Lưu Vũ Thần từ trong cơn mơ màng bất định thì chẳng biết hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên đã rời đi từ lúc nào , Lưu Vũ Thần liền thu dọn căn phòng một lần rồi lại bắt đầu công việc tại quán bar của mình .
Mặt trời lặng , mặt trăng tròn nhô cao cơn gió mát của bầu trời đêm kèm theo không khí lạnh thổi qua từng cành cây ngọn cỏ làm cho người ta cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo .
Trong một căn phòng xa hoa và rộng rãi được trang trí theo phong cách cỗ điễn của phương tây trông rất quý phái , trong căn phòng đầy khói thuốc kèm theo mùi rượu nồng làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu .
Đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì nội thất bên trong đều là những vật phẩm quý giá và có giới hạn cho dù là có tiền củng không mua được .
Ở chính giữa trung tâm trên bàn làm việc có những tài liều đang chất đống kia dáng vẽ một người đang ông tuổi tầm sáu mươi đang ngồi nghiêm nghị xem tài liệu .
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên truyền vào bên trong phòng , người đang ông liền ngẩn đầu giọng nói trầm thấp vang lên .
" Vào đi !"
Khi người đang ông này ngẩn đầu lên nếu như có Nghiêm Á Hiên ở đấy chắc chắn sẽ giật mình , bỡi vì hình dáng này giống Lưu Vũ Thần đến vài phần nên có thể nhận ra .
Thấy hình dáng người quản gia trước mặt ông lão lại nói .
" Nó như thế nào rồi ?"
Người quản gia cung kính đáp .
" Thưa chủ tịch , nhị thiếu sống vẩn ổn nhưng dạo gần đây có mối quan hệ thân thiết với vị thiên kim kia của Nghiêm gia ! Hình như đang trông giai đoạn yêu đương thì phải !"
Ông lão ngồi phía trên người thế liền cười phá lên trong rất thỏa mãn nói .
" Đúng là mang dòng máu của ta , ở trong trường hợp và hoàn cảnh như thế này vẩn làm cho tiểu thư Nghiêm gia để ý đúng là có tài ! Cậu tiếp tục quan sát cho tôi , nếu có gì không tốt lập tức báo ngay !"
Vị quản gia kia nghe thế liền cung kính gật đầu rồi rời đi trong phòng chỉ còn lại hình dáng người đang ông khi nảy mà thôi , Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu .
Trời đêm dần náo nhiệt trên những khung đường lớn có nhiều phương tiện qua lại kèm theo âm thanh cười nói của mọi người làm cuộc sống này thêm thú vị .
Trong một quán bar tiếng nhạc kèm theo những điệu nhảy trong cơn say làm cho người xem như muốn hòa mình cùng , trên một chiếc bàn nhỏ ở góc tối có một hình dáng nhỏ nhắn đang gửi tâm sự vào những ly rượu trên bàn , mà hình dáng này nếu không phải là Diệp Cơ Uyển thì còn ai vào đây chứ .
Lưu Vũ Thần tuy đang trong giờ làm việc nhưng vẫn chú ý đến người bàn thân này của Nghiêm Á Hiên , cho dù có nói như thế nào đi nữa thì cô gái này củng từng giúp hai người rất nhiều .
Hắn chẳng biết tại sao một người luôn vui vẽ và hòa đồng như Diệp Cơ Uyển lại có khoảng khắc chìm trong men rượu như thế này .
Ánh mắt Lưu Vũ Thần châm chú vào hình dáng của Diệp Cơ Uyển cho đến khi thời gian làm việc gần hết bầu trời bên ngoài củng đã về khuya , giây phút này Diệp Cơ Uyển đã say như chẳng còn biết gì nữa và củng nhận thời cơ này có một người đàn ông cao to tuổi tầm bốn mươi đi tới cầm ly rượu hướng về phía cô nói .
" Em gái , cần gì phải uống một mình như thế ? Nếu em không ngại thì anh có thể mời em một ly không ?"
Nói xong tên này âm thầm nhếch mép cười lưu manh , còn về phần Diệp Cơ Uyển nghe thế liền nâng ly chạm vào cốc tên đó mà yếu ớt nói .
" Mời !"