Đau quá, một chút lại một chút mà va chạm. Có nhiều lần còn vùi sâu vào chỗ sâu nhất cơ thể tôi, như thể muốn đào rỗng cơ thể tôi ra vậy.
Hai tay tôi bị anh ta kìm chặt, tôi yếu ớt giãy dụa, lại khiêu khích người đàn ông trên người không biết mệt mỏi mà điên cuồng đòi hỏi, mất mặt chính là vậy mà tôi dần dần có cảm giác.
Nói xong, anh ta không quên hạ xuống thắt lưng một cái, hài lòng nghe thấy từ trong miệng của tôi phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ mà tức giận.
Hiện giờ tinh thần của tôi không còn tỉnh táo, đồng tử dần dần giãn nhanh chóng sắp mất đi tiêu cự. Nhưng đáng hận nhất chính là người đàn ông kia cưỡng ép tôi nhìn anh ta, là nhìn anh ta chà đạp lên người tôi.
Suốt một đêm, anh ta giống như đứa trẻ bướng bỉnh không biết thoả mãn là gì, tra tấn người tôi với đa dạng kiểu, ngay cả việc hôn mê cũng trở nên xa xỉ với tôi.
Tôi cho rằng mình cứ như vậy mà chết đi, nhưng ngày hôm sau tôi được Noãn Tâm đánh thức.
Nghe thấy giọng của Noãn Tâm nên tôi mở choàng mắt ra, chuyện thứ nhất tôi làm là nhìn chiếc nhẫn loá mắt ở trên tay, trong lòng như có chậu nước lạnh dội xuống.
Tôi vội đưa tay đến trước mặt Noãn Tâm:
"Noãn Tâm, chiếc nhẫn là của cậu sao?"
" Không phải."
Noãn Tâm không thèm nhìn một lần đã phủ quyết ngay, còn tầm mắt của cậu ấy như phát hiện ra một lục địa mới dừng lại trên cổ tôi, rồi cậu ấy kinh hãi nhào lên giường kéo chăn của tôi ném xuống đất.
" A...cậu làm gì vậy, Noãn Tâm!!!"
Tôi nhanh chóng lấy gối đầu che khuất đi bộ vị quan trọng.
Noãn Tâm đánh giá phần thịt lộ ra bên ngoài của tôi, còn dùng đầu ngón tay chọc chọc vết bầm tím trên người tôi:
"Cậu ấy nha, thật không có nghĩa khí, tối qua tớ ngủ ở phòng y tế cả đêm, còn cậu thì hay rồi, cùng đàn ông lêu lổng, tối hôm qua chắc đủ kịch liệt ha, các cậu làm bao nhiêu lần thế?"
Lúc này tôi chú ý thấy không chỉ có ở trước người mà cả trên bắp đùi mảnh khảnh, trên cánh tay, khắp nơi đều có dấu hôn, tôi vội vàng nhảy vọt xuống giường vào trong phòng tắm, nhìn cơ thể mình trong gương, thấy loang lổ dấu hôn, làm tôi sợ đến mức phải lui về phía sau một bước.
"Chết tiệt!!! Tối qua thật sự không phải là mộng!!!"
Tôi thầm rủa một tiếng, không kìm được nước mắt, ấm ức để nó tràn mi, Noãn Tâm thấy tôi có chỗ nào đó không thích hợp, muốn đi vào nhưng bị tôi khoá cửa nhốt ở bên ngoài.
" Hiểu Hiểu à, cậu có sao không vậy? Đừng làm tớ sợ mà."
" Tớ không..."
Lời nói còn chưa dứt, hai mắt tôi mở to lên, vì thấy người đàn ông tối qua đã xuất hiện phía sau người tôi, hai cánh tay mạnh mẽ kia từ phía sau ôm lấy tôi, và hơi thở lạnh băng của anh ta đã kề sát vào tai tôi:
"Cô bé, không ngờ hương vị của em cũng khá ngon, giết em thì hơi đáng tiếc."
Đôi môi trắng bệch của tôi run rẩy hơn nửa ngày mới tìm được âm thanh của mình:
" Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Những quỷ hồn mà tôi thấy lúc trước tuy nó rất khủng bố nhưng vẫn còn kém xa với cái cảm giác mà người đàn ông này đem lại cho tôi, mỗi ánh mắt, mỗi động tác của anh ta, đều làm người ta sởn gai ốc từ tận trong lòng.
Nghe vậy, anh ta cong môi thành một nụ cười nhẹ, khoé miệng nham hiểm đầy vẻ khủng bố, ma mị như cây thuốc phiện.
" Chỉ cần cô ngoan ngoãn trở thành nô lệ của tôi, tôi tạm thời sẽ tha cho cô một mạng."
" Cái gì?".
Trở thành nô lệ của quỷ hả?