Năm 1922
Hoàng cung trang hoàng sắc đỏ. Quần thần nô nức đổ về, tập trung tại đại điện. Sơn Lâm chễm chệ ngồi trên ngai vàng, rung đùi xem ca múa. Tân lang diện hỉ phục đỏ thắm đứng ngay cửa, cùng với các tì nữ niềm nở đón khách. Chỉ còn nửa canh nữa là tới giờ lành. Kiệu dâu cũng đã chuẩn bị khởi hành, không khí háo hức tràn ngập cả đại điện. Chỉ có tân nương nơi xa là vẫn u uất chưa muốn bận hỉ phục.
Mũ phượng long trọng đặt trên bàn, tráp vàng tráp bạc chất kín phòng. Hỉ phục nằm trên giá, mãi vẫn chưa được lấy xuống. Thanh Ca lặng nhìn mình trong gương, thấy vài giọt lệ còn vương lại trên khóe mi. Nàng đưa tay gạt bớt, nhưng nước mắt không sao ngừng chảy.
Nàng ngậm son giấy rồi lại búi tóc, cử chỉ chậm rãi vô cùng. Chẳng biết nàng đợi ai mà mắt cứ trông về xa xăm, một giây cũng không rời. Búi xong, nàng cài trâm lên đầu. Nàng ướm thử trâm phượng nhưng rồi lại đặt xuống, cất vào trong hộp.
Tì nữ ngoài phòng thay nhau xin giúp nàng thay hỉ phục, nhưng nàng không đồng ý. Trên đời này, chỉ có một mình Xuân Kỳ mới làm được điều ấy.
Nàng gỡ y phục khỏi giá, khoác lên mình. Nhớ khi xưa thành thân với Vũ Hoàng, áo đẹp cũng không mặc, mũ phượng cũng không đeo. Lần này lên kiệu hoa lại được cả hai, sao nàng lại uất nghẹn thế này?
- Một ngày là phu thê, cả đời là phu thê - Nàng lẩm bẩm - Chàng sẽ mãi là phu quân của ta, Hạc Hiên.
Từ trong đại lao, chàng như nghe được những lời này của nàng, tim bỗng đau nhói. Bọn cai ngục đến đem cơm thấy chàng ngây người thì mỉa mai:
- Người yêu đi lấy chồng mà không buồn à?
- Thì ai nói cho đâu mà biết? Thôi sắp chết rồi, thành toàn cho người ta đi.
Chúng thảy khay cơm ở đó rồi đi ngay, để chàng cứ mãi ngẩn ngơ về lời lúc nãy. Đột nhiên, chàng hiểu ra tất cả. Máu độc trong người trao dâng, tràn qua tuyến lệ. Mắt chàng đẫm màu máu, chớp một cái đã dính đến cả lông mi. Chàng mơ hồ nghe thấy tiếng kèn, tiếng trống văng vẳng bên tai, chốc chốc đám đông lại réo tên Khải Trạch và Thanh Ca. Máu dồn lên mắt mà chàng cứ ngỡ đang nhìn thấy hỉ sự.
Trái tim chàng quặn đau như bị ai dẫm nát, đầu chàng đau tựa như dao vừa xẻ. Khi xưa chàng cưới Ái Châu, có lẽ nàng cũng cảm thấy điều tương tự. Chàng ngước mặt hỏi ông trời, liệu đây có phải quả báo? Nhưng không một ai trả lời, và tiếng kèn, tiếng trống cứ nối tiếp nhau mua vui.
Giờ lành đã điểm, cả cung điện hướng mặt về phía cổng chính. Tân nương đến muộn nhưng tân lang vẫn cứ dửng dưng như không. Kiệu vừa tới, Khải Trạch xông xáo dắt nàng xuống, tiện thể cầm luôn tay nàng.
- Đi thôi. - Hắn khẽ thầm thì.
Nàng không đáp, lẳng lặng đi theo hắn.
Tiếng vỗ tay nổi lên, chào đón nàng bước vào lễ đường. Thanh Ca không cẩn thận vấp ngã, Khải Trạch dang tay đỡ lấy nàng. Nắm tay hắn bước vào đại điện, nàng chỉ chực bật khóc.
"Nhất bái thiên địa", nàng cùng hắn bái đường.
Hạc Hiên nơi xa tim nhói lên một nhịp.
"Nhị bái cao đường", cả hai cúi đầu trước Sơn Lâm.
Chàng nằm vật xuống, hai tay ôm lấy ngực.
"Phu thê giao bái", nàng chính thức trở thành tân nương của hắn.
Chàng lịm đi, chốc chốc lại thổn thức gọi tên người con gái mãi đã rời xa chàng.
- Thanh Ca à. Một ngày là phu thê, cả đời là phu thê.
Nàng đau thót tim, òa khóc giữa lễ đường. Ai cũng tưởng nàng đang vui sướng, giục Khải Trạch mau cùng tân nương động phòng. Hắn bế xốc nàng lên tay, từ chối cuộc vui để trở về cùng nàng.
Căn phòng tân hôn tĩnh mịch đến lạ. Nàng ước ở đây có lồng ếch, để nàng thả ra dọa Khải Trạch chạy biến. Và khi quay vào, tân lang đã lại là Hạc Hiên như ngày nào.
Khải Trạch gỡ khăn voan của nàng, bỗng nhận ra vết son đã nhòe đi theo dòng nước mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt má, nói:
- Đừng khóc nữa, ta biết muội đang vui.
Khải Trạch nói nước mắt nàng chính là hạnh phúc. Hắn đang lừa ai kia chứ? Có mù hắn cũng biết nàng đang đau đến mức nào. Chợt, hắn thấy có người thấp thoáng ngoài cửa, liền ghì chặt Thanh Ca xuống giường, chẳng nói chẳng rằng cụng trán với nàng.
- Huynh... - Mắt nàng đỏ hoe.
- Suỵt.
Hắn ra hiệu. Nhìn bóng dáng thô kệch thoắt ẩn thoắt hiện kia, hắn nghĩ ngay đến Bùi Thịnh. Có vẻ Sơn Lâm sốt ruột không chịu được nên đã cho y đi theo giám sát. Hắn muốn nàng phải đem lại hạnh phúc cho Khải Trạch.
Khải Trạch cúi xuống, hôn vào má nàng. Nàng mếu mó, quay ngoắt mặt đi. Hắn thấy nàng khẽ rơi lệ, quặn lòng mà hỏi:
- Muội sợ ta đến vậy sao?
Hắn hôn má bên kia và tiếp tục bị tránh né. Bùi Thịnh thấy hành động ám muội của hắn ở trong phòng thì yên tâm, lui về báo với chủ tử. Y vừa đi, hắn đã rời tư thế, suy sụp ngồi ở mép giường. - Muội nhớ hắn thì cũng thôi đi, cớ sao phải khóc ngay trong ngày đại hôn? Ta đâu có phải bù nhìn mà muội nỡ vô tình với ta như vậy? - Hắn nghẹn ngào.
Nàng im lặng chẳng đáp, cứ rúc đầu trong chăn khóc rưng rức. Khải Trạch ức muốn cạn lời, cởi phăng bộ hỉ phục vứt xuống đất.
- Ra đây, động phòng.
Hắn nói như ra lệnh. Hắn không mong nàng nghe theo nhưng vẫn không ngờ sau câu nói ấy của hắn, nàng bất ngờ phản ứng dữ dội. Nàng tháo hết trâm cài, mũ phượng, quăng hết sang một bên, lớn giọng đáp:
- Giờ ta đã là vợ của huynh, huynh muốn làm gì ta mà chẳng được?
Nàng dang tay ra trước mặt như đang thách thức hắn.
- A! - Hắn gào thét, đập mạnh tay xuống giường cho nguôi giận - Ta điên rồi, thật sự điên rồi! Khải Trạch tức như phát điên. Nếu có thanh kiếm ở trong tay, hắn sẽ gϊếŧ chết nàng rồi tự cắt cổ mình. Thế là xong. Chẳng còn ai có thể giày vò được hắn nữa. Xuống âm phủ rồi, hắn sẽ làm một vốc nước cho quên hết thương đau. Sau đó, Diêm vương muốn đày đọa hắn thế nào cũng được.
Nhưng mà thế chắc gì đã tốt? Hắn gϊếŧ nàng, hắn còn được thanh thản không? Hay uống nước âm phủ đến ngàn lần rồi vẫn không quên được trái tim này đã đớn đau vì nàng như thế nào?
Khải Trạch nằm co ro bên mép phản. Hai người quay lưng vào nhau, tự ôm trọn nỗi cô đơn qua canh dài. Đêm tân hôn chỉ còn lại hận thù và nước mắt. Bao nhiêu sắc đỏ cũng chẳng cứu vãn được tông màu ảm đạm đang dần siết chặt lấy cả căn phòng.