Năm 1922
- Ta đã ở đó khi trời chưa kịp sáng. Từ xa, ta đã trông thấy diện mạo của kẻ sát nhân kia. Nhớ nhất là cái sẹo nơi mép trái của hắn. - Quỷ Máu bần thần tường thuật lại - Ta hèn nhát không dám ngăn cản, chỉ đợi cho hắn đi rồi mới dám quay về nhà. Xác vợ ta và đứa trẻ kia nằm la liệt trên đất, ta không đủ can đảm để xác nhận xem đó liệu có phải con ta hay không. Ta trốn lên núi, ở đó suốt gần mười hai năm.
- Nhà của Hoàng Diệp ngay giữa dãy, mà khi ấy ta với nàng lại đang ở gần ngay đầu làng, nên mới không gặp nhau. - Nỗi thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt Thanh Ca. Nàng thở dài, tựa đầu vào song sắt.
- Giờ thì ta còn gì nữa đâu? - Hắn nói đầy oán trách - Con gái ta chết rồi, mà trong tâm ta, nó đã chết đến hai lần. Các ngươi muốn thì gϊếŧ chết ta luôn đi. Con bé, nó đang đợi ta dưới cửu tuyền.
- Nghe này. - Hạc Hiên lúc bấy giờ mới lên tiếng - Chẳng lẽ ngươi không muốn đòi lại công bằng cho Hoàng Diệp?
- Có ích gì? Đó là Sơn Lâm, là Thành Quận Vương, kẻ đã năm lần bảy lượt vùi ngươi dưới bùn sâu. Ngươi nghĩ bản thân có thể đòi lại công bằng cho con gái ta ư?
- Đây đâu chỉ là chuyện của riêng Hoàng Diệp. - Chàng trừng mắt nhìn hắn, giọng bắt đầu gay gắt - Đây còn là chuyện của những người dân vô tội làng Thiệu, của thê tử ta và mẹ nàng! - Chàng biết mình lỡ lời nên đã vội sửa lại - Là của Thanh Ca và mẹ nàng.
Nàng đứng cạnh, rưng rưng nước mắt. Quỷ Máu sững người nhìn lên. Hắn tưởng là họ đang lừa mình, nhưng khi bắt gặp biểu cảm chân thực ấy của nàng và Hạc Hiên, hắn bỗng cảm thấy hổ thẹn. Hắn thấy bản thân thật không xứng với sự kì vọng của Hoàng Diệp, của linh hồn những người đã khuất. Quỷ Máu đã hèn nhát quá lâu, ích kỷ quá lâu. Hắn cứ nghĩ người chết rồi thì cũng chẳng cách nào thay đổi được. Những người còn sống, có mấy ai quan tâm đến kẻ sát nhân ấy? Hơn nữa, hắn cũng không tin có người đòi lại công đạo được cho vợ con mình. Nhưng ngày hôm nay, hắn chấp nhận nói ra, cũng có nghĩa là hắn tin vào kẻ tử tù này, người duy nhất có thể minh oan cho vợ con hắn và cả làng Thiệu.
- Ta... có thể làm chứng.
Hắn nói ra điều mà cả chàng và Thanh Ca đang rất mong chờ. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều không giấu nổi sự vui sướng. Trước khi cả hai rời đi, hắn không quên dặn dò:
- Ta làm chứng rồi thì hãy thả ta ra. Ta muốn được đến thăm mộ con gái.
- Ngươi có lời hứa của ta. - Chàng đáp rồi dắt tay nàng đi khỏi. Hắn nhìn theo, khẽ gật đầu mãn nguyện.
Chàng vẫn nắm tay nàng như lúc bước vào đại lao. Nhờ đó mà nàng cũng chẳng còn sợ hãi khi bị đám tù nhân kia hù dọa. Bọn họ đi được một lúc thì phía trên cửa hầm vang lên tiếng động lớn, kéo theo sự sụp đổ của những vách tường tưởng như vô cùng kiên cố. Sợ nàng gặp nguy, chàng vội dang tay, lấy thân che chở cho nàng. Đá trên trần rơi từng hạt nhỏ rồi bắt đầu rụng thành mảng lớn, đổ sụp lên cả người chàng. Khói bụi che mờ mắt Hạc Hiên. Chàng chỉ kịp đẩy nàng ra xa rồi tự mình hứng chịu hết cơn đau.
Nàng hơi lảo đảo lùi ra sau, bất lực chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Chàng bị tảng đá lớn đè lên, nằm vật ra sàn. Nàng chẳng buồn nhìn lên xem còn đá rơi hay không, cứ liều lĩnh xông đến đẩy đá ra.
- Cố lên... - Nàng gồng mình - Đừng để nó khuất phục chàng.
- Đi ra đi... Mau lên. - Nàng thấy giọng chàng yếu hẳn đi - Ở đây không còn an toàn nữa rồi.
- Sống chết... có nhau. - Nàng dùng hết sức lật tung tảng đá lên, rồi ngồi bệt ra đất thở hổn hển. Chàng thoát khỏi áp lực, nằm nghiêng sang một bên ho sặc sụa. Nàng vỗ lưng cho chàng, tiếp tục động viên - Đi thôi.
Mệt là thế nhưng nàng vẫn cố bò dậy, kéo tay áo chàng. Chàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Vết thương sau lưng còn chưa lành, nãy lại bị đá nén chặt, chàng còn tưởng mình không qua khỏi nạn này. Nhưng nhìn nàng kiên cường thế kia, chàng thật sự không muốn nàng nhụt chí theo mình.
Chàng đứng lên, chếnh choáng như người say rượu. Nàng khoác tay, dìu chàng ra đến cửa hầm. Chàng thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống lần cả hai bị mắc kẹt dưới mật đạo. Chàng bi quan bảo nàng chạy trước, còn nàng thì ương bướng chẳng chịu nghe lời. Ấy vậy mà chuyện cũng đã gần một năm. Bây giờ nghĩ lại, chàng vẫn thấy mình thật hèn nhát.
Vách tường sụp đổ, đường ra duy nhất cũng bị chặn đứng. Nàng cất tiếng gọi, nhưng ngoài kia chẳng có ai trả lời. Trong giây lát, chàng chưa thể nghĩ ra kế sách, đành đưa nàng quay lại dưới hầm nghỉ tạm.
- Hình như có kẻ sắp đặt vụ này. - Chàng nhận định - Tiếng động đầu tiên chúng ta nghe thấy chắc chắn là của thuốc nổ.
- Giống với lần chúng ta ở mật đạo! - Nàng kêu lên.
- Chúng không hẳn muốn nhốt ta ở đây, nhưng có lẽ là muốn trả thù. Sau tiếng nổ đầu tiên, ta còn loáng thoáng nghe được ba tiếng nổ khác liên tiếp nhau.
- Chắc là ở xa nên ta không nghe thấy. - Nàng bảo - Không lẽ chúng muốn cho nổ cả sơn trại?
- Có lẽ là vậy. Nhưng lần này, chúng ta thật sự không thể thoát ra được nữa.
Nàng hiểu ý của chàng. Lần trước nàng còn rất khỏe, chẳng nề hà việc gì nên mới dễ dàng thoát khỏi mật đạo. Lần này nàng đang bụng mang dạ chửa, chàng lại vừa mới bị thương, cả hai thật sự đã kiệt sức.
- Ta nghĩ chúng ta nên chờ ở đây. Lý Quang có lẽ cũng sắp đến đây rồi.
Nàng khẽ gật đầu. Cả hai ngồi xuống, dựa lưng vào tường đá. Nàng tựa đầu lên vai, hai tay vẫn ôm chặt lấy bắp tay chàng. Không khí lạnh lẽo u tối của đại lao dần bủa vây lấy bọn họ. Nàng mẫn cảm với hơi lạnh, chỉ vài phút sau đã đông cứng cả tay chân. Thấy nàng run lẩy bẩy, chàng tháo vội áo ngoài rồi choàng lên người nàng.
- Giữ ấm cơ thể. - Chàng nhắc - Lý Quang sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi.
Nàng không đáp, chỉ siết chặt vòng tay. Một lát sau, cả hai nghe thấy tiếng gọi của Lý Quang từ trên mặt đất vọng xuống. Hắn hỏi:
- Hạc Hiên, Thanh Ca, hai người còn ở đó không?
- Chúng ta ở đây. - Chàng đáp.
- Chờ một lát, chúng ta sẽ dỡ bỏ đất đá ngay.
Nói rồi hắn hô hoán, cho anh em cật lực đào bới. Ở dưới này, nàng đã yên tâm thả lỏng người. Nhưng luồng khí lạnh vẫn không tha nàng. Nó làm cổ họng nàng khô rát, gương mặt tái nhợt đi. Nàng cạn kiệt sức sống, co quắp như người sắp chết.
- Thanh Ca. - Chàng gọi, kéo nàng lại gần mình - Nàng đừng ngủ mà.
- Ta lạnh quá... - Nàng rên hừ hừ.
- Dậy đi, ta sẽ kể chuyện cho nàng nghe.
- Không, ta chỉ muốn... ngủ một lát. - Nàng bắt đầu mê sảng - Con cò, cò bay lả...
- Hay để ta hát nàng nghe... được không? - Chàng tìm mọi cách để đánh thức nàng.
- Chàng... mà cũng biết hát sao? - Nàng phì cười, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
- Biết biết.
Chàng nhớ lại khúc tiêu cầm mình từng thổi ở rừng Bạch Dương. Khẽ đung đưa, chàng cất tiếng hát:
"Thanh là thanh, không là vũ thanh.
Thanh là thanh, chẳng phải thiên thanh.
Thanh là thanh, trong lành như thanh.
Ca họa thanh, ca khúc độc hành.
Mây trắng bồng bềnh giữa trời xanh,
Áo xanh, môi đỏ, mắt long lanh.
Nàng cười, hoa tươi, lá mởn xanh,
Nàng đẹp, nàng ca, tựa cầm thanh.
Đàn ngưng, lá rụng, áo vẫn xanh,
Vì lỡ yêu rồi, rơi áo xanh.
Hình như áo nàng chẳng xanh nữa,
Lệ rơi, máu đổ, lẫn sắc xanh."
Giọng hát chàng vừa trầm vừa ấm, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lời vô cùng day dứt. Nàng gắng gượng nghe đến từ cuối cùng, rồi gục luôn vào lòng chàng. Chàng dang tay ôm lấy nàng, nhưng nàng không còn phản ứng nữa. Chàng loay hoay đặt nàng xuống đất rồi cởi luôn lớp áo cuối cùng trên người mình. Đoạn, chàng tháo áo cho Thanh Ca, áp người nàng vào ngực mình, truyền hết hơi ấm cho cơ thể đang tê cứng của nàng.
- Đừng ngủ, ta xin nàng đấy.
Giọng hát chàng vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Trong cơn mơ, nàng cứ thấy tà áo xanh bay phấp phới giữa trời. Bầu không khí quanh nàng thật trong lành và ấm áp. Đâu đó vẫn còn vương lại mùi hổ phách hòa quyện cùng hơi thuốc nồng. Nàng chỉ thích hương hổ phách, chứ chẳng thích mùi thuốc lá. Khói thuốc thường đi kèm với cảm giác bức bối, nó nhắc nàng nhớ đến những lần chàng nặng lời với mình. Khi ấy chàng thường ngậm một điếu thuốc, dù không hút nhưng vẫn gây cảm giác khó chịu. Nàng cứ thấy bụng mình nhộn nhạo như sắp nôn. Hình như các con cũng chẳng thích cha chúng hút thuốc nên rất hay quậy mỗi khi chàng lôi một điếu ra khỏi bao.