-Thưa anh Trừng, có Mười Khó dẫn theo một người nữa đến để xin gặp anh, Mười Khó nói không có hẹn trước.
Đang ngồi nhậu với thằng em ruột và mấy thằng đệ trong phòng VIP, tứ công tử của nhà họ Bùi được người phục vụ của nhà hàng mở cửa vào thông báo. Gã thấp lùn, to con ngồi kế bên cạnh chính là em hắn, Bùi Minh Hiển, lè nhè hỏi:
-Mười Khó là thằng nào vậy anh Tư?
Bùi Thanh Trừng nhíu mày, dụi điếu thuốc xuống chiếc khăn trãi bàn mặc kệ cái gạt tàn thuốc đang đặt kế bên mình:
-Nó là thắng bán cá, hay cung cấp cá biển cho mấy nhà hàng của tụi mình, chắc muốn xin xỏ gì đó. Có đợt nghe nói nó bị bên nào lụi cho nằm thẳng cắng mà.
Hắn nói với thằng em xong thì quay qua người phục vụ, hất hàm lên ra lệnh:
-Cho hai đứa nó vô đây.
Người phục vụ khẽ dạ, cúi đầu rồi đi ra ngoài, giây lát mở cửa cho hai người đàn ông vào, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Mười Khó thì Thanh Trừng đã biết mặt, còn thằng kia thì nhìn lạ huơ lạ hoắc, gã uống cạn ly rượu rồi hất mặt hỏi lớn:
-Muốn gì? Nói đi rồi biến.
Mười Khó chắp tay trước bụng, cất tiếng dõng dạc:
-Thưa cậu Trừng, thắng em đầy là Tuẩn Mã....
Hắn chỉ qua Tuấn Mã đang đứng cạnh bên rồi nói tiếp:
-... Nó muốn thưa chuyện với hai cậu.
Nghe nhắc "hai cậu", cả Bùi Thanh Trừng và Bùi Minh Hiển liền nhìn đăm đăm Tuấn Mã. Tuấn Mã mặt lạnh như tiền nhả từng chữ rõ ràng rành mạch:
-Người mà hai cậu cán tới cán lui hôm đó chính là em gái của tôi, tôi muốn đến đây để nói chuyện phải quấy.
Hai gã công tử họ Bùi nhìn nhau, gương mặt như thể hiện không nhớ ra chuyện nó nói là chuyện gì. Tuấn Mã mặc dù lăn lộn giang hồ từ nhỏ, nhưng nhìn thái độ của hai thằng này chỉ muốn nôn mửa. Hình như đối với bọn chúng, tông chết cô gái kia chỉ là việc nhỏ, cũng giống việc đi đường cán phải con chó con mèo vậy. Nhìn nhau một lúc, mặc dù có vẻ đã nhớ ra, nhưng Thanh Trừng lại không thèm đếm xỉa đến Tuấn Mã, hắn đứng phắt dậy, quát thẳng vào mặt Mười Khó:
-Mày dám dẫn thằng này tới kiểm chuyện với tao à?
Tuấn Mã cười lạnh đáp thay cho Mười Khó:
-Tôi đã nói đến đây để nói chuyện phải quấy với hai cậu, không phải kiếm chuyện.
Bùi Hiển Minh đang ngồi, với tay ném luôn chai rượu vào mặt Tuấn Mã. Thế mà gã này phản xạ nhanh thật, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, chai rượu bay sượt qua mặt Tuấn Mã, đập mạnh vào tường vỡ tan, mảnh vụn và rượu văng tung toé. Mấy thằng đàn em thấy đại ca động thủ liền đứng phắt dậy, vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
Tuấn Mã không mảy may đếm xỉa đến cả bọn, hắn tiếp tục nói:
-Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, hai cậu tính sao về cái mạng của em gái tôi.
Bùi Thanh Trừng lại quát:
-Mày láo nháo tao tiễn mày đi gặp cái con nhỏ súc vật đó luôn, mày tin không?
Mười Khó lúc này mới cất tiếng:
-Cậu Trừng à, theo nguyên tắc giang hồ, Tuấn Mã nó đã đến thưa chuyện với cậu, thì cậu phải nói chuyện cho đàng hoàng trước đã.
Bùi Thanh Trừng nóng mặt, chỉ là thằng bảo kê chợ cá mà dám lên mặt dạy đời hắn. Gã liền vung luôn nắm đấm vào mặt của Mười Khó. Mười Khó gạt luôn nắm đấm đang phóng tới của gã, Thanh Trừng mất đà chúi nhủi cả người về phía trước. Mười Khó thuận đà tóm lấy hắn, lật người hắn lại lôi về phía mình, dùng cánh tay to khoẻ siết luôn vào cổ hẳn, tay trái đưa ra, ngay lập tức một mảnh miềng chai lớn từ chai rượu vỡ nát ban nãy đã được Tuấn Mã nhanh nhẹn đặt vào bàn tay Mười Khó. Mười Khó liền kê luôn miếng miềng chai sắc lẹm vào động mạch cổ của Bùi Thanh Trừng, quẹt nhẹ một cái, máu rỉ ra trên cổ hắn. Cả bọn còn lại thấy đại ca bị khống chế, dù có muốn cũng không thể manh động, bất lực đứng đó chửi rủa lung tung.
โนลีท Ma lac dลื่น:
-Theo lý mà nói, nếu tôi giết luôn hai cậu tại đây để trả thù cho em gái tôi cũng chẳng ai có thể cản được. Nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, tôi đã thưa chuyện rõ ràng theo nguyên tắc tiên lễ hậu binh....
Bùi Minh Hiển gầm lên ngắt ngang lời của Tuấn Mã:
-Mày có biết tụi tao là ai không?
Tuấn Mã cười nhạt:
-Hai cậu là con của bà Bùi Thanh Trúc, nếu tôi không biết chuyện đó thì đã tiễn vong hai cậu tại đây rồi, mắc gì phải mất thời gian phí lời nói chuyện phải quấy.
Bùi Minh Hiển la lên:
-Nếu đã biết thì thả anh tao ra ngay lập tức.
Mười Khó cười hề hề lên tiếng:
-Không được đâu, giờ mà tôi thả cậu Trừng ra mất công lắm.
Tuấn Mã thong thả đi ra mở cửa, cùng với Mười Khó lôi Bùi Thanh Trừng đi ra khỏi nhà hàng. Vừa ra đến cửa đã có một chiếc xe du lịch trờ tới, mở toang cửa hông. Bùi Thanh Trừng liếc thấy liền la làng:
-Hai thằng bây tính bắt cóc tao sao?
Mười Khó vẫn giở cái giọng cười hề hề thô bỉ đáp:
-Cậu Trừng khỏi có lo, tụi này chỉ đến nói chuyện, tốt nhất hai cậu nên sắp xếp câu trả lời cho thẳng em tôi về cái mạng của nhỏ em gái nó càng sớm càng tốt.
Lúc này đám đàn em và Bùi Minh Hiển đã áp sát nhưng không đứa nào dám động thủ. Mười Khó hất Bùi Thanh
Trừng ra, tống cho hắn một đạp vào lưng khiến hắn bay như chim, ngã vào vòng tay yêu thương của đám đàn em, đoạn Mười Khó cùng Tuấn Mã vọt vào xe. Chiếc xe rồ máy phóng thẳng đi mất, Bùi Minh Hiển tức tối chửi rủa om xòm:
-Con mẹ nó, hai thẳng này dám vuốt râu hùm, ngày mai hốt xác hai đứa nó cho tao.
Bùi Thanh Trừng đứng dậy, vừa quê vừa sợ, thấy một thằng đàn em đang đứng gần đó thì tiện tay tát một phát để giải tỏa cơn giận, đoạn quay qua nói với Bùi Minh Hiển:
-Tập họp người, ngay bây giờ xuống dẹp cảng cá Bình Sơn, khỏi đợi ngày mai.
Thằng đàn em đứng dậy xoa xoa gò má đang đỏ bừng vì bị tát, ấp úng hỏi đại ca:
-Anh Trừng, có cần báo với Bà vụ này không?
Bốp, gã lại bị tát thêm một cái, Bùi Thanh Trừng cau mày quát:
-Mày điên à, chuyện nhỏ như vậy báo mẹ tao làm gì? Gọi hết anh em lại cho tao, lập tức xuống cảng Bình Sơn.