Phàm là yêu nghiệt, đều sẽ có một đoạn quá khứ bất kham hồi thủ (nghĩ lại mà đau đớn)
Sư Phó cùng Thái Thượng Hoàng (năm đó vẫn là Hoàng Đế)
“Uy! Người sắp bị giày vò đến chết rồi, bên trên trách tội xuống chúng ta gánh không được đâu, kéo y ra ngoài, ném vào biệt gian đi.” Một tên ngục tốt khi đi tra phòng, nói với đồng bạn.
Trong phòng giam tử tù, một thiếu niên với mái tóc dài rối tung, cả người không có chỗ nào nguyên vẹn, y ngơ ngác nhìn nóc nhà tù thấp bé, dường như đã sớm chết rồi.
Mấy tên tù phạm hoàn toàn không thèm để ý tới chết sống của hắn, thô bạo tiến xuất trong thân thể hắn, chỉ có thời điểm cực kì đau đớn, thiếu niên mới khe khẽ rên lên một tiếng, thanh âm khàn khàn thực.. không giống người đang còn sống.
“Đó là ai vậy?” Ngục tốt mới tới hỏi.
“Nghe nói là mật thám do Liêu quốc phái tới, sách, thế nhưng lại là một tên tiểu tử tế bì nộn nhục (da mềm thịt non =.=), chơi đùa thực làm người ta vui sướng đến chết nha.” Trên mặt ngục tốt cũng lộ ra dáng tươi cười dâm đãng cùng bỉ ổi.
“Ngươi, đem y kéo tới một gian khác, vạn nhất y bị giày vò tới chết thì lấy ai thẩm vấn đây.”
Tân ngục tốt bị sai bảo, gật gật đầu, mờ nhà tu, xua đám tù phạm ra, lũ tù phạm chưa thỏa mãn được thú dục (dục vọng như súc vật), lầm bẩm chửi đổng vài câu, lưu luyến rời khỏi thân thể thiếu niên.
Ánh mắt thiếu niên không không đãng đãng (trống rỗng mang mang), như là kẻ đã chết từ lâu, ngực tốt đưa tay dò xét hơi thở của y, hô hấp vẫn còn thoi hót, vì thế nhanh chóng định hạ tâm lai (bình tĩnh lại), đem người kéo ra ngoài, giam vào một nhà tù đơn.
Áo tù trên người thiếu niên đã sớm bị xé nát, trên thân thể xích lõa là vô số vết thương, đôi môi y khẽ run lên như muốn nói cái gì, thế nhưng vì thanh âm quá nhẹ, nên không thể nào nghe ra được.
Tân ngục tốt nhìn thấy thế, có chút không đành lòng, cầm một kiện áo tù mới, choàng lên người y. còn ngồi xổm xuống, ghé tai sát vào mặt y, xem y muốn nói gì.
Ta không phải là mật thám, không phải, không phải…
Trong miệng thiếu niên, chỉ lẩm bẩm mãi một câu này, thanh âm vừa thấp lại nghẹn ngào, như là người vừa bị ép nuốt quá than hồng.
Tân ngục tốt khẽ thở dài, mặc kệ y có phải mật thám hay không, đã vào nơi này thì cuối cùng cũng sẽ bị bức cung đến thành có tội thôi – đấy là nếu y còn có mệnh để tới được chỗ gia hình.
Ngục tốt thu hồi lại tâm tình đồng cảm vô liêu (không có ý nghĩa) này nọ , đóng lại cửa nhà tù.
……………..
Y bị tống vào nhà tù đã hai ngày.
Ngươi kia vẫn chưa tới.
Y một mực chờ hắn, một mực chờ.
Chờ hắn điều tra rõ chân tướng, chờ hắn hiểu được, y bị oan.
Thế nhưng…
Gương mặt cứng đờ của thiếu niên đột nhiên lộ ra dáng tươi cười thê lương, tự giễu…
Y trông mong cái gì đây?
Người kia, có lẽ căn bản chưa từng đối với y nảy sinh tình ái.
Là y… là y tự mình khờ dại.
Lang bạt bên ngoài làm nghề y, vì một câu hành y tế thế. Sau đó, một lần xé đi hoàng bảng, vì hoàng hậu chữa bệnh, cũng nhờ đó mà gặp được chân nhan thiên tử.
Vừa gặp nhau, đã là nghiệt, không phải là duyên.
Đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện.
Y bị vu là mật thám của Liêu quốc, thế nhưng lại không cách nào biện hộ cho mình.
Ánh mắt thất vọng cùng tức giận của người kia… đâm vào thân thể y, từng nhát , từng nhát một, lạnh lẽo như băng, y đau lòng tới mức cả một câu biện giải cũng không nói nên lời.
Người kia, chưa bao giờ tin tưởng y…
Cho dù cả trăm ngàn lần nói thích y, thế nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng.
Ở trong mắt hắn, bất cứ ai đều có thể trở mặt, huống chi là một du y (thầy thuốc lang thang) chỉ quen biết trong mấy tháng.
Hàn khí nặng nề nơi tử lao ăn mòn tri giác thiếu niên.
Thiêu niên chậm rãi cử động cánh tay cứng ngác, từ từ đưa tới bên miệng. Trên cổ tay tinh tế tràn ngập giảo ngân (vết bị cắn), còn có vết máu bầm do bị trói.
Thiếu niên tìm đúng vị trí của kinh mạch, cố sức há miệng cắn xuống, một cái rồi lại một cái, máu tươi theo đó, điên cuồng phun ra, vấy lên mặt y, nhuốm bẩn gương mặt – nơi duy nhất trên người y còn sạch sẽ.
Thiếu niên chìm trong máu đỏ, khóe miệng bỗng nhếch lên, ngay cả cặp mắt phượng vi kiều kia cũng mang theo ý cười loan loan.
Y không muốn đợi thêm.
Đủ rồi, y thầm nghĩ, đã kết thúc rồi.
Đau đớn thể xác, mỏi mệt tinh thần, còn có… tuyệt vọng… trái tim kia.
Không thể ngờ rằng cuộc đời y cuối cùng lại kết thúc trong này, như một món đồ chơi, bị người chà đạp, phá hư xong rồi vứt bỏ trong một góc, để mặc cho y trơ trọi chết đi.
Cả người đều là vết máu bầm, cùng tinh dịch khiến kẻ khác buồn nôn, dơ bẩn đến độ có tẩy cả đời cũng tẩy không sao sạch được.
Nước mắt hốt nhiên rơi xuống, y không nghĩ, trăm ngàn lần không nghĩ… mọi chuyện sẽ thành ra như thế.
Trêm cổ tay, miệng vết thương bị gặm xé đã sâu đến độ thấy được xương, máu chảy tràn nhiễm đỏ cái miệng nhỏ xinh, nhiễm đỏ cả kiện áo tù mới khoác hờ trên vai, cũng nhiễm đỏ cả thân thể tràn ngập vết thương bên dưới.
Dùng máu, cũng không sao tẩy sạch được.
Thế nhưng ít nhất, vị máu tươi có thể che đi mùi tanh tưởi của tinh dịch trên người.
Y giờ đã… không có thuốc chữa, đã không thể chữa lành.
Kiên cường chống đỡ mi mắt dần dần buông xuống, ánh sáng trong mắt thiếu niên cũng dần tiêu tán.
Đủ rồi, đời này gặp gỡ ngươi, ta thừa nhận.
Ngươi không tin ta, ta thừa nhận.
Ngươi không thương ta, ta thừa nhận.
Ngươi không đến cứu ta, ta cũng thừa nhận.
Tất cả thống khổ, đều là ta tự mình chuốc lấy.
Ta yêu ngươi, thế nhưng từ nay về sau, cùng với ngươi, không còn quan hệ.
————-
Thời điểm Hoàng Đế đích thân tới địa lao, đã nhìn thấy khung cảnh ấy.
Thiếu niên luôn mang theo dáng tươi cười ôn nhu mĩ lệ nằm ở trên vũng máu, áo tù rách nát không che được vết thương luy luy trên người y, còn có cổ tay huyết nhục lẫn lộn.
Y từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, ngủ trong vũng máu. Ở trong địa lao hắc ám, ở trong địa lao dơ bẩn, y đang ngủ.
Một khác kia cả tim gan như vụn nát, biết thế này sao trước kia còn cố chấp.
Hai người họ, chung quy không thể quay đầu.
Miệng vết thương trên người có thể khép lại, thế nhưng nội tâm thì phải lấy gì để chữa lành?
Có chút gì đó lặng lẽ ngưng tụ lại, bị da thịt mới tái tạo bao trùm, khép lại.
Chỉ là phần thối rữa nằm sâu trong xác thịt kia. Đã muốn thối rữa, chất lỏng đen đậm, rót vào trong máu, tản mát ra từng đợt vị đạo cay đắng cùng tanh tưởi.
Thiếu niên từng có gương mặt cười đến cực hạn ôn nhu, mặt mày loan loan đã cô độc thê lương bỏ mình trong tù ngục, cả người ngập tràn máu tanh cùng dơ bẩn.
Tất cả, giống như một giấc mộng Nam Kha, tỉnh lại, y rốt cục, không thể nào nhớ được, phải làm thế nào mới có thể cười nụ cười của trước kia.
Nụ cười ôn nhu vô hạn, khi khóe miệng vung lên, dung mạo cũng loan loan cực điểm.
Thế nhưng mỗi khi ôm đầu ngồi một góc, sẽ lại co quắp, trong chốc lát thôi , cả người chấn động ...