Âm thanh của Lưu Vũ Thần truyền đến bên tai làm đôi mắt Nghiêm Á Hiên ửng hồng không kìm được cảm xúc nước mặt hạnh phút rơi xuống thấm đẫm cả lòng ngực rắn chặt của hắn .
Lưu Vũ Thần lần đầu tiên thấy Nghiêm Á Hiên rơi nước mắt nên trong lòng liền hốt hoảng dùng đôi bàn tay lau đi giọt nước mắt trên đôi gò má xinh xắn mà mở miệng .
" Tôi nói gì không đúng sao ? Nếu không đúng thì tôi xin lỗi có được không ? Xin em đừng khóc , khóc sẽ không còn xinh nữa đâu !"
Nghiêm Á Hiên vốn dĩ rất cảm động không kìm được nước mặt vì câu nói của Lưu Vũ Thần , những nghe câu nói cuối cùng của hắn thì trong lòng cô có chút bất mãn mà hậm hực .
Nghiêm Á Hiên nhìn hắn chằm chằm mà nói .
" Anh chê tôi xấu có phải không ?"
Tuy câu nói ngắn gọn nhưng Lưu Vũ Thần làm sao không hiểu suy nghĩ của Nghiêm Á Hiên được chứ , con gái ai mà chẳng muốn phô bày những gì tốt đẹp nhất trước mặt người mình yêu cơ chứ huống chi là đại tiểu thư như Nghiêm Á Hiên .
Lưu Vũ Thần liền ôm thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vào lòng hai người cùng nằm xuống chiếc nệm êm ái , bàn tay hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô giọng trầm ấm nói .
" Nghiêm Á Hiên em đừng quan tâm đến những chuyện không đáng như thế ? Em chỉ cần biết cho dù em có ở dáng vẽ như thế nào thì cả đời này của Lưu Vũ Thần tôi chỉ yêu và kết hôn mỗi mình em ! Không em thì chẳng còn ai khác cả !"
Tuy Nghiêm Á Hiên đủ nhận thức để hiểu những lời nói đường mật lúc yêu chỉ là câu nói xuông không có ý nghĩa gì , nhưng giây phút này trong lòng cô bất giác muốn tin tưởng cái tên này một cách vô điều kiện .
Nghiêm Á Hiên không đáp lời mà chỉ gục đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà lười biến khép mở đôi mắt , Lưu Vũ Thần thấy như thế không ngại vuốt ve mái tóc mềm của cô là chợp mắt chìm vào giấc ngủ say .
Bóng tối dần tan đi , tia nắng bình minh lại xuất hiện và soi sáng từng con đường lớn nhỏ như mang tia ấm áp lan tỏa đến mọi người , trên những ngọn cây cao có nhưng chú chim nhỏ đang châm chú tìm kiếm thức ăn kèm theo những tiếng hót liếu lo làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn .
Dưới mặt đất có những ngọn cỏ dại đang mọc len lỏi thành một khu vườn nhỏ trông rất đơn sơ mộc mạc , trên những ngọn cỏ dại xanh thẩm là chú cào cào đang nhảy nhót từng bừng như mùa lễ hội vậy .
Chợt có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua kèm theo sự êm dịu của mùa hạ thổi qua những ngọn cỏ rồi lại len lỏi vào khuôn cửa sổ lan truyền đi khắp phòng .
Trên chiếc nệm êm ái là hình dáng xinh đẹp lười biến của Nghiêm Á Hiên đang ngủ say xưa , chợt có cơn gió thổi qua kèm theo tia nắng êm dịu của mình mình làm cho thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên giật mình tĩnh giấc .
Xuất hiện trước mặt Nghiêm Á Hiên vẩn là căn phòng quen thuộc này nhưng hình dáng người thanh niên bên cạnh tối hôm qua đã khuất mất bóng dáng .
Nghiêm Á Hiên chẳng suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến vào nhà tắm , thời gian lại nhanh chóng trôi qua thêm một lác lâu khi Nghiêm Á Hiên từ bên trong bước ra khoắc trên mình một chiếc váy dài màu tím phũ đầu gối trông rất kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ .
Nghiêm Á Hiên chậm rãi bước xuống phía dưới nhà , xuất hiện trước mắt cô là hình dáng người thanh niên quen thuộc kia đang tập trung vào công việc nấu ăn của mình mà hình dáng này làm cho Nghiêm Á Hiên không kìm được ánh mắt nhìn mà muốn nhìn lâu thêm một chút.