Hà Nội ngày hôm nay mưa phùn gió rét, nhiệt độ xuống thấp đến mười lăm độ, Dương đứng nguyên trên hành lang ướt đẫm nhìn về phía cổng trường, dáng vẻ thẫn thờ.
Sắp đến giờ vào học nhưng bóng dáng của Phong vẫn không thấy đâu, đã ba ngày cậu chưa được gặp bạn trai của mình nên tâm trạng cứ lên xuống phập phồng, không tài nào mà ngồi yên trong lớp được đành đứng bên ngoài này hít thở.
Đương lúc đang ngẩn ngơ, một bên vai bỗng trĩu xuống kèm theo giọng nói hờ hững vang lên.
"Ê, mày đứng đây làm gì vậy? Thất tình à?"
Dương quay sang nhìn Long, thấy gã ta mặc bộ đồ thể thao, tay cầm quả bóng rổ, gương mặt hằm hằm như ai thiếu tiền, mùi thuốc lá trên người cậu ta vô cùng nồng, cậu nhướng mày.
"Thất cái đầu mày ấy, đứng đây hóng gió không được à?" Cậu nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay Long. "Mày thì sao, thời tiết này cũng tập bóng?"
Long hừ một cái, gương mặt đanh lại, song nghĩ đến đang nói chuyện với Dương lại hòa hoãn, "Tiết thể dục vẫn phải tập, sắp thi đấu rồi nên phải tích cực chứ, về sau còn được cộng điểm thành tích."
Giỏi thể thao cũng là lợi thế, rất nhiều người học kém lợi dụng điểm này để nghĩ đến tương lai. Long cũng vậy, gã ta học quá kém, nếu dựa vào sức mình thì không bao giờ có thể đỗ được đại học.
"Mày định thi trường Thể dục thể thao?" Dương liếc từ đầu đến chân gã, tướng tá này đúng là học Thể dục thể thao rất hợp.
"Ừ, Tao học ngu lắm, còn biết vào trường nào chứ." Long đứng sát bên cạnh Dương, cùng cậu ngó xuống sân trường, nhưng bởi vì mặc ít, chỉ một lát đã rét không chịu nổi. "Mày đứng đây làm gì? Mưa hắt ướt hết người rồi, đi vào lớp mà ngồi."
Dương không ngoảnh mặt lại chỉ xua tay.
"Mày đi đâu thì đi đi, tao đứng đây một lúc đã."
Thật ra tâm trạng của Long hôm nay cũng không được tốt cho lắm, gã nhận ra Dương hình như cũng vậy, bèn moi ra cái kẹo mút vừa mua buổi sáng rồi đưa sang.
"Này, ăn kẹo vào tâm tình sẽ khá lên."
Dương nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái kẹo, hơi nhíu mày, "Sao lúc nào mày cũng mang kẹo trong người vậy?"
"Tao thích ăn mà, tập thể thao mà ngậm cái này cực kỳ hợp lý." Long thản nhiên ấn chiếc kẹo vào tay Dương, "Mày ăn đi, tao xuống sân bóng đã."
"Ờ đi đi."
Dương cầm lấy kẹo thế nhưng không bóc, cậu móc điện thoại ra, nhìn thấy đã sắp tám giờ bèn xoay người đi vào lớp. Lúc đi đến bàn của Minh con thấy nó cũng đang bóc kẹo mút, cậu tiến tới thản nhiên cướp lấy rồi ném lại cái kẹo còn nguyên.
Minh không hiểu ra sao, chờ Dương đi một đoạn rồi mới nói với theo.
"Ê thằng này, gây sự à?"
Dương bỏ tọt cây kẹo vào miệng rồi viện cớ, "Tao không thích vị cam, đổi đi."
Minh con nhún vai, cái mà cậu vừa bóc là vị dâu, bình thường Dương còn ghét vị này hơn cả cam, chả hiểu sao nay tự dưng dở chứng. Cậu mặc kệ, bóc vỏ kẹo thản nhiên bỏ vào miệng.
Đúng lúc này thầy chủ nhiệm đi vào, Minh vội vàng ngồi thụp xuống.
Thầy Hưng đứng giữa lớp tay cầm một tập đề dày cộp, vừa chỉnh trang lại cổ áo vừa nói:
"Vì trời mưa nên các em được nghỉ tiết thể dục, tôi đã xin thầy giáo tiết này. Lớp phó học tập lên lấy đề cho các bạn làm, lớp trưởng đi đến văn phòng nhận chứng minh thư của các bạn hộ tôi."
"Trời ơi, Chứng minh thư hôm nay mới có á thầy?" Một bạn nữ ngồi bàn đầu kêu lên, "làm hơn một tháng mới thấy, sao chậm vậy trời???"
Thầy Hưng vốn rất hiền nên không để bụng đến thái độ của cô, cũng giải đáp luôn:
"Các cô các cậu tưởng chứng minh thư này làm đơn giản à? Một tháng là nhanh nhất rồi. Nếu ra phường có khi còn lâu hơn."
"Ồ." Bạn nữ gật đầu, "Em chỉ thắc mắc vậy thôi mà."
"Hừ." Thầy Hưng liếc bạn nữ đó, "Bình thường có bài khó sao chẳng thấy em thắc mắc, giờ lại nhanh mồm thế."
Bạn nữ lập tức bịt miệng mình lại: "Thầy ơi em sai rồi."
Cả lớp vang lên một tràng cười.
Nam lớp trưởng đứng lên đi lấy chứng minh thư, trong lớp chỉ còn tiếng giấy soàn soạt.
Chứng minh thư này là một tháng trước các chú công an phường đến tận trường để làm, đây là thứ có thể chứng minh được bọn họ đã trưởng thành.
Hiểu cầm tập đề phát cho mọi người nhưng chẳng ai có hứng thú làm bài, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa chờ đợi lớp trưởng trở lại.
Chứng minh thư có sức hút hơn đề rất nhiều.
Đợi đến mười phút Nam mới trở về, trên tay là một hộp giấy. Bởi vì chứng minh thư có tên, cho nên cậu ta đọc đến tên người nào thì người đó đến lấy.
Lúc đọc đến tên Dương, cậu vẫn còn đang ngậm kẹo mút, thấy thầy đang cúi đầu mải viết viết gì đó trên bàn giáo viên, cậu không bỏ ra mà cứ thế nghênh ngang đi đến bàn lớp trưởng.
"Lớp trưởng, cậu tìm của Phong luôn đi, tôi tiện thể lấy luôn cho cậu ấy."
Lớp trưởng quay sang nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu đang ngậm kẹo cũng không nhắc nhở mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống tìm.
Cậu ta hỏi: "Họ tên đầy đủ của Phong là gì nhỉ?"
Dương đáp. "Phùng Khánh Phong."
"Phùng Khánh Phong... ờ đây này." Nam lớp trưởng lấy thẻ của Phong rồi đưa cho Dương. "Cậu nhớ đưa cho cậu ấy, nếu mất tôi không chịu trách nhiệm đâu, giờ thì ký tên đi.
Dương ký tên mình xong, lại nguệch ngoạc viết một chữ Phong ở bên cạnh tên của hắn, sau đó cầm hai cái chứng minh thư về bàn. Trên đường đi bọn bạn nhao nhao lên đòi xem ảnh, cậu nhìn ảnh mình trông ngáo ngáo bèn đáp.
"Không được."
Mặc kệ cả lớp, cậu ngồi xuống lấy chứng minh thư của Phong ra nhìn, lại hơi thất thần.
Bạn trai của cậu không hổ là hotboy mới của trường, chụp ảnh chứng minh thư mà không khác gì bình thường, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt khá sâu, môi hơi mím lại, dù không cười nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai. Cậu ngắm một lúc rồi định lấy ví bỏ vào.
"Ê Dương, mày cho tao xem chứng minh thư nào. Anh công an lần này có tâm phết, ít nhất chụp ra được bảy phần thần thái của tao."
Hoàng Anh vừa nói vừa giơ chứng minh thư lên khoe. Dương nhìn lên cũng phải công nhận ảnh của Hoàng Anh rất đẹp, đem đi lừa tình được rồi.
Cậu buông kẹo mút trong miệng ra, sau đó thản nhiên nhét hai cái chứng minh của mình với Phong vào ví.
"Không cho."
Hoàng Anh trợn mắt với tay định giành lấy cái ví, nhưng Dương nhanh nhẹn giơ lên.
"Mày quá đáng, có gì mà phải giấu vậy? Hay xấu quá không dám gặp người nên mới phải giấu."
Khóe miệng Dương giật giật, nén lại ý muốn tẩn thằng này một trận, cậu móc ví ra chứng minh của mình ném cho cậu ta.
"Mày đừng hoang tưởng nữa, tao lúc nào không đẹp trai ngời ngời chứ."
Hoàng Anh cầm lên ngắm nghía. Công nhận Dương chụp ảnh nét nào ra nét đấy, gương mặt nhìn thẳng không có một khuyết điểm, cậu ta so sánh với ảnh của mình, thấy hơi ghen tị.
Cậu ta nhìn sơ qua rồi phụng phịu ném lại cho Dương, sau đó bắt đầu năn nỉ.
"Còn cái kia cho tao xem nốt đi!"
"Đừng có mơ nữa! Không cho!" Dương lắc đầu, cậu lạnh nhạt bỏ ví vào trong cặp, thái độ kiên quyết.
Hoàng Anh làm sao chịu bỏ cuộc sớm vậy, cậu ta không xem được thì không cam lòng, hơn nữa mặc cả Dương dễ hơn nhiều. Qua hôm nay nếu Phong trở lại, đừng hòng có ai xem được chứng minh thư của hắn.
"Ê, mày cho tao nhìn cái xem nào, đằng nào anh Phong cũng không có ở đây, mày giấu làm gì?"
Dương tỉnh bơ không chút động lòng: "Không cho."
Hoàng Anh đành phải mặc cả. "Bạn thân, cho xem tí đi, trưa tao mời mày một cốc trà sữa."
Dương vẫn lắc đầu, mặt tỉnh bơ: "Không cho."
Hoàng Anh nhìn cái mặt nhơn nhơn kia, cắn răng nói: "Thế free bữa trưa hôm nay."
Dương ngẩng đầu lên, do dự chút rồi nói. "Bữa trưa cộng trà sữa nữa."
Hoàng Anh trợn ngược mắt nhìn Dương:
"Thằng chó này tao xem của anh Phong chứ tao có xem của mày đâu? Gì mà như mèo giấu cứt vậy?"
Dương cười khinh khỉnh, moi tấm chứng minh thư của Phong ra lắc lắc. "Vậy xem không?"
Hoàng Anh không còn cách nào, gật mạnh đầu: "Xem."