Năm 1922
- Có phải... Thành Quận Vương đánh muội không? - Khải Trạch xót xa nhìn khuôn mặt đầy vết thâm tím của nàng, bàn tay lờ đờ giơ lên, mãi chẳng dám chạm vào gò má gầy gò kia vì sợ nàng đau. Nàng thở dài, lắc đầu nguầy nguậy:
- Là do ta vô ý, vào phòng không đúng lúc nên mới vậy.
- Chết tiệt thật. - Hắn chửi đổng, đá mạnh vào chân bàn. Hắn mới đi vắng có một buổi chiều mà mọi chuyện đã thành ra thế này đây. Lần sau có van nài, cầu xin thì hắn cũng chẳng thèm đi kiếm thuốc cho Thành Quận Vương nữa.
- Cứ thiếu ta là lại xảy ra chuyện. Bực hết cả mình!
- Thôi nào, ta đã bình yên trở về rồi đây. - Nàng vỗ về, dù cho chính nàng mới là người cần sự an ủi, chứ không phải hắn.
- Làm sao muội thoát khỏi Thành Quận Vương được? Có ai đã đưa muội về hay sao? - Hắn hỏi dồn hỏi dập, làm nàng nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào. Nàng định kể hết sự thật cho hắn nghe, nhưng chợt nhận ra chỉ cần nhắc đến hai chữ "Tuệ Vương" trước mặt Khải Trạch thì hắn sẽ nghi ngờ nàng ngay. Vì thế, nàng cố tình lảng sang chuyện khác:
- Có ai hay không, không quan trọng. Ta chỉ thắc mắc vì sao Thành Quận Vương và Bùi Thịnh lại ngang nhiên sử dụng thứ bột gây nghiện ấy? Ở trong cung không cho phép lưu hành những loại thuốc như thế mà?
- Cái này kể ra dài dòng lắm. - Hắn đỡ trán - Có thể nói, Sơn Lâm và Bùi Thịnh như hai kẻ nghiện. Lúc ở doanh trại muội cũng để ý, cứ tối đến là cả hai lại hẹn nhau ở phòng riêng, hút thứ hơi độc hại ấy rồi say mê cho đến sáng. - Hắn chép miệng - Đáng lẽ ra ta phải cảnh báo muội từ trước mới đúng.
Hắn chẳng cần phải nói thêm, nàng cũng đã hiểu hết được sự tình. Nàng nhớ lại đợt trước, lúc còn ở doanh trại, Sơn Lâm thường sai nàng đi hái thuốc. Tuy lần nào cũng phải hái vô số các loại thảo dược khác nhau, nhưng không khi nào là thiếu hoa Uyển Sa. Đáng lí nàng phải nhận ra điều này sớm hơn khi Uyển Sa và Kinh Chí - thứ hoa được trồng vô số ở doanh trại, là hai thành phần chính điều chế nên bột Kinh Sa.
Theo như những gì nàng biết về Sơn Lâm thì hắn hoàn toàn không có hứng thú với y thuật. Nhưng lí do vì sao hắn lại biết rõ về công dụng của Kinh Sa và Túc Thảo như thế, nàng cũng chưa thể lí giải được. Phải chăng điều nàng thấy ở hắn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, tất cả đều là thứ mà hắn muốn người khác phải thấy? Không chỉ nàng mà có lẽ cả Khải Trạch cũng không nhìn thấu được bản chất thật của hắn. Người duy nhất hiểu Sơn Lâm chỉ có thể là Bùi Thịnh.
Đối với Thanh Ca, y chính là nam nhân dị biệt nhất trên đời. Nàng không ưa Bùi Thịnh không phải vì y lầm lì cả ngày chẳng nói câu nào mà là vì y tàn nhẫn giống hệt chủ tử của mình. Biết nàng nuôi chim bồ câu, y chẳng nể nang gì mà xông vào phòng riêng, tự tay bóp chết cả ba trước sự chứng kiến của nàng. Những kẻ đắc tội với Sơn Lâm bị xử tử cũng đều do một tay y hành quyết. Máu có thể dính đầy lên tay và y phục của Bùi Thịnh nhưng mặt y vẫn chưa một lần biến sắc. Có những lần, số người tử tù lên đến hàng chục người, thế mà chỉ cần nửa canh giờ là đã xử lí hết. Cái danh "sát thủ máu lạnh" của y cũng từ đó mà ra.
Nàng biết bản thân không nên dây dưa với Bùi Thịnh. Chỉ cần nhờn với y một lần, y cũng chẳng ngại róc xương nàng một trăm lần. Những lần Khải Trạch đi vắng, Bùi Thịnh ở lại canh chừng, nàng sợ không dám động đậy, chỉ biết thu mình vào một góc, chốc chốc lại ngước lên thăm dò. Vài canh giờ trôi qua, y vẫn ngồi đó, không biết mệt là gì. Nàng có thể bị cơn buồn ngủ hành hạ, gục lên gục xuống hàng chục lần, nhưng y thì vẫn giữ nguyên tư thế, quan sát từng hành động của nàng.
Và bi kịch này chưa dừng lại ở đó. Khải Trạch, sau khi giúp nàng thoa thuốc nơi hai cẳng tay, đã thông báo rằng:
- Ngày mai chỉ có ta đến Vũ phủ hành động. Bùi Thịnh sẽ ở lại đây với muội.
- Nữa hả? - Nàng kêu toáng lên.
- Nhiệm vụ nguy hiểm, không tiện để muội đi theo.
Nói là vậy nhưng nàng thừa biết hắn sợ nàng lại động lòng với Tuệ Vương, phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của hắn và Sơn Lâm nên mới không cho nàng đi theo. Không được thì thôi, nhưng có chết nàng cũng không muốn ở chung phòng với Bùi Thịnh thêm một lần nào nữa. Những lần trước như thế đã là quá đủ rồi.
- Nhưng mà... ta không muốn ở với Bùi Thịnh! - Nàng bất lực trả lời.
- Thành Quận Vương chỉ tin tưởng giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ muội mà thôi, không còn ai khác đâu. - Hắn miễn cưỡng trấn an nàng, dù hắn hoàn toàn hiểu lí do khiến nàng chán ghét Bùi Thịnh đến thế.
- Bảo vệ gì chứ, giám sát thì có. - Nàng lẩm bẩm trong miệng, không có ý nói cho Khải Trạch nghe.
- Nếu không phản đối gì thì cứ quyết định như vậy đi.
Hắn không cho nàng có cơ hội trả lời mà cứ thế rời khỏi phòng. Đêm ấy, nàng ngủ cũng chẳng ngon. Phần vì lo nghĩ cho Tuệ Vương, phần vì vẫn còn nhiều thắc mắc về Bùi Thịnh và Sơn Lâm. Nàng trùm chăn kín đầu, trở mình qua lại, lâu lâu lại run lên vì lỡ chạm phải vết thương, cứ thế loay hoay cho đến tận khi trời sáng.
Sau cơn đê mê, Bùi Thịnh cũng quay về phòng trọ. Khải Trạch đã đứng ở ngoài cửa chờ y tự bao giờ. Thấy y hùng hục bước tới, hắn bình thản đặt tay lên vai y, mở miệng nói câu đầu tiên trong suốt gần mười năm quen biết:
- Đụng đến một sợi tóc của Thanh Ca thì chầu Diêm Vương.
Hắn giơ nắm đấm lên dọa dẫm rồi đi thẳng. Y cũng chẳng vì lời đe dọa ấy mà nao núng, chậm rãi bước vào phòng. Nàng vừa kéo chăn ra, định rời khỏi giường vươn vai hít thở không khí trong lành nhưng thấy y từ ngoài cửa đi vào, nàng lại chán chường kéo chăn qua mặt, thở dài thườn thượt. Bùi Thịnh cũng không quan tâm là mấy nên ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu công việc như thường lệ.
Trong khi đó, ở một quán trọ giáp với thị trấn Bạch Dương, Đức Khải đang sửa soạn y phục để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Từ lúc hắn đưa được Xuân Kỳ về đây, cô chẳng thèm nói với hắn câu nào, cũng chỉ vì lần trước, hắn dám đánh ngất cô, không cho cô nói lời từ biệt với chủ tử. Hắn hối lỗi, ngày nào cũng mua toàn gà sốt me cho Xuân Kỳ nhưng cô chẳng thèm đoái hoài, còn tuyệt thực dọa hắn một phen sợ xanh mặt. Mãi đến tận bây giờ, khi hắn sắp sửa rời khỏi phòng trọ, cô mới mở miệng ra nói với hắn đôi lời:
- Huynh sẽ đến Vũ phủ sao?
- Ơ, muội chịu tha thứ cho ta rồi à? - Hắn vui sướng reo lên, chạy đến bên cầm tay Xuân Kỳ - Ta biết muội không giận ta được lâu đâu mà. - Hắn cười phá lên - Đừng lo, ta chỉ ghé qua xem tình hình của Thanh Ca nương nương rồi đi, chứ không đến Vũ phủ.
Cô à lên một tiếng rồi im bặt. Hắn biết cô không còn giận nên cũng yên tâm bỏ lại que kẹo hồ lô hắn vừa mua trên bàn, dặn dò cô đủ kiểu:
- Ta mua đồ ăn cho muội, đừng bỏ bữa đấy. Xong rồi thì có thể ăn kẹo hồ lô nhé.
Hắn véo má cô, mỉm cười hài lòng rồi chạy vội đi. Cô vờ như không quan tâm mà quay ngoắt mặt đi. Đợi hắn đi rồi, Xuân Kỳ mới ngó mặt ra ngoài cửa, cẩn thận quan sát thêm lần nữa rồi mới dám chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị rời đi. Mấy hôm nay ở quán trọ, Xuân Kỳ đứng ngồi không yên chỉ vì lo lắng cho chủ tử ở nhà không ai chăm sóc. Đúng là ở Tuệ Vương phủ không thiếu người, nhưng cô đảm bảo chẳng có tì nữ nào hầu hạ chàng chu đáo được như cô. Biết chàng đang gặp rắc rối với Vũ Thuận, Xuân Kỳ nghĩ ngay đến việc chạy đến Vũ phủ, cốt là để xem chủ tử của cô có bị ai hãm hại hay không. Nếu không có việc gì nghiêm trọng, cô sẽ lẳng lặng rời đi, không để chàng hay Đức Khải phải lo lắng. Chắc chắn Xuân Kỳ sẽ về sớm thôi, vì cô còn cây kẹo hồ lô chưa ăn nữa kia mà.