-Xem đi. - Ông Trương Thành Tâm nhíu mày ném xấp hình xuống bàn.
Hạ Tiêu Dao ngẩn người, sáng nay được triệu tập gấp đến nhà của Trương Thành Tâm. Ả còn tưởng đâu sẽ có nhiệm vụ mới, giờ đột nhiên bị ông Tâm ném xấp hình xuống, giọng điệu còn ra vẻ gắt gỏng với mình. Tiêu Dao thật sự rất bực, cô ta ngồi xuống nhặt đống hình lên xem kĩ từng cái.
-Cô giải thích cho tôi nghe thử? - Ông Tâm gắn giọng.
Hạ Tiêu Dao xem xong hết đống hình, ngẩng đầu lên đáp:
-Vết thương của những người này nhìn thì giống hoàn toàn với thủ đoạn của tôi.
Ông Tâm nhìn xoáy vào đôi mắt của Tiêu Dao, cất tiếng:
Không phải cô ra tay?Chắc chắn là không. - Hạ Tiêu Dao nhìn ông Tâm không chớp mắt đáp lại.Ông Tâm im lặng mất một hồi mới nói:
-Ông Lớn lấy những tấm hình này từ bên phía cảnh sát gửi cho tôi, những kẻ này nếu thật sự không phải do cô giết thì ...
Nói đến đây lại thấy ông ta trầm ngâm suy nghĩ tiếp, đoạn đứng lên đi tới đi lui, sau đó đến chiếc bàn làm việc lớn, lấy điếu xì gà mới châm lửa hút. Bập hết gần nữa điếu xì gà, Trương Thành Tâm dụi luôn điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, quay qua nói với Hạ Tiêu Dao:
-Kể từ lúc này, cô dọn đến ở trong nhà tôi.
Tiêu Dao nhếch mép song không cố kềm lại, cố làm cho nụ cười không nở ra trên đôi môi của mình. Cô ta biết một khi ông Tâm nói câu này là chuẩn bị có chuyện lớn, ả liền gật đầu.
-Cô gọi ông Lý vào đây gặp tôi. - Ông Tâm nói tiếp.
Hạ Tiêu Dao đứng thăng dậy, đi ra ngoài. Ngay lập tức, một người đàn ông đứng tuối vội vã đi vào, vừa vào lập tức đóng ngay cửa lại. Trương Thành Tâm dựa hắn lưng vào bàn, đôi tay khoanh trước ngực, cất giọng ra lệnh:
-Lý, mày lập tức cho anh em chuẩn bị, có khả năng đụng lớn.
Ông Lý vốn là cánh tay phải của Trương Thành Tâm, không lạ gì những chuyện này. Vừa nghe nói "đụng lớn", lập tức hỏi lại ngay:
-Đại ca, là nhà nào? -Thói quen gọi ông Tâm là "đại ca" mỗi khi chỉ có hai người ở chung với nhau đã ăn sâu vào máu của ông Lý, dù sao hai người cũng đã vào sinh ra tử từ lúc còn trẻ đến bây giờ.
Trương Thành Tâm cười ngất:
-Bùi Gia.
Ông Lý cũng nở một nụ cười trên môi:
-Đã có cơ hội rồi hả đại ca.
Ông Tâm gật đầu:
Chắc là có đó, nếu trong hôm nay bọn chúng không nhờ đến Đặng Gia để gọi ta đối chứng thì chắc chắn muốn đánh lớn.Có thể cho em biết nguyên nhân là gì mà đột nhiên chúng muốn động thủ với mình không? - Ông Lý hỏi.Trương Thành Tâm nghe hỏi liền cười lớn:
-Con Trúc không phải đột quy. chết đâu, nó bị một con quỷ cái sát thủ nào đó ám sát ngay lúc mới xuống phi trường. Tao cũng đã nghi ngờ lúc nghe tin con nhỏ chết đột ngột rồi. Tao nhờ Ông Lớn lấy tin từ tụi cớm mới biết.
Rồi hôm nay, Ông Lớn lại gửi cho tao đống hình. Mày tới bàn coi thử đi.
Ông Lý lật đật đi đến chiếc bàn giữa phòng, cúi xuống nhặt đống hình lên, cẩn thận xem từng tấm rồi nói:
-Thủ đoạn của Hạ Tiêu Dao.
Ông Tâm cười khà khà:
-Thái Minh nó ngu lắm, không thông minh như con Trúc. Mười phần hết chín nó sẽ nghĩ do mình làm, nguyên nhân thì thế nào nó cũng nghĩ do tao muốn xử con Trúc vì chuyện nó tham, bí mật bay qua gặp Hắc Liên Bang để muốn ăn trọn phần phân phối Hắc Trân Châu.
Ông Lý cười khẩy tiếp lời:
-Thật ra con Trúc cũng đâu ngờ Hắc Liên Bang hỗ trợ cho Ông Lớn và hơn nữa nó cũng không biết Ông Lớn lại đứng sau Trương Gia của mình.
Trương Thành Tâm gật gù, suy nghĩ thêm một chút rồi cất tiếng:
-Trưa nay có lẽ phải gặp Ông Lớn xem chỉ thị ra sao.
Ông Lý vui mừng nói:
-Dạ, em sẽ chạy qua gặp Ông Lớn rồi báo địa điểm về cho đại ca.
Trương Thành Tâm khẽ ừ một tiếng rồi thôi. Thói quen không dùng điện thoại để liên lạc của Ông Lớn khiến cho chuyện trao đổi vô cùng bất tiện. Ông ta chỉ gặp duy nhất một người một lần và đặc biệt phải là địa điểm và thời điểm là do ông ấy chủ động chọn. Trương Thành Tâm tiếp tục hút điếu xì gà đang hút dở khi nãy. Đến lúc hút xong điếu thuốc ấy, chuẩn bị dùng dao xì gà xắt đầu điếu thứ hai thì nghe có tiếng điện thoại gọi. Ông Tâm nhấc máy lên nghe, có tiếng ông Lý từ đầu bên kia:
-Ông Lớn hẹn sáng mai.
Trương Thành Tâm cũng chỉ đáp "Ừ" rồi cúp máy. Ông Tâm biết người đó tuy bận nhiều việc, nhưng ắt hẳn phải có việc gì đó rất quan trọng nên mới không gặp mình vào thời điểm này.
***************
Trong quán cafe ở vùng ngoại ô vắng vẻ, có hai người một nam một nữ ngồi đối diện với nhau. Người nam tuổi chưa đến sáu mươi, da trắng, gương mặt phúc hậu. Ngũ quan hòà hợp với nhau, tuy không gọi là đẹp, nhưng chỉ cần nhìn ông ta đã thấy đây là một người rất đầm ấm và đáng tin. Có điều trên gương mặt hiền hoà, phúc hậu ấy lại nối bật một nốt ruồi to trên gò má. Toàn bộ quán cafe đã được ông ta bao hết hôm nay, nên quán chỉ có duy nhất hai người phục vụ đang đứng pha nước sau quầy. Hai người đàn ông mặt sơ mi trắng, quần tay đang đứng trước quầy. Một người sốt ruột cất tiếng:
-Xong chưa?
Người phục vụ thao tác thật nhanh, chưa đến hai mươi giây đã pha xong hai ly nước to tướng rồi đặt lên mâm, đưa cho người đàn ông vừa mới thúc giục.
-Đây, xong rồi ạ.
Người đàn ông đặt hai tờ năm trăm ngàn xuống bàn, hất hàm ra vẻ muốn lì xì cho hai anh phục vụ rồi nói:
-Để đây anh bưng vào, hai đứa ra ngoài cổng ngồi chơi đi, nhớ giùm hôm nay không tiếp khách nữa đó.
Nói xong liền bưng hai ly nước đi vào sâu bên trong quán. Qua khỏi mấy khóm hoa thược dược nhỏ thì đến chỗ hai người một nam một nữ đang ngồi. Anh ta cúi đầu chào người đàn ông, đặt hai ly nước xuống bàn rồi vội vã quay đi. Đợi bóng anh ta khuất khỏi tầm mắt mình, người đàn ông phúc hậu liền quay qua nhìn cô gái rồi cất tiếng:
-Ngọc Phương, đã lâu lắm rồi nghĩa phụ mới gặp lại con.