Năm 1922
- Không còn muốn gặp ta nữa sao?
Hạc Hiên nhẹ nhàng lên tiếng, đập tan mọi âu lo đang bóp nghẹt trái tim của Thanh Ca. Nàng quay lại, chẳng cần xác nhận xem đó có phải là chàng hay không, liền vòng tay ôm lấy người trước mặt không chút do dự. Đó là cái ôm đằm thắm nhất của những kẻ từng bị chia cắt bởi thân thế và địa vị, cũng là cái ôm nhẹ nhõm nhất khi biết đối phương vẫn còn lành lặn trở về sau cuộc chiến hoàng quyền tàn khốc, và cuối cùng là cái ôm chân thành nhất đến từ hai trái tim chất chứa nhiều niềm đau.
- Ai đã cứu chàng ra khỏi đây? - Nàng kêu lên - Có biết ta lo đến thế nào không? Lúc nào cũng chỉ biết dọa người ta thôi.
Dỗi là vậy nhưng nàng vẫn chẳng chịu buông tay, cứ thế dúi mặt vào ngực chàng. Cũng vì thế mà nàng nhận ra, chàng vẫn mang trên mình tội danh đồ sát, cụ thể là từ bộ y phục rách rưới của tù nhân mà chàng đang mặc. Những sợi vải xơ cứng trồi lên, cọ đỏ cả má nàng. Đây là lần đầu tiên nàng bị như vậy khi ôm lấy chàng, càng gợi nàng nhớ về thân phận hiện giờ của cả hai: Nàng là nghĩa nữ của trại chủ Lý Quy - kẻ máu mặt nhất chốn Bạch Dương này, chàng lại là tội phạm triều đình, đang chờ áp giải về biên cương. Trước, người ta tôn thờ, sùng bái Tuệ Vương và Vương phi như thánh thần, vạn lần cũng không dám đắc tội. Bây giờ, bọn họ chỉ còn nhắc đến chàng như một thú nhân, một vết nhơ của hoàng tộc, còn nàng thì chẳng khác nào một ả đào, làm đủ chiêu trò để ngồi lên được vị trí Vương phi.
Nàng bỗng thấy phận mình hẩm hiu, chẳng kìm được mà thở dài, hai tay buông thõng xuống.
- Lúc gả cho chàng, ta chẳng hề nghĩ sẽ có ngày, chúng ta lại lâm vào tình cảnh này, khi tất cả đều quay lưng lại với ta và chàng, phủ nhận mọi sự cống hiến của chàng suốt hơn hai mươi sáu năm qua. Mọi chuyện cũng đều chỉ vì hai chữ "quyền lực" mà nên. Rồi sau này, mọi chuyện sẽ thế nào đây, Hạc Hiên? Chàng đã từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?
Nhìn nàng đăm chiêu như vậy, chàng chẳng nhịn được mà bật cười giòn giã:
- Ngốc ạ. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?
- Ta chỉ cảm thấy bất công cho chàng. - Nàng thở dài - Lỡ mà hôm nay ta không đến kịp, có lẽ hai ta đã... À. - Nàng sực nhớ ra điều gì đó - Làm sao chàng thoát ra được? Ta còn tưởng có người đã cướp chàng đi mất rồi cơ.
- Kẻ nào to gan như vậy, chắc chắn sẽ bị nàng tẩn cho một trận nhớ đời. - Chàng đùa cợt.
- Nghiêm túc đi nào! - Nàng đánh mạnh vào ngực chàng - Chàng mà còn cợt nhả nữa, ta sẽ bỏ chàng ở đây luôn đấy.
- Được rồi. - Chàng phì cười - Thật ra trước lúc tống ta vào cũi, Bùi Thịnh đã ép ta uống viên đan kíƈɦ ŧɦíƈɦ kịch độc, làm cả người lả đi, chân tay rã rời. May mắn làm sao, trước khi rời khỏi đại lao, ta đã trộm được một tên đoản đao từ một tay cai ngục. Bọn chúng vừa châm thuốc nổ cũng là khi viên đan dược kia hết tác dụng. Nhân lúc bọn chúng bận đối phó với Đức Khải, ta đã chặt đứt dây xích, thoát ra ngoài. Ta còn định xông đến giúp hắn một tay, nào ngờ nàng đột nhiên biến mất, ta lại phải cất công đuổi theo.
- Không phải là vì tìm chàng sao? - Nàng dẩu môi - Thôi, ta sẽ xử chàng sau. Chúng ta phải giúp Đức Khải và Lý sư huynh một tay trước đã.
Nói rồi, nàng nắm lấy tay chàng, xuyên qua làn khói trắng đang tan dần theo gió, để lại một bãi đầm lầy tan tác, xác xơ vô cùng. Hai người chầm chậm bước đi trên con đường mòn la liệt xác người của ta lẫn của địch, mùi tanh nồng của máu tươi hòa lẫn với hơi đất xộc lên mũi, mùi ngai ngái như món cao khỉ mà đám nhà giàu thường hay ăn. Nàng đưa tay bịt mũi, hai chân bước vội, cố gắng kéo chàng đi càng nhanh càng tốt.
Nàng và chàng vừa đến nơi, người của Lý Quang và Đức Khải đã xử xong đám cai ngục còn sống, dùng thừng trói chúng lại với nhau, không để cho bất cứ tên nào có cơ hội chạy thoát. Lý Quang lượn một vòng, vỗ vai động viên các huynh đệ, vẻ hài lòng lắm. Thấy chàng từ xa bước đến, hắn lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó ưa của mình tiếp đón chàng.
- Lý huynh. - Chàng cúi đầu chào hắn.
- Không quen thân gì với ngươi. - Hắn đáp cụt lủn.
- Ơ kìa, đại ca. - Nàng nhíu mày nhắc nhở - Muội đã dặn huynh rồi, sao huynh cứ hằn học với chàng thế?
- Ta không ưa nổi cái bản mặt của hắn. - Lý Quang thẳng thắn trả lời, chẳng cần biết đối phương có vì thế mà tổn thương hay không.
- Thôi mà. - Nàng cố gắng giảng hòa - Huynh đừng cố chấp như thế có được không? Chuyện đã như vậy rồi, đâu thể trách chàng mãi được.
- Ờ, ờ.
Hắn đáp cho có lệ rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ áp giải lũ cai ngục về sơn trại. Trước khi đi, hắn còn không quên ném cho chàng cái nhìn giận dữ và khinh bỉ, khiến cả chàng và Thanh Ca đều không khỏi rùng mình sợ hãi. Trong khi đó, Đức Khải đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, liền chạy đến diện kiến Hạc Hiên.
- Điện hạ. - Hắn nói bằng cái giọng khàn khàn - Ngài đã về rồi ạ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng đã hoàn toàn không nhận ra hắn. Phút chốc, hắn đã trở thành một thị vệ chín chắn, điềm đạm, làm việc đâu ra đó, khác hẳn với tên thị vệ trẻ con, lười biếng mà chàng từng thu nhận. Có lẽ cái chết của Xuân Kỳ đã là một đả kích quá lớn đối với cuộc đời của Đức Khải, khiến cho hắn chẳng còn ngu ngơ tin vào hai chữ gọi là "hạnh phúc". Giờ đây, hắn chỉ còn lại mỗi chàng là người thân. Chắc chắn bi kịch sẽ lặp lại thêm một lần nào nữa bởi vì hắn sẽ ra sức bảo vệ chủ tử của mình, ít nhất là cho đến khi hắn chết.
- Đức Khải. - Chàng gọi tên, giọng đầy chua xót - Là ta có lỗi với Xuân Kỳ.
- Không. - Hắn lập tức ngắt lời, hệt như cuộc nói chuyện lần trước với Thanh Ca - Không có ai trong số chúng ta có lỗi với cái chết của Xuân Kỳ. Và tại hạ cũng không muốn nhắc về chuyện này thêm nữa, xin ngài hãy hiểu cho.
Nói rồi, hắn bất mãn rời đi, phụ giúp Lý Quang và các thuộc hạ cho đến khi cả đoàn người trở về đến sơn trại. Trên đường đi, chàng vẫn cứ băn khoăn về chuyện của Đức Khải, thành ra cứ cắm mặt mà đi thẳng, chẳng mở miệng nói với nàng một câu nào. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng mở lời, giúp chàng giải tỏa tâm trạng:
- Hạc Hiên, sao chàng không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy ta ở sơn trại với Lý đại ca và Đức Khải huynh?
Chàng đột nhiên đứng khựng lại, đợi nàng đi đến liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng mà thủ thỉ:
- Ta đã nhận ra tâm ý của nàng kể từ khi chúng ta chạm mặt ở làng Thiệu. Ta biết, đâm ta là kế hoạch của Khải Trạch và Thành Quận Vương, nhưng cứu ta là bởi nàng vẫn còn coi ta là phu quân. Ta cũng biết, nếu không nhờ viên đan và gói thảo dược của nàng đêm hôm ấy thì có lẽ ta đã bị lớp tuyết lạnh vùi đến chết. Tuy sau này không còn được ra khỏi doanh trại nhưng nàng vẫn nhờ đến Lý huynh gửi mật thư đến cho ta.
- Hóa ra chàng đã biết hết tất cả rồi ư? - Nàng tròn mắt ngạc nhiên - Kể cả việc bị phế truất và đày ải ra biên cương?
- Đúng. - Chàng nhàn nhạt đáp.