Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 101: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT



Gương mặt của Bùi Thanh Trừng thoáng chốc xanh lè xanh lét, không còn chút máu. Bụng dạ của hắn quặn lên từng cơn, đau như đau đẻ. Hét lên lúc đầu là phản xạ tự nhiên, còn bây giờ khi nhận ra trong cái mâm đó là chiếc đầu của Bùi Minh Hiển với phần sọ trên đã bị cắt ngang, trống rỗng. Giây phút đó Thanh Trừng đã biết chắc những thứ mình đã ăn nãy giờ là gì, gã nôn lấy nôn để, dính đầy ra người. Vừa gào thét vừa ói mửa, nom Bùi Thanh Trừng thật kinh tởm nhưng cũng không kém phần khốc liệt. Ói như không còn gì để ói nữa, gã cố nén hơi, trợn trừng đôi mắt nhìn cô gái kia đầy căm hờn. Thanh Trừng với tay chụp lấy chiếc váy của cô ta. Cô gái mỉm cười cất tiếng:

-Sao lại im rồi, tiếng la hét của cậu nghe hấp dẫn lắm, làm em không thể kềm chế đâu, tiếp tục đi cục cưng.

Vừa dứt lời, xoẹt một cái, cánh tay đang nắm lấy váy của cô gái đã rời khỏi thân thể của hắn. Máu từ khúc khủy tay phun ra dính đầy chân váy của ả. Bùi Thanh Trừng thét lên đầy đau đớn, còn cô gái cứ đứng yên lim dim đôi mắt như đang thưởng thức một bài hát yêu thích. Công tử họ Bùi dùng hết sức bình sinh để nhồm dậy, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm, vì chiếc ghế này đã được cố định cứng ngắc trên sàn nhà. Lúc này gã mới nhận ra cô gái kia đang cầm một con dao bén ngót dài bốn tấc trong tay, cúi xuống nhặt cánh tay đứt lìa của hắn lên. Máu của gã bắn từng đợt, văng trúng đầy mặt của con nhỏ đó. Cô gái lấy tay lau máu trên mặt, đứng thẳng dậy, đủng đỉnh đi đến sát bên Bùi Thanh Trừng, gương mặt đột nhiên thẹn thùng nhỏ nhẹ cất tiếng:

-Cậu kỳ ghê, bắn đầy mặt người ta nè, ấm lắm, nhưng mà cứ để vậy thì cậu sẽ cạn hết tinh lực mà chết mất.

Nói xong cô ta cầm lấy khúc khủy tay đang phun máu tươi của Bùi Thanh Trừng, máu lập tức ngừng chảy, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Mồ hôi của gã tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gương mặt. Liếc qua nhìn thấy cái đầu với đôi mắt trắng dã của Bùi Minh Hiển, gã lại nôn tiếp. Cô gái né qua một bên tránh bãi nôn của hắn, đoạn dùng chính cánh tay bị đứt lìa kia táng thẳng vào mặt Thanh Trừng nghe bốp một tiếng đinh tai nhức óc, khiến gã váng cả đầu. Cô gái liền lên tiếng nũng nịu trách móc:

-Cậu kỳ ghê, tự mình đánh mình làm gì? Cậu làm em sợ quá.

Gã đầu bếp lúc này mới ngồi xuống bàn ăn, thản nhiên ngồi ăn tiếp những phần thức ăn còn sót lại trên bàn, gã vừa ăn vừa nói:

-Ngũ tỷ, thằng này không biết thưởng thức chút nào, thức ăn ngon đến vậy mà lại ói hết ra ngoài, uổng công sức của đệ làm nãy giờ.

Cô gái mỉm cười đáp lời gã đầu bếp:

Bốp một tiếng nữa, Bùi Thanh Trừng choáng váng, gã lại bị cô gái kia dùng cánh tay đứt lìa làm công cụ tát thêm một phát thẳng vào má.

-Cậu phung phí thức ăn quá, như vậy là hư lắm.

Bùi Thanh Trừng nhận ra phen này khó sống với hai con ác quỷ trước mặt. Gã cố thều thào van xin, giọng khàn đặc vì nôn và la hét tự nãy giờ:

-Tha... Tha... Cho tao, tụi bây muốn gì cũng được...

Cô gái nhếch môi, đi vòng qua sau lưng hắn, xoẹt một phát, cánh tay còn lại của gã cũng đã bị ả cắt đứt mất.

Thanh Trừng đau đớn thét lên một tiếng rồi bất tỉnh, cô ta lại đặt bàn tay mình lên chỗ mới đứt rời, máu của Bùi Thanh Trừng lập tức không phun ra nữa. Cầm đôi tay mới cắt ra của gã đặt trên bàn ăn, cô gái lấy một chiếc lọ nhỏ trong túi, đoạn mở nắp đưa vào mũi của gã.

-Hai cánh tay của nó đệ lấy để làm món giò quay được không, nhìn rắn chắc lắm... - Gã đầu bếp liếm môi thèm thuồng.

Cô gái lắc đầu:

-Không được, tam ca nói phải giữ nguyên thân thể của nó khi thả về, đệ không được đụng vào đâu, ăn thằng kia được rồi.



Sau khi hít một hơi mùi hương toả ra từ chiếc lọ, Bùi Thanh Trừng đã tỉnh lại, nghe được lời nói giữa hai con quỷ đội lốt người này. Hắn tin mình sẽ được tha mạng, liền thều thào van xin:

-Tha... làm ơn ... Tha cho tao, thả tao ra đi...

Cô gái quay qua, hớn hở reo lên:

-Ố, cậu đã tỉnh, em đã nói lúc đầu, cậu sẽ được thưởng thức những thứ khoái lạc mà trước đây chưa từng trãi qua mà.

Nói xong, cô ta vung dao, lỗ tai của hắn rớt xuống dưới đất. Gã nhăn mặt đau đớn, nhưng đã không còn sức để thét để gào, miệng chỉ phát ra âm thanh gầm gừ như con mèo con. Cô gái nổi giận quát lớn:

-Sao mày không la hét nữa?

Dứt lời, lỗ tai còn lại của Bùi Thanh Trừng cũng bị đứt lìa. Lần này gã bật khóc chứ không kêu gào được nữa, tiếng rin rít phát ra từ miệng hắn nghe như tiếng chuột kêu.

-Ngũ tỷ, cổ họng của nó bị bỏng bởi dịch vị từ dạ dày trào ngược lên đó. - Gã đầu bếp cất tiếng nhắc nhở.

Cô gái gật đầu, đưa bàn tay bóp lấy cổ họng của Bùi Thanh Trừng. Gã bị bóp nghẹt đường thở, tiếng ục ục phát ra từ họng nghe như tiếng heo kêu. Đến lúc cô gái buông tay ra, Thanh Trừng vội vàng đớp lấy đớp để không khí để thở, cô gái vui vẻ nói với hắn:

-Cuống họng đã hồi phục rồi đó...

Chưa nói xong, ả liền quì một chân xuống đất cắt phăng luôn hai bàn chân của Bùi Thanh Trừng. Gã đau đớn đến tận tâm cang, phun ra một tràng chửi rủa điên loạn:

-Con mẹ mày, giết tao đi, con chó...

Đợi hắn gào thét một lúc, cô gái mới mỉm cười đáp:

-Tiếc là không thể đế cậu chết được đâu.

Bùi Thanh Trừng chuyển qua khóc tu tu như trẻ con:

Tao đã tàn phế hết rồi.... Sống... Sống làm con mẹ gì nữa?Ai nói cậu tàn phế chứ, cho cậu coi cái này, đặc sắc lắm. - Cô gái cười cười đáp.Nói xong, ả ta liền đem bàn tay đứt lìa gắn vào khúc khủy tay của Bùi Thanh Trừng. Gã liền cảm thấy ở chỗ vết thương như có hàng triệu mũi kim đâm vào tới tấp, đau nhức không thể diễn tả. Gã kêu lên như bò rống, mồ hôi, nước mắt nhỏ xuống thành từng đợt, rơi lỏm tỏm xuống sàn nhà. Kỳ diệu thay, khi cơn đau vừa qua đi, gã liền cảm thấy mình có thể điều khiến được từng ngón tay, cảm giác cánh tay đã quay trở lại như chưa hề có cuộc phân ly. Cô gái nheo mắt nhìn hắn, dùng giọng điệu như mẹ nói với con, nhỏ nhẹ cất tiếng:

Cậu thấy em có tài giỏi không?Có, có, làm ơn thả t.. thả tôi ra, tôi xin cô...- Bùi Thanh Trừng vội vàng đáp theo ý của ả.Cô gái đá lông nheo với hắn:

-Cảm ơn em đi câu.

Bùi Thanh Trừng lúc này đã như một đứa con nít trong cơn hoảng loạn, gã liền nói nhanh theo ý của cô ta:



Cảm ơn cô, cảm ơn cô, làm ơn...Cảm ơn sai cách rồi.- Nói xong một dao lại chém xuống khiến bốn ngón tay của cánh tay vừa được nối lại đứt lìa ngay lập tức. Tiếng bò rống lại vang lên muốn bể cả căn phòng.Cô gái mỉm cười nói:

-Cậu la hét tốt lắm, đau dữ lắm hả, em có sở thích kỳ lạ lắm, em thích thưởng thức sự đau đớn thể xác của người khác...

Bùi Thanh Trừng sợ hãi, đái cả ra quần, cứ mỗi câu con điên này nói xong nó sẽ cắt một phần cơ thể của mình.

Cầu được ước thấy, xoẹt một nhát, bàn tay của hắn quả nhiên đã bị chém như cây lìa cành. Tiếng la hét inh ỏi khiến căn phòng như trong một lò mổ lớn. Gã đầu bếp vẫn ngồi đó, nhâm nhi từng miếng thịt và nội tạng của Bùi Minh Hiển. Đúng lúc này có tiếng điện thoại reo vang, gã đầu bếp lật đật móc điện thoại từ trong túi ra nghe:

-Dạ, đệ nghe đây tam ca.

Giọng của Lê Bá Tân ở đầu bên kia vang lên:

Đang chơi hả?Dạ đúng, cảm ơn tam ca.Lê Bá Tân cười khanh khách rồi nghiêm giọng truyền lệnh:

Đại Tỷ nói thả thằng Trừng ra trong chiều nay, hai người chỉ được phép chơi đến năm giờ chiều thì phải thả hắn ra đó.Dạ, uống quá, tới chiều nay đệ và công tử Trừng chắc cũng chưa ăn hết, còn nhiều lắm... - Giọng của Đệ Bát Quỷ- Nguyễn Bằng Tường ra chiều tiếc nuối.Lê Bá Tân bật cười nói nhanh rồi cúp máy:

-Vậy thì gói mang về mà ăn từ từ, xương và các phần không ăn được nhớ "dọn" cho sạch sẽ.

Bát Quỷ nhét điện thoại vào túi, nói lớn cho Ngũ Quỷ nghe:

-Ngũ tỷ, chúng ta còn sáu tiếng nữa.

Sát Nhân Y Trình Lưu Ly nở một nụ cười quỷ dị đáp:

-Vậy thì phải tăng tốc lên một chút rồi.

Nói xong ả quay qua nói với Bùi Thanh Trừng:

Ói với la hét nãy giờ, chắc cậu cũng đã đói rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn tiếp nhé, thằng em ruột của cậu còn nhiều thịt lắm.Tôi xin cô, xin các người, làm ơn dừng lại, tôi sẽ không ....Bùi Thanh Trừng còn chưa nói hết câu, ánh dao sáng loá đã xẹt lên từ dưới lên, lần này cánh tay của hắn đã bị cắt đứt đến nách. Tiếng gào lại vang lên, Bằng Tường nhíu mày, lấy bông gòn từ túi áo ra nhét vào hai tai, đoạn đi đến lấy chiếc mâm có cái đầu của Bùi Minh Hiển rồi đem ra ngoài.

-Bát đệ đem đi đâu vậy? - Trình Lưu Ly lau vết máu đang dính bê bết trên mặt mình rồi hỏi với theo.

Nguyễn Bằng Tường làu bàu đáp:

-Đệ đem vào bếp làm món thủ cấp hầm thuốc bắc, ngũ tỷ chơi một mình đi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv