Trâm Anh chọn một nhà hàng tầm trung không quá xịn sò. Với người mà nàng coi trọng thì mới dẫn đi ăn ở những nơi cao cấp sang chảnh.
Y như đã hẹn, anh ta đến địa điểm rất đúng giờ, còn nàng thì tới trễ 10 phút.
Cái này là do cố tình chứ không phải vô tình.
Đi tới hỏi bàn đã đặt trước với nhân viên, nàng được chỉ dẫn chỗ ngồi tận nơi sau đó nhân viên liền rời đi.
Anh ta nhìn thấy nàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Bữa nay Trâm Anh đã cố tình mặc đồ giản dị bình thường, không ăn diện, trang điểm cũng không quá trau chuốt kĩ càng.
Căn bản là không có hứng.
Nhưng khuôn mặt của nàng lại rất sắc sảo, đẹp không góc chết, làn da mướt mát vô cùng căng bóng. Một nam nhân bình thường chỉ cần một cái nhìn cũng bị xao xuyến, trong lòng náo động không ngừng nghỉ.
"Phục vụ! Gọi món!"
"Hôm nay trông cô rất đẹp, còn hơn cả lần trước."
Lời này nàng đã nghe nhiều lần từ nhiều người khác nhau rồi. Anh chàng đối diện có tình cảm ấn tượng gì với nàng, bản thân đều đã nhìn thấu. Rõ ràng là muốn chối bỏ thông qua bữa ăn cuối cùng này.
Gọi món xong, nàng vô thức nhìn ra cửa sổ.
...
Có biết không?
...
Trâm Anh thấy nhớ em.
Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến em kể cả khi ở bên người khác.
"Này!"
"H-hả?"
"Tên cô là Trâm Anh phải không? Tôi thấy nickname ở zalo ghi vậy."
...
"Ừ."
"Tên đẹp lắm!"
"Cảm ơn."
"Tôi là Lê Ngọc Khải, hân hạnh được làm quen!"
Nhìn dáng vẻ của anh ta kìa, thật hồ hởi! Chẳng hợp với cái ngoại hình chút nào.
Nhưng khoan đã.
"Lê Ngọc Khải...?"
"Phải, có vấn đề gì sao?"
Suy nghĩ chợt loé lên, nàng đánh liều hỏi một câu:
"Anh có biết ai tên là Lê Ngọc Bá không?"
"Đó là bố tôi, cô quen ông ấy hả?"
Trúng mánh rồi!
Đúng là ý trời!
Vô tình ngáp mà có thể táp được cả ruồi, xem ra người này tìm đến với Trâm Anh đều là do số phận sắp đặt anh ta phải hy sinh cho kế hoạch của nàng.
Tố Đoan sẽ không phải chịu uất ức nữa. Nàng sẽ mượn tay của nam nhân này để trả thù thay cho cô.
"À không, có lẽ tên hàng xóm của tôi trùng với tên bố anh."
Trâm Anh bỗng chốc thay đổi thái độ hoàn toàn, nàng trở nên vui vẻ và sôi nổi hơn hẳn.
Trong lòng vốn đã có ý định, cơ hội này nhất quyết không thể để tuột mất.
"Vậy cơ à? Trái đất đúng thật là tròn nhỉ?"
Khải bật cười một cách tự nhiên, nhưng đối với Trâm Anh nàng lại cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị biết nhường nào.
...
Đồ ăn được dọn lên, anh ta liên tục tỏ ra mình là một người đàn ông ga lăng lịch thiệp. Hết gắp món này lại tới món khác vào đĩa ăn của nàng.
Trâm Anh cảm thấy khó chịu.
Người này thật không biết cách tinh tế, nãy giờ đũa của anh ta chắc cũng phải dính cả chục lớp nước bọt sau đó lại dùng để gắp thức ăn cho nàng.
Buồn nôn muốn chết!
"Cô sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Tôi no rồi."
"Vậy chúng ta thanh toán xong tôi đưa cô về nhé?"
Nàng gật đầu đồng ý, vừa mới đứng dậy chuẩn bị đến quầy thanh toán thì bị anh ta ngăn lại.
"Tôi chỉ đùa vậy thôi, cô định trả tiền thật hả?"
Ủa chứ cha muốn sao?
Khải rút thẻ trong ví ra rồi đưa cho nhân viên quẹt thanh toán. Cuối cùng chẳng qua là muốn hẹn Trâm Anh ăn một bữa để làm quen chứ không định để nàng trả tiền thật.
Chưa dừng lại ở đó, còn có ý mời Trâm Anh đi chơi.
Nàng tất nhiên là không từ chối, thái độ vô cùng đón nhận. Đón nhận anh ta sập bẫy lưới tình.
__________
Cứ quanh đi quẩn lại vài lần cà phê ăn uống với nhau, vào một ngày đẹp trời, Khải đã ngỏ lời tỏ tình, muốn cùng Trâm Anh hẹn hò...
...
Và Trâm Anh đã đồng ý.
Nhưng không có gì đáng lo ngại, nàng chả có tí tình cảm nào với anh ta cả.
Nàng cũng không cho phép Khải công khai chuyện này với gia đình vì sợ bản thân bị phát hiện, kế hoạch khó thành công.
__________
"Em nghe nói bố của anh từng yêu một người phụ nữ có đứa con gái phải không?"
Hai người đang ngồi trong một quán nước, người ngoài nhìn vào ai mà không biết chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi không hoà hợp. Nhìn biểu hiện tâm trạng của nàng liền hiểu đang chán nản, chả có tí hào hứng nào cả.
"Phải, con bé đó kém anh 12 tuổi, nó giết người nên bị tống vào tù rồi. Nhắc tới thật là xui xẻo."
Khải nhấp một ngụm trà trả lời một cách tỉnh bơ, dù quen nhau nhưng anh ta không biết nàng rất ghét loại đồ uống này.
"Xui xẻo ư?"
"Em không thấy đáng sợ sao? Nó giết người đó, loại người như vậy thật vô học!"
*Rầm*
"Anh thì biết cái chó gì mà nói?!"
Trâm Anh nổi giận đập tay xuống bàn.
Phản ứng này của nàng đã thu hút sự chú ý của những vị khách xung quanh. Đồng thời làm Lê Ngọc Khải thu lại ánh mắt, cử chỉ bắt đầu hổ thẹn. Lòng tự trọng bị giảm sút đáng kể.
"Anh xin lỗi."
Gì chứ đụng chạm vào cô người yêu bé nhỏ của Trâm Anh là nàng đã thấy không vui rồi đó.
Xem ra thằng cha này đã bị lão già kia tẩy não toàn bộ về chuyện quá khứ của Tố Đoan.
"Trâm Anh! Em đi đâu vậy, chờ anh đã!"
"Tên của tôi để cho anh thích gọi thì gọi hay sao?"
Nàng đem cục tức bỏ về không thèm để ý tới Lê Ngọc Khải đang hớt hải đuổi theo sau.
Không muốn tiếp tục nhìn cái bản mặt gia trưởng hãm tài ấy dù chỉ một giây.
Nàng nhanh chóng ngồi vào trong xe ô tô rồi phóng đi thật nhanh.
Lê Ngọc Khải vẫn không hiểu, anh ta không biết vì sao Trâm Anh lại đột ngột giận dữ tới vậy.
Cố lấy điện thoại gọi cho nàng mà không được.
...
Thuê bao luôn rồi.
__________
Tối hôm ấy...
Trời khuya khoắt vắng vẻ, bỗng dưng có tiếng baton đập vào song sắt.
Quản giáo hối thúc Tố Đoan thức dậy, rồi di chuyển cô tới phòng làm việc của thứ bộ trưởng.
Cô đứng trước cửa với tâm trạng hoang mang khó hiểu.
Qua khe hở của cánh cửa gỗ, có thể thấy rõ trong đó đang sáng đèn.
Không biết là ai nhỉ?
*Cốc cốc cốc*
"Tôi đã đưa cô ấy tới rồi."
...
"Để Tố Đoan lại đó, cô trở về nghỉ ngơi đi."
Một giọng nói nhã nhặn quen thuộc.
Trái tim Tố Đoan đánh lỡ một nhịp.
...
Là Trâm Anh.
Cảm thấy trong lòng như xôn xao, hồi hộp vì mong ngóng.
...
Cô còn chờ đợi điều gì mà chưa mở cửa bước vào?
Khoảng thời gian xa nhau, cô luôn muốn gặp nàng, luôn muốn được nhìn thấy nàng.
Hình bóng của nàng giống như bông bồ công anh, chỉ chạm nhẹ một chút đã lan toả đi khắp nơi, để rồi đâu đâu cô cũng nhìn thấy Trâm Anh.
Cuối cùng thì hôm nay chị ấy cũng đến tìm cô rồi.
...
Tố Đoan gạt tay mở ổ khoá cửa, e lệ tiến vào bên trong.
Ngưng lại giữa căn phòng, như chú chim sẻ nhỏ lặng lẽ quan sát.
...
Không có ai ở đây cả.
Thoáng chốc bối rối.
Một vòng tay mềm mại bất ngờ ôm cô từ phía sau.
Những nụ hôn được trao liên tục lên tấm lưng dài gợi cảm sau lớp áo.
Trâm Anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thăng hoa, mới hôn lưng của cô thôi mà nàng đã sướng muốn điên.
Rõ ràng luôn kìm nén kiên nhẫn đợi ngày này từ lâu.
Tố Đoan ngăn cản không nổi, cô bị nàng ôm chặt lấy dẫn dụ tới mép giường gần đó rồi đẩy xuống.
Cơn khát tình điên loạn, nàng nằm đè lên em người yêu, bàn tay điêu luyện luồn qua lớp áo bóp lấy bóp để không ngừng nghỉ.
Quả nhiên đám quản giáo làm việc rất tốt, cảm nhận được rõ ràng cô đã có da thịt hơn trước, mịn màng và mềm mại. Đụng chạm nhẹ thôi cũng đã vô cùng kích thích rồi.
Nhìn biểu cảm của người bên dưới, hai tai đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt, một tay đưa lên che miệng vì thẹn thùng...
Ôi tiểu mỹ công của nàng, sao bây giờ bộ dạng trông chẳng khác gì một cô nhược thụ, dễ thương nhưng lại hấp dẫn đến kì lạ.
Trâm Anh chịu không nổi nữa, nàng ngồi lên bụng Tố Đoan giật phăng bộ đồ mà cô đang mặc ném bay lên tận cánh quạt trần rồi mắc luôn ở trên đó.
Từng cử chỉ y như một con thú hoang.
Hài lòng với thân hình trần trụi nằm dưới thân, nàng chuyển sang tự cởi đồ cho mình nhưng cởi mãi mà cái khoá áo nó không tuột ra.
Bực bội gì đâu!
"Để em cởi giúp chị."
Đoan chống một tay ngồi dậy, bên còn lại đưa ra sau đỡ lấy eo nàng để nàng khỏi bị ngã. Trâm Anh từ từ ngồi tụt xuống đùi cô, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Cô lúc nào cũng thế, bình tĩnh và ảm đạm.
Người hấp tấp nóng vội ở đây chỉ có Trâm Anh thôi.
...
Chiếc áo vừa cởi ra, nàng liền sà vào lòng cô ôm ấp sưởi ấm.
"Lạnh quá hừ hừ!"
Đoan đón nhận cái ôm, xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.
*Chụt*
Một nụ hôn đặt lên vai chị.
"Em nhớ Trâm Anh."
...
"Có biết những lúc thế này trông em rất đẹp không?"
Nàng đưa tay sờ lên môi cô, mềm mềm hồng hồng siêu cấp dễ thương.
"Chị xin lỗi...hai tháng qua hẳn là em rất cô đơn..."
"Không sao hết, em cố gắng cùng Trâm Anh. Chị đã vất vả rồi."
"Vậy...đêm nay...Đoan phải phục vụ chị thật tốt...nhớ không?"
Trâm Anh câu lấy cổ cô, đầu chủ động nghiêng sang bên phải tiến hành một nụ hôn ân ái ngọt ngào.
Tố Đoan ôm chặt lấy vùng eo của nàng, trông gầy gầy vậy thôi chứ khoẻ dữ lắm. Một tay bế xốc nàng lên, vừa hôn vừa lê la đến bên cạnh chiếc đèn ngủ, tay còn lại với với tìm công tắc giảm ánh sáng.
Cô sợ nàng xấu hổ.
...
Tầm nhìn mơ mơ ảo ảo, hai bờ vai nóng bừng loạng choạng va vào nhau trong đêm...
__________
Từ rất sớm, Tố Đoan tỉnh giấc.
Cảm giác này thật ấm áp.
Đêm qua cô đã cùng Trâm Anh...
"Hì hì..."
Cô cười tít mắt như một đứa trẻ, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Nhưng Trâm Anh đâu rồi?
Tố Đoan ngồi bật dậy, tay vẫn không quên lấy chăn che che bộ phận nhạy cảm, mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh căn phòng.
Không thấy ai cả.
Mọi thứ yên tĩnh một cách đơn độc.
...
Có lẽ nàng đã rời khỏi khi cô còn ngủ.
Tự dưng hụt hẫng.
Nàng đến rồi đi như một cơn gió.
Còn chưa kịp...
*Cạch cạch*