Nghiêm Á Hiên bím bờ môi nhỏ đỏ hồng kia thật chặt chẳng giám mở miệng ra nói thêm gì , ánh mắt cô mơ hồ chẳng dám nhìn vào khuôn mặt điễn trai kia của Lưu Vũ Thần .
Chẳng biết từ lúc nào bàn tay nhỏ nhắn thon dài mịn màn kia của cô đã bị bàn tay của Lưu Vũ Thần điều khiển mà duy chuyển xuống phần thân dưới của hắn .
Khi bàn tay nhỏ của cô chạm phải cái vật to lớn đầy nóng hổi kia liền giật mình thu tay về như sợ bị bỏng vậy .
Lưu Vũ Thần hôn nhẹ vào đôi gò má cô mà ôn nhu nói .
" Bé cưng ! Hay là em giúp tôi vuốt ve nó một chút đi , hình như là nó rất thích bàn tay mềm mại của em vuốt ve !"
Lưu Vũ Thần vừa nói xong đôi bàn tay to lớn của hắn lại chẳng chịu an phận mà xoa bóp lấy cặp bồng đào đang căn cứng kia , chiếc lưỡi lại tham lam liếp láp nhị hoa hồng trên cặp bồng đào mềm mại ấy làm thân thể cô khó chịu không thôi .
Đầu óc Nghiêm Á Hiên hiện tại đang trống rỗng chỉ muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống để giảm bớt cơn xấu hổ này mà thôi .
Nhưng trong cơ mơ màng ấy , có lẽ là vì Nghiêm Á Hiên sợ hắn buồn nên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy trong bất giác vuốt ve lấy thân thể Lưu Vũ Thần .
Tuy là cách đi một lớp áo mỏng nhưng bàn tay nhỏ của cô cảm nhận nhưng nơi trên thân thể hắn có bàn tay mình đi qua không đúng lắm .
Nghiêm Á Hiên hoàn toàn lấy lại được tĩnh táo vốn có mà nhíu cặp chân mày dùng bàn tay cảm nhận được trên thân thể Lưu Vũ Thần hình như có những lớp chai xàm thì phải .
Nghiêm Á Hiên thở gấp cố lấy lại bình tĩnh nói .
" Thân thể anh bị làm sao thế ?"
Tuy biết hỏi những câu như thế này có một chút ai muội nhưng bản thân cô củng chẳng kiềm được lòng mình .
Lưu Vũ Thần bình thản đáp .
" Chỉ là vài vết thương nhỏ mà thôi em đừng để ý , hay là em giúp tôi vuốt ve nó một chút được không ?"
Nhìn sâu vào ánh mắt thành khẩn kia của hắn thì thân thể Nghiêm Á Hiên liền mềm nhũn như bùn nhão chẳng còn ý muốn cực tuyệt mà gật nhẹ đầu .
Thấy Nghiêm Á Hiên gật đầu trọng lòng Lưu Vũ Thần tê dại vì vui xướng, hắn cúi đầu hôn vào đôi gò bông đào đang căn tròn kia của cô một hơi , mùi hương thơm thoang thoảng thổi vào chiếc mũi làm cho toàn bộ thân thể hắn như muốn nổ tung .
Bàn tay to lớn của hắn lại một lần nữa nắm lấy đôi tay mềm mại kia của Nghiêm Á Hiên cho cô chạm vào cái vật đầy hung tợn và gân guốc kia của hắn .
Bàn tay và thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên rung rẩy một chút nhưng mà chẳng co tay lại mà nhẹ nhàng cầm vào cái vật to lớn đầy gân guốc ấy mà vuốt ve .
Xúc cảm và hơi nóng từ dưới bàn tay nhỏ của cô truyền đi khắp cơ thể làm cho khuôn mặt xinh xắn của Nghiêm Á Hiên đỏ bừng chẳng giám mở mắt ra nhìn hắn .
Lưu Vũ Thần cảm thân chiếc quần mình đang bận rất là vướn víu nên liền vứt ra một bên cho cô dễ đường vuốt ve làm mình thoải mái hơn .
Bàn tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vẩn vuốt ve sắc mặt lại ngày càng nóng rang vì cô cảm nhận được cái vật to lớn nóng hổi đầy gân guốc này lại dần lớn lên với mức đáng sợ .
Thấy Nghiêm Á Hiên như thế , bàn tay Lưu Vũ Thần vuốt vẽ lấy đôi gò má cô một lác rồi lại duy chuyển xuống xóa bóp lấy cặp bông đào căn tròn kia , chắc có lẽ Nghiêm Á Hiên quá căng thẳng nên thân thể cô bị bàn tay ma quái của Lưu Vũ Thần lột trần như nhộn lúc nào không hay .