Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 82: GẶP DIÊM VƯƠNG MÀ PHÂN TRÂN



Chiếc xe khách bon bon chạy trên đườg hướng về cửa khẩu Mộc Bài - nơi tiếp giáp giữa biên giới Việt Nam và

Campuchia. Đêm hôm khuya khoắc, hành khách trên xe đa phần vẫn đang ngủ say. Máy lạnh trên xe đang chạy ro ro đột nhiên tắt ngúm, không khí bắt đầu nóng dần lên khiến những hành khách đang say giấc nhất cũng phải tỉnh ngủ. Tiếng phàn nàn bắt đầu vang lên. Anh lơ xe lên tiếng trấn an:

-Xe bị trục trặc hệ thống lạnh, bà con cô bác thông cảm chút, nhà xe sẽ dừng lại một chút để sửa.

Ngang qua một cánh rừng cao su, bác tài cho xe chạy chậm dần rồi ngừng lại ven đường. Anh lơ xe nói lớn:

-Bà con xuống xe tranh thủ đi vệ sinh, nhà xe kiểm tra chút là xong nghen.

Hành khách kéo nhau hết xuống xe, người chui vào những hàng cây rậm rạp để giải quyết nhu cầu vệ sinh, kẻ thì đứng ở ven đường lấy thuốc lá ra hút phì phèo. Được khoảng hơn mười phút, xe đề pa , anh lơ xe lại giục mọi người mau chóng quay lại xe. Lúc xe lăn bánh, người lơ xe đi lên chiếc giường ở giữa, hé rèm ra, quan sát một chút rồi quay trở ra ghế tài xế. Bác tài liếc qua hỏi khẽ:

-Xuống rồi hả?

Anh lơ xe gật đầu:

-Xuống rồi, còn cái ba lô.

Bác tài đáp cộc lốc:

-Kệ nó, lát tới trạm có người giải quyết.

Đợi bóng chiếc xe khuất hẳn cuối con đường, có hai bóng đen chui ra từ bụi rậm. Một người dáng to cao đứng dậy vươn vai, bẻ tay rôm rốp cất tiếng:

-Đi rồi, anh Tư, má, thằng chó chết này khoẻ khiếp, siết cổ nó mà dây hằn lên tay em muốn toé máu nó mới xỉu.

Người kia ừ hử mấy tiếng rồi ra lệnh:



-Lôi nó vô khúc trong rừng cao su, giờ này công nhân họ chưa làm đâu.

Thế rồi hai người đó lôi một kẻ đã bất tỉnh, nằm ngay đơ cán cuốc khỏi bụi rậm. Hai người đó khiêng hắn vào sâu trong rừng cao su. Đi một quãng gần cả cây số, hai người vứt kẻ đã bất tỉnh kia xuống đất. Người cao to đá vào bụng hắn mấy cái, nạn nhân bất tỉnh kia đau đớn tỉnh dậy, ho khù khụ, rên rỉ. Người được gọi là anh Tư cất tiếng quát:

-Trần Hào Quang, tên mày đúng không?

Người kia đau đớn rên hừ hừ, khổ sợ rặn ra từng tiếng một:

-Không.. Không... Tôi không phải tên đó, mấy... Mấy anh nhận lầm người rồi.

Người đàn ông cười gắn:

-Lầm con mẹ mày, mày bán đứng ông Thành thì tự biết tội, xuống dưới gặp Diêm Vương mà phân với trần.

Bị gọi đích danh, mổ hôi gã Hào Quang tuôn ra như suối. Gã chính là tên tài xế đã bán tin tức về lộ trình của ông

Thành. Đối diện với cái chết trước mắt, gã luống cuống van xin:

-Đừng... đừng mà.. đừng giết, tôi sẽ khai người đã mua tin....

Gã cao lớn đứng kế bên cười đều cáng:

-Mày nói gì cũng vô ích thôi con chó phản chủ.

"Đoàng", một phát đạn đã xuyên thẳng vào trán của Trần Hào Quang, gã đổ gục xuống đất, hồn lìa khỏi xác.

Người đàn ông tên Tư kê súng ngay giữa mặt hắn bắn thêm bảy phát nữa. Gã cao lớn sút một phát vào cái xác, xong việc, cả hai chạy vội xuyên qua cánh rừng cao su. Đến một khúc sông, gã cao lớn cầm đèn pin tắt bật mấy chục lần, một chiếc vỏ lãi lập tức nổ máy trờ tới, đón cả hai leo lên. Trên vỏ lãi có một tài công và một người đàn ông chờ sản. Thấy hai gã sát thủ đã leo lên vỏ lãi, ông ta phẩy tay, người tài công liền phóng hết tốc lực. Ông ta cất tiếng hỏi:



-Xong rồi hả Tư?

Nguời tên Tư gật đầu đáp:

-Dạ, thưa ông Hồng, bắn đủ tám phát, xác vứt đó cho người ta tìm thấy như lời ông đã căn dặn.

Ông Hồng mỉm cười khen:

-Hai chú làm tốt lắm, về đi chơi đâu đó một tuần rồi hãy làm việc tiếp, tạm thời cứ dùng tiền của mấy chú, khi nào về đến nhà thanh toán lại hết cho.

Hai gã sát thủ hớn hở, rối rít cảm ơn ông Hồng, chiếc vỏ lãi rẽ nước phóng như bay trên đoạn sông dài rồi biến mất vào màn đêm.

****************

Tin tức tìm thấy thi thể một người bị bắn tám phát vào đầu ở gần biên giới hiện lên khắp các mặt báo mạng và báo chữ. Nhưng cũng chỉ là thứ tin tức giật gân mà giới báo chí vốn đói khát thông tin tình tiền tù tội tranh thủ đưa lên để câu lượt xem của độc giả. Việc của cảnh sát là tìm ra thủ phạm và lai lịch của nạn nhân, nhưng đối với

Phục Thăng thì địa phương nơi tìm thấy thi thể, hiện chưa phải là chức trách của anh, nên Phục Thăng chỉ xem qua cho có rồi đọc tin tức khác. Chỉ riêng Ngọc Phương là chú ý đến vụ này, song cũng chỉ là xem qua cho vui, vì chuyện này Lệ Thanh cũng đã trao đổi với cô vào hôm đó rồi. Thăng phản bội kia chẳng những phải giết, mà còn phải làm theo một cách ấu trĩ nhất là hạ thủ mà không thèm phi tang xác chết. Ít nhất kiểu này có thể làm an lòng các lão đầu của sáu gia tộc kia rằng Trần Lệ Thanh chỉ là con bé nhãi ranh phản ứng bồng bột, dễ dàng dắt mũi.

Hiện thời cứ để mặc bọn họ suy nghĩ như thế, để cho chúng tác oai tác quái thêm một thời gian nữa. Làm cho kẻ thù hiểu lầm thực lực của mình là đối sách đúng đắn nhất từ xưa đến nay.

Ngọc Phương và Lệ Thanh đã thống nhất với nhau kế hoạch hợp tác. Trong kế hoạch này, phe của Ngọc Phương sẽ bắt đầu bành trướng thế lực dưới sự giúp sức trong bóng tối của Trần Gia. Ngoài mặt nhà họ Trần sẽ không liên can gì đến các hoạt động của Ngọc Phương. Nếu cô gây hấn với sáu nhà còn lại thì bọn họ cũng không thể trách cứ Trần Gia được. Hơn nữa với vị thế là đứa con dâu tương lai của nhà họ Đặng, lúc cô ra mặt, bảo đảm sáu nhà kia sẽ vô cùng khó xử khi phải đối diện với Ngọc Phương.

Kế hoạch này đánh giá sơ bộ thì khá ổn, chỉ có một điểm lấn cấn duy nhất là Ngọc Phương phải hoãn chuyện thành hôn với Phục Thăng lâu nhất có thể. Đối với Ngọc Phương, chuyện này là chuyện cũng khá đau đầu, vì bà nội đã tuyên bố sẽ thông báo nhận cháu dâu nhân dịp Tết Cổ Truyền sắp tới.

Nhớ tới gương mặt háo hức của bà nội, Ngọc Phương lại cảm thấy đau đầu, không biết phải tính kể ra sao đề hoãn binh cho thật khéo. Đúng lúc này ông bạn cùng phòng lại lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Anh muốn bàn với em về chuyện cưới xin....

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv