-Má, có hai thằng mà tụi bây cũng để nó đập ra thể này, mày làm nhục tao quá Khỉ.
Gã mặt sẹo tên Khỉ, co rúm lại trước cơn thịnh nộ của người đàn ông bụng phệ, thấp lùn trước mặt, hẳn cúi gầm ấp úng:
Em ... Em...Em con khỉ khô gì nữa... - Người đàn ông lại quát -... Mày nói hai đứa đó là người của thằng Tuấn Mã?Dạ đúng, Anh Mười, trước khi đi tụi nó nói vậy.Người đàn ông thấp lùn đó là Mười Khó, ông trùm của bốn con đường gần Xóm Mả. Băng của Mười Khó bảo kê gần hết các hàng quán lớn nhỏ trong phạm vi bốn con đường này, nhưng thứ đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho gã lại là cảng cá ở chợ Bình Sơn nằm ngay khúc sông cách đó hơn năm cây số. Mười Khó có sức khỏe cùng độ lì lợm hơn người, từ một thẳng bốc vác ở cảng, gã từng bước leo lên đến vị trí cao nhất bằng sự lì và khỏe này. Mười Khó không sợ trời, không sợ đất, ngay cả chết gã cũng không màng tới. Đàn em dưới quyền Mười Khó hầu như đứa nào cũng lì lợm giống như đại ca của mình vậy. Thế mà hôm nay hơn chục thằng đệ bị đâm đến bò đến lết không làm gì được hai thằng cóc nhái khiến gã nổi điên. Mười Khó dụi mạnh điếu thuốc xuống bàn, gã đập bàn cái rầm nói to:
-Tối nay dẫn hết lính theo, qua làm thịt thằng Tuấn Mã cho tao, thằng này để yên cho sống qua ngày thì không muốn, chắc nó muốn ngủ luôn dưới sông.
Một người đàn ông dáng dong dỏng cao, gương mặt choắt như chuột, để hàm râu kẽm đã bạc lún phún vội ngăn lại:
Anh Mười bớt nóng, dù sao thẳng Tuấn cũng là do .....Do cái quần què gì, tao đếch quan tâm, nó dám xúi lính qua chơi tao thì tao làm thịt nó. Còn ai gửi nó ở đây tao cũng không màng, thằng Tư Lém mày đừng đưa lời ra tiếng vào nào nữa. Mày sắp xếp lính tráng hết cho tao, tối nay tao qua gửi hình nó lên bàn thờ ngồi luôn.Tư Lém mặt mày không còn chút máu, gã vội vàng chạy ra ngoài gọi người sắp xếp như ý Mười Khó. Chưa được mười phút đã thấy hắn quay vào, gương mặt đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng, hắn nói:
-Anh Mười, thằng Tuấn Mã mới dẫn lính xuống chợ Bình Sơn quậy dưới đó.
Khoé môi Mười Khó nhếch lên, giật giật:
-Thắng này tự dẫn xác tới nộp mạng, mày gọi anh em đi theo tao xuống đó.
Gã đứng phắt dậy, hùng hổ đi thẳng ra cửa, thằng Khỉ cũng vội vàng chạy theo sau, mặc cho cái vai đang băng bó chốc chốc lại đau điếng theo từng bước chân. Lúc Mười Khó cùng hơn tám mươi thằng đàn em xuống đến chợ đã thấy băng của Tuấn Mã đang đứng giữa chợ. Các gian hàng bán hải sản tươi vắng lặng không một bóng người, các tiểu thương đều đã chạy vào những ngôi nhà xung quanh để lánh nạn. Mười Khó liếc sơ băng của Tuấn Mã, cười khẩy, lên tiếng:
-Ê Tuấn, mày bữa nay ăn gan hùm hay sao mà dám ghẹo tới tao vậy.
Tuấn Mã cười cười đáp:
Anh Mười, thằng em cũng không muốn đối địch với anh đầu, nhưng mà ...Mà sao? - Mười Khó tính nóng như Trương Phi không đợi Tuấn Mã nói dứt câu đã hỏi luôn.... Em nghĩ chúng ta nên hợp băng lại thành một, anh Mười thấy sao?
-Ý là mày muốn nhập nguyên băng Xóm Mả vào băng của tao? - Mười Khó nhìn chòng chọc Tuấn Mã, giọng điệu có vẻ giều cợt.
Tuấn Mã cười lớn:
-Anh Mười hiều lầm rồi, thực lực của anh giờ không bằng tụi em đầu, để em tiếp quản địa bàn của anh sẽ ngon hơn nhiều.
Mười Khó thật sự nổi điên, gã chửi thể:
-Má, mày tới số rồi, tụi bây lên.
Mười Khó vừa dứt lời liền dẫn hơn tám mươi thằng đàn em lao vào đám người của Tuấn Mã. Mã tấu của băng
Mười Khó hồm nay lấy toàn những loại nặng và bén, thứ chuyên dùng để triệt hạ đối phương chứ không phải loại mỏng và nhẹ khi đi đe doạ con nợ. Băng của Tuấn Mã không ào ào hỗn độn như bên Mười Khó, chúng tách thành từng nhóm nhỏ ba người rãi rác ra xung quanh. Mười Khó nghĩ bọn này bị điên, đã ít người hơn còn chia lẻ, nhưng mặc kệ, gã chỉ quan tâm đến Tuấn Mã. Mười Khó lao thẳng đến chỗ Tuấn Mã xả một chém xuống thẳng đầu hắn.
Tuấn Mã tay trái cầm mã tấu, tay phải cầm con dao ngắn bình tĩnh dùng thanh mã tấu của mình gạt đường chém kia. Tiếng va chạm của hai thanh vũ khí phát ra khiến các tiểu thương đứng bên trong nhà cũng phải ghê răng.
-"Thằng này mạnh thật."- Tuấn Mã khen thầm, cánh tay trái cầm mã tấu sau cú gạt đòn muốn tê rần.
Mười Khó thấy đối phương cầm dao nên e ngại không áp sát, thấy đòn đầu tiên không trúng, gã liền xoay thanh mã tấu chém vào phần bụng dưới của đối phương. Tuấn Mã bước xéo lên áp sát Mười Khó, thuận thế đưa thanh mã tấu bên tay trái mình chặn đòn của đối phương, tay phải đâm liên tục ba nhát vào vai địch thủ. Máu từ vai của
Mười Khó chảy ra ướt một bên vai, có điều chuyện này là chuyện vặt. Gã tức giận lấy cánh tay đang bị thương túm lấy tay cầm dao của Tuấn Mã rồi siết chặt. Lực thắng này cực kỳ mạnh, Tuấn Mã xém chút nữa đã buông luôn con dao trên tay. Chỉ có điều Tuấn Mã giờ đã không còn như xưa nữa, nhờ được Ngọc Phương huấn luyện, kĩ năng chiến đấu của gã tiến bộ tột bậc. Hai tay đều không tiện, Tuấn Mã liền theo lấy trán của mình húc mạnh vào mặt của Mười Khó. Bốp một tiếng, máu tươi từ mũi của Mười Khó xì ra như vòi nước máy, gã choáng váng, đứng không vững, loạng choạng lùi lại về sau. Tuấn Mã chộp lấy cơ hội bằng vàng vung tay trái chém thẳng vào cánh tay đang cầm mã tấu của Mười Khó. Tay của gã bị rạch một đường từ bả vai xuống đến cánh tay, Mười Khó đau đớn làm rơi vũ khí xuống đất. Tuấn Mã co chân đạp bồi thêm một cước vào giữa bụng của đối thủ. Mười Khó hự một tiếng rõ to, quỳ luôn xuống đất thở hồng hộc như heo bị chọc tiết. Cước này quá hiểm, trúng ngay chấn thủy khiến gã nhất thời không thở nổi. Trong cơn loạng choạng, Mười Khó liếc vội xung quanh xem có thằng đàn em nào đến để tiếp ứng cho gã không. Nhưng mà... gần gã nhất là thằng Khỉ đang nằm ôm bụng vì bị đâm, còn tám mươi anh em của hắn đang bị từng nhóm ba người của Tuấn Mã cho rơi rụng lả tả. Đến lúc này Mười Khó mới nhận ra bọn này chia tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ ba người là có ý đồ chiến thuật rõ ràng, bọn này một tay thì cẩm thanh côn ngắn bằng cánh tay đầu có gắn lưỡi dao nhỏ giống ngọn giáo, tay còn lại lăm lăm thủ dao ngắn. Địch thủ nào tiến tới gần thì chúng chia ra một thằng dùng giáo ngắn gạt đỡ, hai thằng còn lại đâm chém con người ta. Mà bọn này thân thủ lại rất nhanh, nên cứ đứa nào bên băng Mười Khó lao đến đều bị đâm gục.
Tình hình này không khác mấy so với lời kể của thằng Khỉ khi đụng độ hai thằng cốt đột trưa nay. Mười Khó bất giác nổi giận, không biết là do phát hiện bản thân mình bất lực hay là vì bị Tuấn Mã đả thương quá nặng nữa. Gã gầm lên, bật dậy phóng thẳng vào người Tuấn Mã hầu đè thằng này ra đập, dù có bị đâm bị chém gì gã cũng không quan tâm nữa, miễn sao phải nghiền nát được nó ra mới hả dạ. Chỉ tiếc là Tuấn Mã đã đọc thấu ý đồ của thằng này, hai cánh tay của Mười Khó dù đã cố vươn dài ra hết sức có thể nhưng chưa kịp chạm đến vạt áo của đối thủ thì nghe bốp một tiếng khô không khốc. Cùng lúc với cơn đau ở cằm nhói lên, đôi mắt hắn tựa như chiếc ti vi bị cúp điện, loé lên rồi tắt hẳn. Bọn đàn em Mười Khó từ phía xa nhìn thấy đại ca của mình bị Tuấn Mã lên thẳng một đòn gối từ dưới lên trúng ngay cắm, đo ván nắm chỏng chơ dưới đất.
Tuấn Mã dù được thời đắc ý cũng không xúc phạm đến Mười Khó. Dù sao vai vể giang hồ của Mười Khó cũng trên cơ hẳn, hơn nữa lần này mục đích chính không phải là ra tay để lấy mạng thằng này. Tuấn Mã quỳ xuống lật ngửa
Mười Khó lên, lột áo đang mặc trên người của mình ra vo tròn thành một cái gối nhỏ rồi kê đầu Mười Khó lên cao, tránh cho hắn trong lúc bất tỉnh bị máu chảy ở mũi tràn vào khí quản. Xong việc, Tuấn Mã đứng dậy nhìn quanh rồi quát to:
-Tụi bây ngừng đi, anh Mười Khó nằm rồi, muốn đánh nữa cũng vậy thôi.
Kỳ thực đám đàn em của Mười Khó không cần đe nẹt cũng đã nằm la liệt đầy đất. Những đứa còn đứng nổi thấy đại ca bị hạ gục đã mất hết ý chí chiến đấu, tay cầm mã tấu cũng buông thỏng xuống đất. Băng Xóm Mả cũng dừng tay, không tấn công nữa mà lùi ra xa, bao vây cả băng của Mười Khó lại. Tuấn Mã quay mặt ra hướng phía sạp hàng của một tiểu thương bán cua trong góc chợ, gật đầu mỉm cười. Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế chăm chú quan sát trận chiến tự nãy giờ ở góc đó, khi thấy Tuấn Mã gật đầu cười với mình thì cũng mỉm cười đáp lại.