Năm 1922
Nguyên soái đứng lặng. Hắn hồi hộp chờ đợi tiếng còi hiệu tiếp theo của quân mình mà chẳng để ý là chàng đã ngồi dậy từ khi nào. Chàng ném mẩu thuốc đã cháy hết lên mặt bàn, tập tễnh bước ra đến cửa. Hắn lớ ngớ nhìn theo, chạy vội đến sau lưng chàng.
- Bệ hạ... - Hắn thì thầm.
- Ta muốn xem một chút. - Chàng khẽ đáp.
Chàng ghé mặt sát khe cửa, cẩn thận quan sát. Lũ địch đã lén lút trèo vào doanh trại từ nhiều phía. Chúng bận đồ đen như cố hòa mình vào đêm đen, khẽ khàng tản ra theo từng nhóm, đứng trước các lều trại. Có ba tên nghênh ngang đứng dòm trước cửa lều chàng. Nguyên soái tinh ý, kéo chàng ra xa.
Đoạn, tên đầu đoàn ra hiệu và tất cả bọn chúng xông vào lều. Tay kẻ nào cũng thủ sẵn một cây kiếm, định sau khi đột nhập sẽ gϊếŧ sạch binh đoàn Lam Thành. Bọn chúng, ai cũng đinh ninh là những người trong lều đều đã ngủ say. Hai canh giờ trước, mật báo còn đưa tin về, bảo cả doanh trại Lam Thành đang ăn uống no nê, trên người đều đã tháo hết vũ khí, không phòng bị gì. Kể cả bây giờ chúng đột kích thì quân Yên cũng chẳng làm gì được.
Ba tên đứng ngoài theo lệnh xông vào. Nguyên soái núp sau tấm mành, rút kiếm khỏi bao. Ở bên ngoài, thuộc hạ đã thổi còi báo hiệu. Hắn không do dự xông lên, chỉ với ba nhát kiếm đã gϊếŧ sạch bọn giặc. Nguyên soái toan chạy đi nhưng bỗng nhớ ra, liền dìu chàng đi theo.
Ở các lều khác, quân Yên đã diệt sạch những kẻ xâm nhập. Chẳng có gì là khó khăn khi trận này bọn họ đã được tập dượt từ trước. Tên tướng giặc bị bắt, nhưng không ai ra tay gϊếŧ hắn, còn buông lỏng cho hắn chạy thoát. Hắn vừa lao ra khỏi trại, nguyên soái đã huýt sáo ra hiệu. Và thế là hắn cùng một đội quân tinh nhuệ lên đường. Đây chính là nửa còn lại của kế hoạch. Dồn quân của Trần Mạnh vào bước đường cùng.
Ngay lúc này, Tú ở trong lều đã thoát ra được. Nàng ta tức tốc chạy đi tìm, vừa hay lại gặp chàng ngay giữa sân trại. Tú hành lễ, miệng vội vàng thưa chuyện:
- Thưa bệ hạ, nô tì đã tìm ngài cả hai ngày nay. Hoàng hậu hôm trước vì hái thuốc ở biên cương mà vô tình đụng độ với Phạm Khánh Nhã, bây giờ đang bị giam giữ ở trại địch. Nô tì khẩn khoản cầu xin, vậy mà nguyên soái...
Nàng ta chưa nói xong, chàng đã hiểu ra hết sự tình. Chân tập tễnh, chàng vội leo lên ngựa. Mặc cho toàn thân run rẩy, chàng vẫn phóng ngựa theo dấu nguyên soái đến doanh trại địch. Nàng Tú hiểu chuyện, lóc cóc chạy theo.
Lúc này, ở tại rừng Lam Thành, Cẩm đã tháo được khóa phòng củi. Nhân lúc đám binh lính thay ca, nàng ta đã vực đầu Thanh Ca dậy, dìu nàng trốn khỏi doanh trại. Lần trước Tú vượt ngục có dặn, nếu chờ một ngày một đêm không thấy có người đến cứu thì hãy tự thoát thân. Cả ngày nay chủ tử ốm triền miên, Cẩm chỉ biết nghĩ đến nước chạy. May sao, cả hai trốn được, dắt nhau vào sâu trong rừng.
Cẩm để nàng tựa lưng vào tảng đá lớn, còn mình thì chạy quanh một lượt tìm sự giúp đỡ. Không có nàng, Cẩm thật sự không biết lối về doanh trại Lam Thành. Nàng ta ngó nghiêng tứ phía mà vẫn chẳng thấy đường ra, đành đưa nàng vào trong hang động gần đó lánh tạm.
Cẩm định nhóm lửa sưởi ấm nhưng bị nàng can ngăn. Nhớ năm xưa cũng từng lâm vào cảnh nguy hiểm thế này, nàng bồi hồi nhắc lại:
- Đốt lửa thì sẽ có khói. Bọn chúng sẽ biết... ta ở đây.
Cẩm nghe xong cũng gật gù đồng tình, thôi không đánh lửa nữa. Đoạn, nàng ta ngồi xuống cạnh nàng, hỏi:
- Nương nương à, giờ phải làm sao đây?
- Em... cứ mặc ta ở đây. Trước sau gì ta cũng sẽ chết. Em về với Tú, cả hai cùng chế thuốc giải cho bệ hạ. Tú tuy xông xáo nhưng không am hiểu y thuật bằng em. Nghe ta, rời khỏi đây đi.
Nàng nói trơn tru như thể đã chuẩn bị từ trước, còn Cẩm thì hẵng còn bỡ ngỡ. Nàng ta dụi mắt, lay tay nàng sốt sắng:
- Sao người lại nói như vậy? Sắp chết nghĩa là sao ạ?
- Ta... trúng kịch độc của Khánh Nhã. Để điều chế thuốc giải phải cần đến ba tháng, nhưng ta chỉ còn duy nhất hai ngày để sống. Em hãy cứ về đi. Nhớ lời ta, không được nói bất cứ điều gì cho bệ hạ kẻo chàng lo lắng. Hai ngày sau quay lại, mang ta về sơn trại của anh trai ta, có được không?
Cẩm rưng rưng nước mắt. Chủ tử mới nói gì thế? Nàng ta nghe mà không hiểu. Kịch độc, đáng lẽ ra Cẩm phải thấu ra từ sớm chứ không phải thảng thốt như bây giờ. Nàng ta gục mặt vào cánh tay nàng, khóc sướt mướt:
- Hay người cứ về doanh trại cùng em, biết đâu lại chế ra đan giải độc?
- Không kịp đâu. - Bờ môi nàng run run - Em chắc cũng biết cách đun thuốc rồi phải không? Chỉ cần ủ thuốc hai canh giờ rồi đưa cho bệ hạ uống, nhất định sẽ chữa khỏi kịch độc. Trước thời hạn này, tuyệt đối không được lấy thuốc ra dùng, nghe không?
Nàng dặn dò Cẩm kĩ lưỡng song vẫn không quên vỗ về an ủi. Nàng Cẩm nén nước mắt vào trong, thủ thỉ với nàng:
- Nương nương, sao người có thể cao cả đến vậy? Hoàng tử và Công chúa, rồi sẽ ra sao?
Nàng lắc đầu cười khổ:
- Em đừng bận tâm đến ta. Có giấy ở đây không, ta muốn viết một lá thư.
Cẩm sờ khắp người, lôi ra một mẩu giấy đã bị vò đến nát. Nàng ta lúng túng đưa cho nàng, bảo:
- Không có bút ở đây, em...
- Không sao. - Nàng nói, cắn phập vào đầu ngón tay trỏ. Máu tươi vừa tràn ra, nàng đã quệt vội vài nét lên giấy, bên trong ghi:
"Gửi chàng yêu thương,
Ta cứ tưởng mình đang ở trong mơ khi sống lại những hoài niệm xưa cũ. Chàng chăm chú đọc sách, ta loay hoay đan áo. Trong một chốc ngắn ngủi, ta đã thoát li khỏi thực tại tàn khốc này.
Và rồi, ta hồi lại. Người ta nói mộng đẹp thì chóng tàn, cũng giống như tháng ngày hạnh phúc ở bên chàng đang tan nhanh thành cát bụi. Hạc Hiên à, ta sắp về với mẹ rồi đây. Cả các con cũng vậy.
Ta nói chàng nghe!
Chàng không cần đợi đến ba năm để lập Hoàng hậu. Nếu bảo ta hạnh phúc thì sẽ là nói dối, nhưng ta thành tâm muốn chàng tiến thêm bước nữa. Hãy chọn lấy cô nương hiểu chuyện, yêu chiều chàng hết mực, người vừa có thể bên chàng sớm tối, lại có thể giúp chàng chuyện chính sự. Ta ở dưới cửu tuyền chẳng cần vàng bạc, nhà cửa, chỉ cần có người hương khói hàng năm. Chàng không cần phải nuối tiếc vì những chuyện đã qua, vì nếu năm xưa không có chàng thay máu thì ta đã chẳng còn sống đến ngày hôm nay.
Chàng có biết khi người ta lâm chung sợ nhất điều gì không? Không phải cái chết, mà là việc phải nhìn thấy nước mắt và gương mặt khổ đau của những người ở lại.
Vậy nên ta thật sự hài lòng với hiện tại, khi ta là người ra đi, chứ không phải chàng. Ta không hối tiếc điều chi, chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến Khải Trạch và người đang nắm giữ mảnh ngọc bội còn lại. Nếu còn cơ hội, xin hãy giúp ta hoàn thành di nguyện của mẹ. Trao trả miếng ngọc bội này cho người ấy, được không?
Hạc Hiên à, ta nên dừng bút tại đây thôi. Ta đi rồi, chàng chỉ được nhớ ta một ngày, nhưng không được vì ta mà khổ đau cả đời. Thế có được không?
Tạm biệt chàng. Ta và các con đi đây.
Thương,
Thanh Ca".
Nàng ngừng tay thì máu cũng vừa cạn. Gấp vội lá thư, nàng tháo mảnh ngọc bội giắt bên hông đưa cho Cẩm. Cẩm nghẹn ngào đón lấy di vật từ nàng, cúi đầu rồi rời đi trong đêm. Nàng tựa lưng vào thành đá, trút một hơi thở dài. Sau cùng, chỉ còn tiếng gió hú trên đồi và tiếng thở thoi thóp của nàng hòa quyện vào nhau.