốn là người của Trần Gia, hơn một tuần vừa rồi hắn ta kéo lính đến quấy nhiễu các cơ sở của chúng tôi, cô đừng tưởng lấy việc thằng đó đã bị đuổi từ mười mấy năm trước để chống chế với tôi, tôi không tin được.
Trần Lệ Thanh thở dài:
-Con biết cô Trúc sẽ không tin lời con nói...
Lệ Thanh ngoái đầu về phía sau gọi khẽ:
-Ông Hồng.
Ông Hồng - người gần như là quân sư của ông Trần Văn Thành- từ phía sau đứng dậy, tiến về phía trước, không nói không rằng cởi hết các cúc áo sơ mi, phanh vạt áo ra, để lộ một vết sẹo ngay ngực trái vẫn còn đỏ hỏn. Trần Lệ Thanh gật đầu rồi quay qua cất tiếng:
-Như các bác, các chú và cô Trúc vừa nhìn thấy, ông Hồng đã bị người của Tuấn Mã đâm một nhát suýt mất mạng, ông ấy rất may mắn vì mũi dao chỉ đâm sượt một chút qua tim. Thẳng đó đâu phải chỉ gây chuyện với cô
Trúc, trước đó hắn cũng đã chiếm một số địa bàn của Trần Gia, ông Hồng vì tình xưa nghĩa cũ ra mặt để nói phải quẩy cũng bị đầm một nhát chí mạng, như thể thì cô Trúc có còn nghĩ thẳng đó là người của Trần Gia nữa hay không?
Lệ Thanh dứt lời, nhìn vào sáu gương mặt kia đang quan sát vết thương trên ngực ông Hồng. Sáu chủ gia tộc chăm chú nhìn, vết thương này quả thật chí mạng, chỉ lệch một ly thì đã tiễn ông Hồng về nơi chín suối, khó có thể nói đây là khổ nhục kế của nhà họ Trần để phủi bỏ trách nhiệm với cái tên Tuấn Mã đó được. Dù đã có tin tình báo về việc ông Hồng bị đả thương nặng, nhưng quả thật họ không nghĩ đến mức này. Nhìn vị trí vết thương có thể thấy ông Hồng không chết là nhờ có tổ tiên phù hộ độ trì. Bà Trúc thoáng cau mày, ngay lập tức gương mặt liền giãn ra, bà ta nói:
-Ừ, nhìn thương thế của chú Hồng, tôi có thể tạm tin lời cô, thế thì xem ra hắn không phải người của Trần Gia....
Nói đên đây bà Trúc ngừng lại một chút, hướng mắt về phía Kim Chi nói:
-Thưa cô Kim Chi, thế thì tôi có thể giải quyết riêng với thằng này mà Trần Gia không được nhúng tay vào đúng không?
Đặng Kim Chi gật đầu xác nhận:
-Đúng, hắn ta không phải trong Thất Gia, bà Trúc có thể làm gì tùy ý, đây là chuyện giữa Bùi Gia và gã đó.
Bùi Thanh Trúc chuyển hướng nhìn đăm đăm vào Trần Lệ Thanh. Cô chủ mới nhà họ Trần cười cười nói:
-Nếu cô Trúc và Bùi Gia ra tay, thì thật ra Trần Gia phải cảm ơn cô mới đúng vì đã ra tay thanh lý gã phản phúc này bỏi vì trong thời gian này con mới tiếp quản Trần Gia, còn nhiều việc lớn hơn phải giải quyết, thay mặt Trần Gia, Lệ Thanh xin cảm ơn các bác, các chú và cô Trúc đã thông cảm và giúp đỡ.
Sau lời chốt hạ của Lệ Thanh, cuộc họp giải tán, mọi người lục tục ra về trong niềm hoan hỉ vì xem ra mọi thứ đã đi đúng kế hoạch của họ. Riêng lão Tô Trường Thanh nán lại ở cuối, nói mấy lời bảo ban an ủi vô nghĩa với Trần Lệ Thanh. Lệ Thanh dù trong lòng chứa thâm thù đại hận với lão, nhưng vẫn cắn răng giả vờ xúc động. Đợi mọi người ra về hết chỉ còn lại ba người là Kim Chi, Lệ Thanh và ông Hồng trong phòng, lúc này Đặng Kim Chi mới cất tiếng:
-Ông Hồng.
Ông Hồng liền cúi đầu đáp:
-Thưa cô Kim Chi, có điều gì căn dặn tôi ạ.
Kim Chi đẩy gọng kính lên sóng mũi, buông một câu hỏi làm cả hai người kia giật mình:
- Vết thương đó của ông là do một cô gái gây ra, đúng không?
Ông Hồng đã định trả lời, nhưng một thoáng ngần ngừ đã khiến ông lộ tẩy. Kim Chi khoát tay nói:
-Thôi, không cần nói nữa, nhìn thái độ của ông thì tôi đã xác nhận được đáp án. Hai người có thể về được rồi.
Ông Hồng và Trần Lệ Thanh nhìn nhau, đoạn quay qua chào Kim Chi rồi ra khỏi phòng họp.