Kim Chi quên mất cô bé cựu tử thù này vốn xuất thân từ mấy trăm năm trước, không phải người ở thời đại này. Ắt hắn Ngọc Phương không thế nào biết được về những khái niệm học thuật hiện đại, Kim Chi khẽ khàng cất tiếng:
-Đầu tiên chị sẽ giải thích cho em hiểu hai khái niệm "tế bào" và "di truyền"...
Ngọc Phương cười nhẹ, từ tốn cất tiếng ngắt lời Kim Chi:
-Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của mọi sinh vật, còn di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính năng của thế hệ trước cho thế hệ sau.
Kim Chi kinh ngạc thốt lên:
-Em thật sự biết, bằng cách nào?
Đến lượt Ngọc Phương kinh ngạc, nhìn Kim Chi như thể cô ta là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất.
-Thời đại này trên internet kiến thức nào chẳng có, chị đừng đánh giá thấp khả năng học hỏi và trí thông minh của em chứ.
Kim Chi giật mình, cô đâu có đánh giá thấp cô nàng này, chỉ có điều khả năng tự học nhanh đến mức này của
Ngọc Phương khiến Kim Chi hơi sốc. Ai mà ngờ được một người du hành thời gian từ quá khứ đến đây lại có khả năng tiếp thu kiến thức hiện đại nhanh như thế chứ. Internet nếu được sử dụng hợp lý, đúng cách quả nhiên là một mỏ vàng tri thức vô hạn. Kim Chi vô thức đẩy gọng kính trên sống mũi lại rồi nói tiếp:
-Tốt quá, như vậy thì em càng dễ hiểu vấn đề có chút phức tạp này. Nói cho đơn giản thì Tế Bào Luân Hồi của một người cũng giống như hệ thống backup dữ liệu của hệ thống máy tính....
Nói đến đây, Kim Chi chợt khựng lại, Ngọc Phương thấy vậy bèn bật cười nói:
-Backup là phương án dự phòng trong trường hợp dữ liệu máy tính bị hư hỏng hoặc bị tấn công. Khi đó có thể sao chép dữ liệu từ các nguồn backup này để phục hồi lại dữ liệu chính.
Kim Chi không nhịn được, cô bật cười rồi nói tiếp:
-Ừ, chị lại quên mất khả năng học hỏi của em. Những Tế Bào Luân Hồi này đều có trong con người, chúng sở hữu những ADN có khả năng như một hệ thống backup dữ liệu. Khi một người chết đi, có một khả năng vô cùng hiếm toàn bộ "dữ liệu" từ ký ức, khả năng thậm chí cho đến cả ngoại hình sẽ tiến hành sao chép vào các ADN "luân hồi" nằm trong Tế Bào Luân Hồi này...
Nói đến đây Kim Chi ngừng lại, hỏi Ngọc Phương:
Phương đoán thử xen Tế Bào Luân Hồi này nằm ở đâu trong cơ thể chúng ta.Trong trứng của phụ nữ, vì nó là đại tế bào và có thể tạo nên thế hệ tiếp theo. - Ngọc Phương đáp ngay mà không cần suy nghĩ giây nào.Kim Chi gật đầu thán phục:
-Chính xác, cơ chế tái sinh này là ngẫu nhiên. Trong y văn của thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp luân hồi kiểu này. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, từng có một trường hợp người mẹ mất đi, sau đó tái sinh quay trở về ngôi nhà mình từng sinh sống cách đó cả ngàn cây số. Cô ta biết từng chút từ chỗ để vật dụng kiếp trước cho đến những người từng là chồng và con của cô ta.
Ngọc Phương nói:
-Đúng là ly kỳ, nhưng chuyện này em tận mắt chứng kiến khi đến thời đại này quá nhiều.
Kim Chi gật đầu cười lớn:
-Ừ, những con quỷ của Âm Binh Thập Quỷ cũng đã tái sinh ở thời đại này mà.
Ngọc Phương nghĩ thầm đâu phải chỉ có Thập Quỷ luân hồi đến đây. Cả Ngũ Long Phụng Thánh và thậm chí
Trương Phúc Loan cũng đã có mặt tại đây bằng cách này. Chỉ có điều Ngọc Phương vẫn còn thắc mắc ở một điểm với giả thuyết Tế Bào Luân Hồi này, cô cất tiếng hỏi:
-Thế thì chúng đã backup như thế nào những dữ liệu từ ký ức cho đến cơ thể vào những người khác cho dù họ không có quan hệ huyết thống?
Kim Chi lắc đầu đáp:
-Thật sự chúng ta cũng không thể tỏ tường hết được cơ chế này của Tế Bào Luân Hồi. Trên thế giới tồn tại những chuyện không thế giải thích được. Chắng hạn như những cái cây trong cùng một khu rừng khi bị một loại côn trùng tấn công cũng đều phát sinh ra độc tố để để kháng sự tấn công đó. Mặc dù chúng phân bố rãi rác và cách rất xa nhau. Hay ...
Kim Chi chỉ vào đầu mình rồi nói tiếp:
-Hay là cơ chế thần giao cách cảm, khoa học không thế phủ nhận, nhưng cũng chăng thế chứng minh được hiện tượng này.
Thần giao cách cảm là một cơ chế hay xảy ra với những người sinh đôi, sinh ba. Có trường hợp người chị ở cách người em cả nửa vòng trái đất. Nhưng khi người em mất đi, người chị liền cảm nhận được ngay. Chuyện này làm giới khoa học bối rối cho đến tận ngày nay. Riêng đối với Ngọc Phương, cô biết hai kẻ có thể chủ động dùng phương pháp thần giao cách cảm này để liên lạc với nhau. Hai người đó chính là Nhất Long Trần Thanh Kiên và
Nhị Long Trần Hồng Quyên, hai anh em sinh đôi một nam một nữ và là lãnh đạo của Ngũ Long Phụng Thánh. Có những chuyện vượt quá sự hiểu biết của loài người, ngay như chính trường hợp du hành thời gian của Ngọc Phương chẳng hạn. Không có cách nào để có thể giải thích bằng khoa học được, mặc dù ở thời đại này khoa học vô cùng phát triển, chứ không phải sơ khai như thời đại mà Ngọc Phương đã sinh ra và lớn lên.
Cứ tạm chấp nhận giả thuyết này đi, chính vì cơ chế ngẫu nhiên này mà Hội Hiệp Sĩ Dòng Đền đến nay vẫn tìm tung tích tái sinh của Đại Huynh Trưởng Jacques De Molay. - Kim Chi nói.Tại sao phải tìm ông ta? - Ngọc Phương tò mò hỏi.Kim Chi liền đáp:
-Những kẻ được luân hồi tái sinh thường có cái chết rất bi thảm, uất ức không cam tâm, hoặc có chấp niệm, niềm tin vô cùng lớn như các Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Vì Đại Huynh Trưởng có cái chết thảm khốc, oan ức vô cùng nên Hội Hiệp Sĩ Dòng Đền tin rằng ông ta sẽ tái sinh. Nếu tìm được ông ta thì Hội sẽ như hổ mọc thêm cánh, bởi vì khối lượng kiến thức và khả năng mà Đại Huynh Trưởng sở hữu vô cùng uyên thâm. Thậm chí Hội còn tin rằng
Đại Huynh Trưởng đã tái sinh rất nhiều lần, trãi qua nhiều kiếp trước đó nên mới nắm được lượng kiến thức đồ sộ đó.
Ngọc Phương chép miệng:
-Thế thì khác nào một người bất tử.
Kim Chi gật đầu, mỉm cười nói:
-Đúng vậy, những kẻ luân hồi nhiều kiếp này không khác gì người bất tử. Nếu họ tốt thì chẳng nói gì, nhưng nếu họ có tâm địa bất lương thì thật đáng sợ. Có điều ...
Nói đến đây Kim Chi chợt dứt lời rồi nhìn Ngọc Phương không chớp mắt.
-Có điều gì? - Ngọc Phương hỏi.
Kim Chi lắc đầu nhè nhẹ rồi đáp khẽ:
Có điều những người như thế này vô cùng dễ biến chất, bởi vì đa phần bọn họ đều là những kẻ có quyền lực khá lớn vì lượng kiến thức khổng lồ đó đem lại. Cho nên càng dễ suy đồi nếu không...Kiểm soát, quyền lực một khi không có ai kiểm soát sẽ trở thành quyền lực tuyệt đối. Mà đã là quyền lực tuyệt đối thì chắc chắn sẽ biến thành suy đồi tuyệt đối. - Ngọc Phương lên tiếng tiếp lời.
Kim Chi mím môi gật đầu:
-Em nói đúng lắm, Phương đã từng chứng kiến chuyện này rồi sao?
Ngọc Phương thở dài:
-Nghĩa phụ vốn là người như vậy, ông ta vô cùng thông minh và tài giỏi. Chỉ có điều ông ấy đã nếm phải thứ quyền lực tuyệt đối đó trong quá khứ nên cuối cùng đã trở thành một kẻ suy đồi tuyệt đối.
Kim Chi nghe vậy liền hỏi:
-Kẻ mà chị đã thấy trong ký ức của em chính là Trương Phúc Loan?
Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi lại:
Chị đã chứng kiến rồi, sao còn phải hỏi lại em?Em có chắc là ông ta cũng tái sinh trong kiếp này không?Ngọc Phương gật đầu:
-Đúng là ông ta đã tái sinh, thậm chí còn dùng cả tên họ trong quá khứ cho kiếp này.
Kim Chi mím môi hỏi khẽ:
-Theo em thấy ở kiếp này ông ta ...
Ngọc Phương bật cười nói:
-Không thay đổi gì đâu, ông ta vẫn vậy.
Kim Chi thở dài, chắp tay đi tới đi lui trong khoảng không gian đen tuyền kia mất một lúc, đoạn quay lại nói với
Ngọc Phương:
Trợ lý của Thị Trưởng vốn không phải tên Trương Phúc Loan. Từ nhỏ ông ta đã rất nổi tiếng với khả năng toán học của mình. Ở hiện tại khi nói đến Trương Phúc Loan sẽ chẳng ai biết, nhưng em chỉ cần nói ra danh tính thần đồng toán học Nguyễn Vĩnh An thì hầu như ai trong đất nước này cũng biết rõ tận tường.Đó là tên thật của ông ấy? - Ngọc Phương hỏi.Kim Chi gật đầu rồi nói tiếp:
-Từ đó đến giờ chúng ta vẫn tưởng ông ta không thích ồn ào do ánh hào quang thần đồng toán học mang đến, nên sau khi cha mẹ mất đi thì liền làm thủ tục đổi cả tên lẫn họ. Lúc đó chị và bà cũng rất thắc mắc vì sao ông ấy lại làm như thế, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Nếu kẻ này thật sự là Trương Phúc Loan tái sinh thì quả thật là vô cùng khó cho Đặng Gia.
Ngọc Phương nghe vậy liền cất tiếng hỏi:
-Tại sao lại khó cho Đặng Gia?
Kim Chi cười khổ đáp:
-Bà và chị đúng là đã bị hắn lừa, cứ tưởng gã này là một kẻ chính nhân quân tử, nhưng xem ra tất cả sách lược phải tính toán lại hết rồi. Phương có biết không, Trương Phúc Loan hiện giờ chính là người đứng đầu của Bạch Đạo đó.