“Năm 1922
Nàng giật mình đứng khựng lại, căng thẳng cúi mặt xuống. Vị nam nhân kia nghi hoặc đi một vòng quanh nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Đường đường là một cô nương, vào đây làm gì? Ngẩng mặt lên, để ta xem dung nhan của cô.
Y không đợi nàng trả lời liền đưa tay nâng mặt Thanh Ca lên, tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Y mê nàng ngay từ khi chạm phải ánh mắt sắc sảo có chút sợ hãi của nàng. Y biết với vị thế của mình, y hoàn toàn có thể cưới nàng ngay lập tức. Nhưng y không vội. Y muốn chơi đùa với nàng nhiều hơn:
- Nàng đẹp lắm. Không biết nàng đã có ý trung nhân chưa?
- Xin công tử thứ lỗi, ta còn chút việc bận. - Nàng khước từ y, cắm mặt chạy đi. Nhưng y nào để cho nàng đi nhanh như vậy. Y cầm lấy tay nàng, kéo vào lồng ngực mình:
- Nàng biết ta đã say mê nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi không? Chỉ cần nàng về bên ta, ta sẽ cho nàng tất cả.
Nàng nhìn y. Y không đẹp, cũng không có khí chất hiên ngang, thứ duy nhất nổi bật ở y chính là bộ đồ gấm mà y đang mặc. Chỉ có những người trong hoàng tộc mới có được những tấm vải lụa đẹp và tinh xảo như vậy. Nàng biết mình đã đụng đến nhầm người, bèn thoái thác:
- Ta… không cần gì cả. Xin công tử tự trọng.
Nàng dứt khoát rời khỏi vòng tay y, chỉnh đốn lại y phục. Thanh Ca sợ chuyện mình đột nhập vào thư phòng bị bại lộ nên vội vàng chạy ra ngoài sảnh chính, nào ngờ lại bắt gặp Phạm Khánh Nhã ngay đường ra.
- Tiện Bì? - Ả gọi nàng bằng cái tên xấu xí ả đặt ngày nàng còn ở Phạm phủ - Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?
Đằng sau nàng là y đang hùng hục đuổi theo, đằng trước nàng lại là chủ tử cũ. Nàng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đang rối bời không biết phải làm gì tiếp theo thì chàng xuất hiện như một vị thần cứu rỗi nàng. Chàng từ tốn nói với Khánh Nhã:
- Thanh Ca là người của phủ ta, không biết đường nên lạc vào đây, mong Phạm tiểu thư bỏ qua cho.
Cùng lúc đó, y đuổi đến nơi, một mực tranh giành Thanh Ca với Hạc Hiên. Chàng kéo nàng ra sau lưng, bình tĩnh đối đáp với y:
- Tam đệ, không biết đệ có gì không hài lòng với Thanh Ca cô nương mà phải đuổi theo tận đến đây?
- Chẳng có gì, ta chỉ là mến mộ sắc đẹp của cô nương nên muốn chào hỏi một câu, không ngờ lại là người của Nhị huynh, quả là thất lễ rồi.
“Tam đệ? Vậy hẳn hắn là Tam hoàng tử Vũ Hoàng”, nàng thầm nghĩ. Y nổi tiếng là đam mê tửu sắc, quanh năm suốt tháng chỉ biết đóng đô ở tửu lầu, ngoài ra không biết làm gì. Vũ Hoàng sớm đã nạp chính thất là Y Lạc - một tiểu thư đài các, cầm kỳ thi họa đều giỏi cả. Nhưng y không hài lòng. Y muốn tất cả cô nương xinh đẹp đều phải là của y, trong đó có nàng. Dù Thanh Ca có là người của Tuệ vương đi nữa thì y cũng đã hạ quyết tâm cưới nàng về làm thiếp.
“Lần này chưa được, lần sau sẽ được”, y tự nhủ rồi ung dung bỏ về. Còn Khánh Nhã vẫn còn đứng trơ trơ ra đó, nhìn vị hôn phu của mình bảo vệ một nữ nhân khác. Ả tức lắm, bèn níu tay chàng lại khóc lóc:
- Vì sao chàng lại bảo vệ cho con tiện nhân kia mà hắt hủi thiếp? Thiếp mới là vợ chàng kia mà?
- Tiểu thư xin hãy bình tĩnh. Ta với tiểu thư đúng là có mối hôn ước nhưng trước khi thành thân, ta và tiểu thư vẫn là nên giữ khoảng cách.
Nói rồi, chàng dứt khoát rời đi cùng Thanh Ca, để Khánh Nhã ở lại với một bụng tức. Ả bực mình giậm chân, kiên quyết sẽ đem chuyện uất ức này bẩm báo lại với Hoàng hậu.
Trong khi đó, Hạc Hiên và Thanh Ca đã về đến phủ. Đức Khải cũng đã ở đó từ khi nào với một cái đầu u lên như trái cà chua chín. Hỏi ra mới biết ban nãy nàng ném cuốn văn tự kia mạnh quá, rơi cả vào đầu hắn. Hắn đau lắm nhưng vẫn ráng chịu đựng, chờ khi nào thích hợp sẽ giáo huấn nàng một trận.
- Đức Khải, ngươi có ổn không? - Chàng hỏi.
- Rất ổn ạ. - Hắn nở nụ cười méo mó - Chỉ là Thanh Ca cô nương vô tình ném cuốn văn tự vào đầu nên Đức Khải ta mới bị u đầu như thế.
Chàng bật cười vỗ vai hắn:
- Ngươi là nam nhi lại đi chấp một cô nương.
- Thứ lỗi cho ta, Đức Khải huynh. Ta vội quá nên mới ném đi, không biết lại rơi trúng huynh. - Sợ hắn nổi cáu, nàng vội vàng đi theo chàng, để hắn muốn tức cũng chẳng được, muốn cười cũng chẳng xong.
“Quân tử mười năm trả thù chưa muộn”, hắn tự nhủ trong đầu mười lần như vậy rồi mới đủ bình tĩnh theo hai người vào thư phòng. Sau đó, hắn lôi toàn bộ sổ sách lấy được từ Phạm phủ đặt lên bàn rồi tự tay kiểm tra từng cuốn một.
- Điện hạ, trong này chẳng có gì cả. - Hắn nói.
- Ta cũng chỉ thấy số ngân lượng được thống kê nhưng không biết nó từ đâu ra. - Nàng giơ sổ sách lên cho Đức Khải và Hạc Hiên cùng xem.
Xem xét một hồi, chàng mới lên tiếng:
- Tuy ở đây không ghi cụ thể số ngân lượng đến từ đâu nhưng ở mỗi trang đều có kí hiệu riêng. Ta cho rằng đây là loại mật mã mà Phạm Bằng dùng riêng để trao đổi với thuộc hạ của ông ta.
- Vậy chỉ cần tìm ra mật mã là có thể buộc tội ông ta. - Nàng thốt lên.
- Sau khi biết số sổ sách bị mất, chắc chắn ông ta sẽ đề phòng. - Chàng nhận định - Để tìm được số mật mã, chắc chắn không phải chuyện dễ.
- Điện hạ và Thanh Ca cô nương từng nói, hang ổ của lũ buôn người chắc chắn ở Lam Thành. Tại hạ cho rằng, chỉ cần chúng ta tìm ra nơi ấy thì có thể thu được bằng chứng.
- Nếu ta đột ngột xin đến Lam Thành thì sẽ là đánh rắn động cỏ. Đợi một vài ngày nữa, ta sẽ xin phụ hoàng đến Lam Thành điều tra vụ thiếu hụt lương thực, đồng thời tìm ra căn cứ của chúng. - Chàng nói thêm.
- Như vậy có thể một mũi tên trúng hai đích rồi. - Nàng vui mừng lên tiếng.
- Kế hoạch này có thành công được hay không, một phần cũng là nhờ Thanh Ca cô nương. - Chàng nhẹ nhàng nói.
- Ta nhất định sẽ không làm Điện hạ và Đức Khải huynh thất vọng!