Năm 1922
- Xuân Kỳ... - Đức Khải bất chợt gọi tên.
- Huynh sao thế? - Thanh Ca khẽ hỏi.
- Tại hạ bỗng cảm thấy nhói ở trong tim, không biết là bị làm sao. Mà tự dưng, tại hạ lại nghĩ đến Xuân Kỳ. Nhưng có lẽ muội ấy còn đang ngủ khì ở quán trọ, chẳng nhớ nhung gì đến tại hạ đâu. - Hắn cố trấn an bản thân.
- Đức Khải huynh. Hay là huynh về với Xuân Kỳ đi cho yên tâm. Để ta đến Vũ phủ một chuyến rồi về, nếu không cả hai ta đều sẽ rất lo lắng.
- Nương nương à. Không được đâu. - Hắn giảng giải - Tại hạ không thể bỏ mặc nương nương như thế được. Dù đúng là trong lòng đang bất an vô cùng.
Hắn thừa nhận, từ lúc chiếc vòng trên tay bị đứt, lòng hắn cứ rạo rực, khó chịu, đứng ngồi không yên. Nhưng hắn không dám trái lệnh chủ tử, bỏ mặc Thanh Ca ở lại phòng trọ với cái tên Bùi Thịnh mặt liệt kia. Dẫu sao, bảo vệ nàng cũng là nhiệm vụ của hắn.
- Nhưng huynh thử nghĩ đi. Một khi Bùi Thịnh tỉnh dậy, hắn chắc chắn sẽ không để yên cho ta. Chi bằng huynh đưa ta đến Vũ phủ, như vậy ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
- Ngộ nhỡ Thành Quân Vương bắt nương nương chịu phạt thì sao? - Hắn nghi hoặc nhìn nàng.
- Nhưng còn có Khải Trạch huynh kia mà. - Nàng lôi Khải Trạch ra làm bia đỡ, dù cho nàng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng lòng tốt của hắn để bảo vệ bản thân - Huynh đừng lo quá như thế. Ta hứa sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu.
Phàm là người ngốc nghếch như Đức Khải, chắc chắn sẽ tin vào những lời này của nàng. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ gì, liền gật đầu đồng ý, cùng nàng đến Vũ phủ. "Dù sao cũng phải đến xem Điện hạ thế nào rồi. Để ngài một mình như thế, ta thật sự không yên lòng".
Hắn và nàng chẳng mấy chốc đã có mặt ở Vũ phủ. Vì không muốn xuất đầu lộ diện, cả hai chọn cách vắt nửa người qua tường, quan sát tình hình từ xa. Chẳng cần phải nói thêm lời nào, Đức Khải và Thanh Ca cũng đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Tuệ Vương đã thất bại dưới tay của Thành Quận Vương, giống hệt như những gì chàng đã dự đoán, và kéo theo đó là cái chết đầy thương tâm của Xuân Kỳ.
Chứng kiến cảnh chủ tử bị đối đãi như súc vật, người mình yêu bị sát hại không thương tiếc, Đức Khải chẳng chịu được nữa mà nhảy qua bờ rào, chạy đến bên chiếc lồng sắt. Hắn xô ngã tất cả đám binh lính đang ngáng đường mình chỉ để có chỗ quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Xuân Kỳ. Tay hắn đỡ lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô, môi mấp máy gọi:
-Sao muội lại đến đây? Sao lại thành ra thế này, Xuân Kỳ? Tại sao muội không nghe lời ta? - Hắn nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra như suối - Ta đâu cần muội phải dũng cảm, phải vị tha? Ta chỉ cần một Xuân Kỳ ngốc nghếch, ngây thơ, biết nghe lời ta là đủ. Ta còn chưa kịp dắt tay muội vào lễ đường kia mà. Sao muội nỡ bỏ ta mà đi?
Hắn xúc động quay sang nhìn chủ tử. Chàng thân tàn ma dại, người chẳng ra người, sợ hãi trốn vào một góc. Nghe tiếng hắn khóc thảm thiết như thế, chàng mới rụt rè bò ra, trông về phía hắn. Đâu đó trong đôi mắt hoang dại kia vẫn còn đang đọng lại nỗi niềm của một người vừa mất đi muội muội, thổn thức và khổ đau. Chàng đồng cảm với hắn, nhưng không thể nói ra bằng lời, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt day dứt và tuyệt vọng.
Hắn gục đầu vào giữa hai song sắt, đau đớn khóc nấc lên:
- Nợ máu phải trả bằng máu.
Nói rồi, hắn quay ngoắt ra sau, nơi hàng chục mũi giáo sắc nhọn đang chĩa về phía hắn, chỉ chực tấn công nếu hắn có ý định động thủ. Hắn bật cười ngặt nghẽo, chỉ thẳng vào mặt từng tên lính một mà tuyên bố:
- Các ngươi tưởng có thể gϊếŧ được ta sao? Nằm mơ đi!
- Mạnh miệng thế nhỉ? - Lại là Sơn Lâm với cái giọng vô cùng mỉa mai. Hắn từ trong hàng binh lính bước ra, từ tốn như thể trước mặt hắn là một vở hài kịch, và Đức Khải chính là diễn viên chính.
- Thành Quận Vương. - Hắn nhếch mép - Khốn kiếp!
- Ồ? Sao nóng tính thế? - Hắn vờ ngạc nhiên - Có chuyện gì từ từ giải quyết!
- Giải quyết cái con khỉ mốc! - Hắn gào lên, khiến đám đông đang láo nháo ngoài kia cũng phải sợ mà im bặt - Ngươi gϊếŧ người ta yêu, nhốt chủ tử của ta vào trong lồng sắt, còn muốn ta phải bình tĩnh? Các người bảo Tuệ Vương là con thú, vậy hãy nhìn lại các người đi. Toàn là thú đội lốt người. Các ngươi... - Hắn chỉ vào mặt Sơn Lâm - Và cả bọn họ nữa... - Hắn nhìn sang đám đông vô tâm và thờ ơ đang đứng chật kín ngoài cửa phủ mà gằn giọng - Các người độc ác lắm. Kể cả mười tám tầng địa ngục cũng không chứa chấp các người.
Không một ai trong số bọn họ dám lên tiếng phản đối Đức Khải vì trong thâm tâm, ai cũng thừa nhận là hắn nói đúng. Bọn họ đã làm gì khi thấy Xuân Kỳ bị đâm chết? Chẳng gì cả. Tất cả những gì họ làm chỉ là đứng nhìn và chỉ trích, ném rau củ quả thối vào người Tuệ Vương. Bọn họ bây giờ chẳng còn phân biệt nổi đúng sai, phải trái, chỉ biết đứng im nhìn Đức Khải đấu khẩu với Sơn Lâm. Biết mình đang dần thất thế, Sơn Lâm đành đi nước cờ cuối cùng, cũng là thế cờ chết dành cho Đức Khải:
- Tuệ Vương chính là một con thú, và những ai bảo vệ con thú này đáng phải chết. Nếu các người không tin có thể nghe từ chính miệng Tuệ Vương phi đây.
Sau câu nói ấy, Ái Châu từ cửa sau của Vũ phủ đi vào, trông bình thản vô cùng. Hóa ra trước khi tập kích ở Vũ phủ, Khải Trạch đã cho người cứu Ái Châu ra khỏi Tuệ Vương phủ, đưa đến đây như kế hoạch. Khi đã hiên ngang đứng trước bàn dân thiên hạ, nàng ta mới lớn giọng tuyên bố:
- Sau một thời gian làm dâu ở Tuệ Vương phủ, ta mới biết kẻ phía sau song sắt kia chính là một con dã thú. Hắn chửi mắng ta không ra gì, cấm không cho tỷ đệ ta gặp nhau, chỉ cần ta làm trái ý là hắn sẽ lôi ta ra đánh đập không thương tiếc. Kể cả hắn có trúng độc hóa dã thú hay không thì bản thân hắn cũng đã chẳng khác gì một con súc vật.
Lời đả kích của nàng ta như đánh thẳng vào tâm trí vốn đang dao động của đám đông, càng khiến bọn họ tin vào lời của Sơn Lâm mà gạt đi toàn bộ ấn tượng tốt đẹp của mình dành cho Tuệ Vương bấy lâu nay. Bọn họ càng lớn tiếng nạt nộ chàng bao nhiêu, Sơn Lâm đứng bên càng hài lòng bấy nhiêu. Hắn chưa vội lên tiếng mà phải đợi để chiêm ngưỡng màn khẩu chiến giữa Ái Châu và Đức Khải. Hệt như những gì Sơn Lâm dự đoán, Đức Khải đã ngay lập tức phản biện lại:
- Cô điên rồi! Điện hạ đã sai lầm khi chọn tin cô. Niềm tin của ngài đã quá phí phạm vào một ả nữ nhân đê tiện như thế này. Ai đánh đập, ai mắng chửi cô? Cô sống gian nên quen thói bịa đặt rồi có phải không? Ta, cô và Xuân Kỳ đã sống ở Tuệ Vương phủ hơn mười năm nay, ngài đối xử với cô ra sao, lẽ nào cô còn không rõ? Ngài đã bao giờ ngược đãi cô chưa? Ái Châu, nói đi. NÓI TA NGHE ĐI!
- Im miệng! - Ái Châu đuối lí, bắt đầu quát tháo ầm ĩ - Đừng biện hộ cho thứ súc sinh ấy. Cả đời này ta cũng không quên được những lời nhục mạ hắn nói với ta. Ái Châu ta đã chịu đựng đủ rồi. Tuệ Vương kia, ta muốn hòa ly với ngươi!