Năm 1922
Hạc Hiên trở về thư phòng lúc trời đã tối muộn. Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt chàng lại bị cả màn sương trắng đục bao phủ, che mờ hết cả cảnh vật trước mắt. Chàng không cẩn thận va vào tường gỗ, vấp phải khung cửa và suýt chút nữa đã ngã lăn ra sàn nếu Đức Khải không kịp túm lấy tà áo của chàng từ phía sau. Chàng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, tựa lưng vào thành cửa.
- Đức Khải? - Chàng nheo mắt, lờ mờ đoán ra Đức Khải qua cái dáng vừa to vừa thô của hắn.
- Điện hạ, ngài làm sao thế?
Chàng biết hắn đang chau mày, nhưng thực ra hắn lo nhiều hơn là khó chịu. Có những lúc thấy chàng quằn quại vì vết thương, hắn sợ đến phát khóc nhưng lại tự trấn an bản thân, giữ niềm đau này cho riêng mình. Giờ đây trông thấy chàng tàn tạ như vậy, hắn chỉ sợ sẽ có ngày phải tiễn biệt chàng về phương xa.
- Điện hạ! - Hắn gọi tiếp, lần này có vẻ gay gắt hơn - Ngài nói gì đi.
Chàng xua tay, tỏ ý không sao nhưng đôi mắt vẫn cứ chớp liên tục. May mắn làm sao, sương trắng tan dần đi, nhường chỗ cho màn đêm thơ mộng và huyền ảo đang hiện hữu trước mắt chàng.
Trong một phút ngắn ngủi, chàng đã tưởng mình sắp giã từ thế gian này. Trái tim chàng hụt đi một nhịp, tâm trí chàng hiện ra hàng trăm ngàn câu hỏi chưa hề có lời giải đáp. "Ta đang chết dần ư?", đó là câu hỏi đầu tiên. "Ta không thể nhìn thấy Thanh Ca lần cuối cùng sao?". "Vậy ai sẽ lo chuyện của Vũ Thuận?". Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Việc lớn chưa lo được, chuyện riêng còn giải quyết chưa xong, chàng thật sự không dám nghĩ tới chuyện của mai sau, khi cả giang sơn đều đã nằm gọn trong tay vị hoàng huynh tàn bạo của chàng.
Chàng loạng choạng bước vào trong, vội vơ lấy ly trà nguội ngắt trên bàn, uống lấy uống để. Ai không biết còn tưởng chàng đang trong cơn say, không làm chủ được bản thân. Chỉ có Đức Khải mới hiểu, chàng đã phải chật vật thế nào để có thể vượt qua cơn đau dấy lên từ trong huyết quản.
- Điện hạ... - Hắn khẽ gọi - Có thể để tại hạ giúp ngài một tay được không?
- Ta vẫn ổn.
Chẳng bao giờ chàng chịu thừa nhận, bản thân thật sự cần sự giúp đỡ từ Đức Khải hay Xuân Kỳ. Hắn biết chàng không muốn ai phải vì mình mà lo lắng, nhưng cũng đừng nên gắng gượng quá như vậy chứ. Hắn và Xuân Kỳ thực lòng không muốn nhìn thấy chủ tử tối ngày phải chịu dày vò, nhất là khi người mà chàng cần nhất lúc này lại không ở bên. Dẫu có ra sao, bọn họ cũng phải thay nhau để mắt đến chủ tử, hệt như những bảo mẫu trông trẻ vậy.
- Đức Khải, vào đây. - Giọng chàng yếu ớt vang lên - Ta muốn bàn với ngươi vài chuyện.
Hắn cẩn thận đóng cửa, không để gió lạnh lùa vào rồi mới yên tâm ngồi xuống, cùng chủ tử bàn việc chính sự. Hắn nói:
- Ngài có gì căn dặn ạ?
- Việc ta giao, ngươi làm đến đâu rồi?
- Dạ, tại hạ đã gửi thư thông báo đến Vũ Thuận, nói rằng Thành Quận Vương đã phát hiện ra kế hoạch của ông ta, cần phải hết sức thận trọng. Còn nữa, tại hạ đã cho người bảo vệ Vũ phủ, không để thích khách xâm nhập từ bên ngoài. Thế đã ổn chưa ạ?
- Tạm thời là vậy đã. Chắc chắn Thành Quận Vương sẽ không để yên cho Vũ Thuận. Chỉ cần ta lơ là một giây thì cả Vũ phủ cũng sẽ vì thế mà mất mạng.
- Vậy ngài vẫn đến gặp Vũ Thuận như đã hẹn sao? - Hắn thắc mắc.
- Ừ. Ta không thể vì sợ hãi mà làm chậm tiến độ điều tra. Phụ hoàng đang dần yếu đi, chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa.
Từ ngày Hoàng hậu hóa điên, nửa mê nửa tỉnh làm loạn cả hậu cung, sức khỏe của Hoàng đế đã giảm sút nhanh chóng. Thái y nói thời gian chỉ còn tính được bằng tháng, nếu không mau chóng tìm ra chân tướng vụ thảm sát làng Thiệu, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa.
- Tại hạ hiểu, nhưng ngài cũng có khỏe mạnh gì đâu cơ chứ? - Hắn bắt đầu lèm bèm.
- Ta chưa chết được đâu. - Chàng trấn an hắn - Dạo này Thanh Ca sao rồi?
- Người vẫn ở trọ cùng Khải Trạch, ít khi rời khỏi phòng. Hình như còn có thêm một nam nhân nữa thường xuyên ra vào, nhưng tại hạ cũng không biết đó là ai. Chắc là người của Thành Quận Vương phái đến.
- Xem ra hoàng huynh đã bắt đầu hành động rồi. - Chàng nhận định - Ta có linh cảm, Thành Quận Vương sẽ dùng khả năng điều chế độc dược của Thanh Ca để mưu hại Vũ Thuận. Chưa biết chừng, ta cũng sẽ vướng vào bẫy của hoàng huynh.
- Tại hạ nghĩ với tính cách ấy của Thành Quận Vương, kiểu gì cũng sẽ sắp đặt bẫy ở Vũ phủ. Ngài đến vào giờ hẹn, có khi lại tự chui đầu vào rọ.
Đức Khải nói, nét mặt hiện rõ sự bất mãn. Nhưng hắn cũng thật là kì quái. Chẳng phải vì hắn vô tình để lộ mật thư ra ngoài nên chủ tử của hắn mới phải khó xử như thế này hay sao? Đã không biết điều còn dám lớn giọng với chàng, đúng là trên đời này, chỉ có Đức Khải mới có gan làm vậy. Hạc Hiên phải rộng lượng lắm mới không để ý đến những lời này của hắn. Nếu không thì mấy tháng lương gần đây của hắn chắc chắn sẽ bị trừ sạch.
Suy nghĩ một hồi, chàng đáp lại:
- Đến lúc ấy tùy cơ ứng biến.
- Hay là để tại hạ đi cùng ngài đến Vũ phủ? - Hắn đề nghị.
- Không. - Chàng dứt khoát từ chối - Rất có thể lần này, ta sẽ thất bại. Nặng thì sẽ bị đày ra biên cương, nhẹ hơn thì bị phế truất thành thường dân. Nếu ta có bất cứ mệnh hệ gì, ngươi sẽ là người tiếp quản việc điều tra, thay ta tìm ra chân tướng vụ thảm án làng Thiệu.
- Điện hạ, sao ngài lại nói gở như thế? - Hắn sửng sốt - Không đời nào có chuyện ấy. Ngài không thể chịu thua Thành Quận Vương dễ dàng như thế được!
- Để giảm thiểu tối đa sự tổn thất, ta chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi. - Ngừng một lát, chàng nói tiếp - Gọi Xuân Kỳ đến đây.
Hắn nghe theo, lập tức rời phòng. Một lát sau, hắn quay lại cùng Xuân Kỳ, kính cẩn hành lễ với chàng.
- Ngài cho gọi Xuân Kỳ ạ? - Cô lễ phép hỏi.
- Nội trong đêm nay, ngươi hãy thu dọn hết đồ đạc ra khỏi Tuệ Vương phủ. - Chàng nói, phũ phàng như thể mình đang vô cùng bực tức, kiếm cớ trút giận lên người cô. Xuân Kỳ vội vã quỳ xuống, nghẹn ngào không nói nên lời. Cô không biết bản thân đã làm gì sai để chủ tử phải nổi giận, dứt khoát đuổi cô ra khỏi phủ như vậy. Cô dập đầu ba lần, lắp bắp van xin:
- Điện hạ, nếu Xuân Kỳ có làm gì sai, xin hãy trừng phạt thật nặng chứ đừng đuổi Xuân Kỳ đi.
- Ta đâu có ý đuổi ngươi đi. - Chàng khẽ đáp.
- Ơ? - Xuân Kỳ ngước lên nhìn chủ tử, mặt ngơ ngác như người mất hồn - Ý ngài là sao ạ?
- Ta chỉ muốn Đức Khải đưa ngươi ra khỏi phủ, tránh để chuyện của ta liên lụy đến ngươi và cha mẹ. - Chàng cười mỉm - Chưa gì đã khóc rồi.
Liếc thấy Đức Khải cũng đang tủm tỉm cười, Xuân Kỳ mới xấu hổ ôm mặt, lí nhí đáp:
- Sao hai người lại cười Xuân Kỳ cơ chứ?
- Thôi nào. - Đức Khải đến bên đỡ cô dậy, nhẹ nhàng dỗ dành - Ai bảo muội mau nước mắt quá làm gì?
- Thì tại muội sợ... Điện hạ đuổi muội đi nên... - Xuân Kỳ tuy đã nín khóc, nhưng vẫn không kìm được mà nấc lên một tiếng. Tay gạt nước mắt, cô dè dặt nói - Nhưng tại sao Xuân Kỳ lại phải rời đi ạ? Chẳng lẽ sắp có chuyện xảy đến với phủ chúng ta sao?
Chàng không trả lời câu hỏi của Xuân Kỳ, chỉ khẽ dặn dò:
- Hãy hứa với ta, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quay lại phủ, tất cả đều phải nghe theo Đức Khải, rõ không?
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Xuân Kỳ lập tức hỏi lại:
- Có phải Điện hạ đang muốn giấu Xuân Kỳ điều gì phải không? Đức Khải huynh, nói muội nghe đi.
Đức Khải lắc đầu, e dè nhìn chủ tử rồi mới dám đáp lời:
- Thì... Thành Quận Vương... À thôi, không có gì. Nghe lời Điện hạ, chuẩn bị đồ đi. Ta và muội sẽ rời khỏi phủ.
- Vậy thì ai sẽ ở lại lo cho Điện hạ đây? - Cô thảng thốt - Không được. Muội sẽ không đi đâu hết. Muội...
Cô chưa kịp dứt lời đã bị Đức Khải đánh ngất, nằm gọn trong vòng tay hắn. Đức Khải biết chắc chắn cô sẽ hận hắn lắm, nhưng hắn không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa. Lần này, hắn đồng lòng với chủ tử, một lòng muốn bảo vệ Xuân Kỳ trước khi sóng gió ập đến. Đoạn, hắn bế cô lên, quay sang bảo với chàng:
- Điện hạ, tại hạ đi đây. Xin hãy cẩn trọng.
Chàng gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần sau cánh cửa. Cuối cùng, giữa màn đêm tăm tối của kinh đô, chỉ còn mình chàng ngồi bên ánh đèn mờ ảo, lặng lẽ và cô độc.