Thế Anh bước ra ngoài từ từ đi đến phía cuối hành lang, cánh cửa nhỏ trước phòng Mạt Khoa mở he hé, bên trong tối om do rèm cửa che đi ánh sáng.
Người trong phòng còn đang liên tục rên lên vài tiếng, qua khe cửa Thế Anh đang cố gắng nheo mắt nhìn vào bên trong, nhưng lại chẳng thấy cái gì.
Bí quá hóa liều, cô mau chóng mở toang cửa ra, hùng hổ bước vào bật đèn. Trên giường là Mạt Khoa đang nằm ngủ ngon lành, tiếng gáy phát ra liên hồi.
Thế Anh cảm thấy kì lạ, tiếng động ban nãy mà cô nghe được đâu phải là tiếng gáy này.
Mạt Khoa đột nhiên tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy đưa tay rụi mắt, nhìn cô.
"Em về sớm vậy, anh tưởng chiều em mới về."
"À, công việc xong sớm hơn dự định nên em về luôn."
Mạt Khoa gật đầu "ồ" một tiếng, nói tiếp.
"Ăn gì chưa, có cần anh đi nấu gì cho em không?"
"Không cần đâu, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, đợi em dậy rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa tối."
"Ừm."
Thế Anh mỉm cười gật đầu, trước khi cô rời đi còn cố tình liếc mắt nhìn xung quanh. Song chẳng thấy điều gì bất thường nên cô cũng đành lui xuống đóng cửa lại, bất chợt cô nhớ đến đôi giày cao gót màu đỏ ở cửa.
Thế Anh mau chóng mở cửa ra làm cho người bên trong giật mình.
"Đôi giày màu đỏ ở cửa là của ai vậy anh?"
"Anh tưởng của em?"
"Em đâu có thường xuyên giày cao gót, với cả màu đỏ quá nổi bật, em không thích."
Mạt Khoa im lặng một hồi, mãi sau mới chịu lên tiếng.
"Thế chắc là của Lạc Lạc đấy."
"Lạc Lạc? Cậu ấy sang đây à?"
"À ờ, tối qua cô ấy có qua đây bảo để nhờ đôi giày. Tại ở nhà có bọn trẻ con, đôi giày lại quá đắt nên không dám để ở nhà sợ lũ trẻ nghịch."
Thì ra là vậy, có vẻ dạo gần đây cô suy nghĩ hơi nhiều rồi. Chắc do hôm qua tăng ca muộn với lại trải ra chuyện kinh khủng kia khiến cô chẳng kịp suy nghĩ thêm.
Thế Anh gật đầu vươn tay cầm lấy tay nắm kéo cửa đóng lại, cô đi về phòng của mình, khóa trái lại rồi lăn xuống giường, thoải mái nằm ngủ ngon.
Mạt Khoa đi ra bên ngoài, xác nhận cô đã khóa cửa mới yên tâm quay về phòng, khoá chặt cửa phòng lại, bấy giờ người ở dưới gầm giường mới chịu chui lên. Trên người không một mảnh vải dính thân, mái tóc rối bời chưa kịp trải chuốt.
Thế Anh về làm hai bọn họ sợ chết khiếp, xém chút nữa là bị phát hiện. May là anh ta kéo rèm ngủ lại khiến cho bên trong phòng tối om, vừa thấy có bóng dáng người lấp lo ở khe cửa anh liền nhận ra đó là ai, mau chóng kéo Lạc Lạc trốn xuống gầm giường, sau đó diễn một màn kịch ân ái hỏi thăm cho cô xem.
"Sợ chết đi được, tý nữa thì bị phát hiện."
Lạc Lạc đưa tay vuốt ngực liên tục, trốn dưới gầm giường làm cho trái tim cô nàng đập liên hồi, cô ả còn sợ Thế Anh sẽ đi vào trong lục lọi kĩ lưỡng. May mắn là cô chỉ đứng ở cửa nói chuyện rồi nhanh chóng rời đi.
"Sao anh bảo chiều cậu ấy mới về?"
"Làm sao anh biết được."
"Xém chút nữa bị phát hiện, đau cả tim."
Ả ta bĩu môi nũng nịu trèo lên trên giường, lật chăn ra cho người vào bên trong. Ả từ từ chui vào trong lòng của người đàn ông, giọng điệu hờn dỗi trách móc.
"Ngoan, cố thêm chút nữa sau này chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau."
"Thật sao?"
"Thật."
Lạc Lạc cười tươi, vui vẻ ôm lấy anh ta, hai bọn họ lại tiếp tục chuyện đang dang dở ban nãy.