Và cả chuyện lúc sáng sớm khi Nghiêm Á Hiên vừa tĩnh dậy đã nhận thấy được tin nhắn của mẹ mình , lại là tấm hình Lưu Vũ Thần dìu thân thể hở hang như không bận đồ kia của Diệp Cơ Uyển làm sao không khiến cô điên tiết được cơ chứ .
Nghiêm Á Hiên củng không thèm suy nghĩ là tại sao mẹ mình lại có những bước ảnh như thế , có phải là theo dõi hai người hay không mà chỉ quan tâm vào chuyện Lưu Vũ Thần và Diệp Cơ Uyển ở chung nhà cảm đêm sẽ làm gì mà thôi .
Nhưng khi bước vào nhà thấy được hình ảnh Lưu Vũ Thần đang co người nằm trên ghế sofa chả có nổi một tấm chăn đắp thì bao nhiêu cơn phẫn nộ trong lòng Nghiêm Á Hiên đều tan biến sạch .
Nghiêm Á Hiên bước đến dùng bàn tay mềm mại lay nhẹ thân thể của hắn , Lưu Vũ Thần liền nhanh chóng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Á Hiên hắn liền nở nụ cười lưu manh nói .
" Có phải là muốn gặp tôi lắm hay không ? Á Hiên , cho tôi hôn một chút nào !"
Nói xong Lưu Vũ Thần dùng bàn tay to lớn ấy kéo lấy chiếc cỗ trắng noãn của cô lại gần nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi gò má , Nghiêm Á Hiên không tránh né mà củng thuận theo hắn mà sáp lại gần mặt chạm mặt .
Khoảng một lác sau Nghiêm Á Hiên mới thoát được tình cảnh này khóe miệng lại nhếch lên hướng phía Lưu Vũ Thần nói .
" Anh mau nói xem tại sao tối qua lại không đưa Cơ Uyển về nhà , mà lại đến nhà anh ? Nếu anh giám nói dối tôi sẽ cắt luôn đấy !"
Nói xong câu này sắc mặt Nghiêm Á Hiên liền lườm hắn rồi lại duy chuyển ánh mắt xuống phần thân dưới của hắn , Lưu Vũ Thần thấy ánh mắt và biểu cảm này của cô liền sợ hết hồn khóe miệng lắp bắp .
Hắn biết một người yêu mình có thể nuông chiều mình hết mức như thế nếu biến thành hận thù thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ , tuy không cực đoan như lời cô nói nhưng mà tự làm hại bản thân mình thì không thể trách khỏi .
Lưu Vũ Thần liền dơ hai tay lên đầu như kiểu tội phạm bị bắt mà thành thật khai báo .
" Thật ra tối hôm qua cô ấy đến quán bar tôi làm mà uống rượu một mình , không để ý lại bị người khác bỏ thuốc !"
Nghiêm Á Hiên nghe đến đây liền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng lao người về phía hắn , đôi bàn tay nhỏ nhắn tuy không mạnh mẽ nhưng vẩn cô nắm lấy khuôn mặt và cánh tay như không muốn hắn chạy thoát .
Thân thể nhỏ nhắn của cô đè lên người Lưu Vũ Thần hơi thở gấp gáp nói .
" Tối hôm qua anh có làm gì cô ấy không ? Nếu không làm gì tại sao Cơ Uyển lại bình thường lại được ?"
Nghiêm Á Hiên thừa biết Cơ Uyển bị trúng thuốc gì mà chẳng thèm quan tâm nguyên nhân hắn tại sao lại đưa cô về đây nữa , cái mà Nghiêm Á Hiên muốn biết là tối hôm qua hai người họ đã làm chuyện gì mà thôi .
Cảm nhận được nhịp tim đập loạn kia của Nghiêm Á Hiên thì hắn biết được cô không điềm tĩnh như vẽ bề ngoài , chiếc miệng hắn mở lớn mà giải thích .
" Tối qua anh chỉ ngâm nước lạnh giúp cô ấy mà thôi , ngậm tận vài tiếng mới giảm được một phần lớn chắc hiện tại củng đã hết rồi ! Và chỉ cho cô ấy mượn chiếc áo mà thôi, tại vì đồ trên người cô ấy đã bẩn mất rồi !"
Trong lòng Nghiêm Á Hiên liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm trông rất vui vẽ , nhưng lại được lý không tha người mà nói tiếp .
" Tại sao anh lại cho cô ấy mượn áo cơ chứ ? Anh là của tôi , mọi thứ của anh đều là của tôi vậy nên không được cho người khác giới mượn kể cả Cơ Uyển ! Nếu không cho dù tôi cho chết củng phải kéo anh là đệm lưng !"