Nhưng tôi mới tỉnh dậy cho nên bệnh viện nói ở lại quan sát thêm, nói thế nào cũng không chịu cho tôi xuất viện, hết cách, chúng tôi chờ đến buổi tối để lén trốn ra ngoài.
Nụ cười trên mặt tôi và Noãn Tâm cứng đờ lại, mà máu kia vừa bắn lên mặt tôi vẫn còn độ ấm.
"Áaaaaaa...."
" Có người nhảy lầu!!!"
Tôi vội vàng bịt miệng Noãn Tâm lại:
"Đừng hoảng loạn, báo cảnh sát trước!"
Hiện tại đang là buổi tối, bên ngoài bệnh viện có chút tối tăm, phải nhìn rõ mới thấy cái bóng vừa nhảy lầu thế mà lại là hai người, lúc rớt xuống đất hai cái thi thể vẫn ôm chặt lấy nhau.
Tồi tệ hơn là người ở phía trên lại là một thai phụ, làm người ta không nỡ nhìn mà, người đó đang mang thai chắc cũng được 8,9 tháng rồi. Trên chiếc váy trắng còn dính đầy máu.
Còn trên đất có một bãi nước, hình như là nước ối do bị vỡ.
" Cứu tôi với..."
" Cứu cứu con của tôi với..."
Tiếng kêu suy yếu truyền đến, tôi lớn gan đi đến chỗ thai phụ kia, nhưng tôi vừa mới đi được hai bước thì người dưới thai phụ đột nhiên quay đầu nhìn tôi làm tôi sợ mà lui về phía sau một bước và ngã ngồi trên mặt đất.
Đầu của người kia vì bị ngã nên bị dập nát, cô ta vừa quay đầu thì óc cũng chảy ra dính đầy trên mặt đất. Mặc dù khuôn mặt của người đó bị máu che lấp nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ diện mạo của người đó.
"Chị dâu..."
Môi tôi run lên, phải qua rất lâu mới thốt ra được hai từ, tôi liên tục lắc đầu không thể tin được những gì mình đã thấy.
Tại sao chị dâu lại ở chỗ này nhảy lầu, còn nhảy cùng với một thai phụ?
Chị ấy chết không nhắm mắt, hai mắt trừng to, trong ánh mắt ấy có sự uy hiếp, như thể bảo tôi không cần xen vào việc của người khác.
Noãn Tâm nói xong điện thoại quay lại thấy tôi ngã ngồi trên đất thì chạy nhanh qua đỡ tôi dậy:
"Hiểu Hiểu, cậu đừng sợ, cảnh sát sẽ tới ngay thôi, chúng ta về bệnh viện trước đi, chút nữa cảnh sát sẽ hỏi một số chuyện."
" Noãn Tâm, cậu nhìn thử xem người đó có phải là chị dâu mình không?"
" Không thể nào, công ty của bác cậu không phải do anh của cậu quản lý sao. Chị ta là một bà chủ giàu có thì hà cớ gì tới đây nhảy lầu chứ?"
Noãn Tâm vừa nói dứt lời thì có một người đàn ông mang giày da, mặc âu phục từ trong bệnh viện chạy ra, người đó.... không phải là anh của tôi sao?
" Thanh Vân?"
Anh của tôi đau đớn tột độ kêu lên thảm thương, nhưng không phải là gọi tên của chị dâu.
Anh ấy chạy nhanh như bay đến trước mặt hai người phụ nữ bị rơi xuống lầu kia và muốn tách hai người họ ra, nhưng đôi tay của chị dâu vẫn ôm chặt lấy thai phụ nọ.
Bên mặt vốn đang nhìn tôi từ từ chuyển sang nhìn chằm chằm anh tôi với vẻ đe doạ như kiểu, mày muốn tìm đường chết à, khiến cho anh tôi sợ đến mức chật vật ngã ngồi trên mặt đất.
Tôi như hiểu ra điều gì đó, tôi e là người phụ nữ thai phụ kia là người phụ nữ bên ngoài của anh tôi rồi.
Tôi chợt nhớ tới một lời đồn mà tôi từng nghe rằng, lúc người ta chết nếu có thể tìm thấy thai phụ lót nhi ( là kéo người đó chết cùng) thì bảy ngày sau người đó sẽ hoá thành lệ quỷ đến đòi mạng.
Nếu quan hệ giữa họ là như thế thì chị dâu hoàn toàn có khả năng làm như vậy.
Khi tôi còn nhỏ bác tôi đã có mưu đồ chiếm đoạt lấy công ty của ba mẹ tôi, khi đó anh tôi còn nhỏ nên không liên quan đến anh ấy.
Ngay từ nhỏ tôi đã trú tại trường và rời khỏi cái nhà kia, thời gian chúng tôi gặp nhau còn chưa đến một lần trên một năm, nhưng dù gì cũng là máu mủ tình thân nên tôi vẫn không khỏi lo cho anh ấy.
" Noãn Tâm, cậu nhanh chóng liên hệ với vị đại sư kia đi, bây giờ chúng ta đi gặp người đó ngay."
" Cậu bị điên à,cảnh sát bắt chúng ta ở nơi này, lát nữa còn hỏi chuyện."
Noãn Tâm nhìn từ từ đường bệnh viện xuống núi nhưng xe cảnh sát mã chưa tới.