Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Nghiêm Á Hiên đến giờ hai người mới thấy tính cách táo bạo của cô như thế . Ông Nghiêm tức giận chỉ tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc kia của Nghiêm Á Hiên mà quát lớn .
" Đúng là đi theo đứa con hoang đó một thời gian thì liền học được tính cách ngỗ ngược biết chống đối ba mẹ mình rồi ! Á Hiên con giỏi hơn ba tưởng tượng rồi đấy !"
Nghe câu nói đánh giá về Lưu Vũ Thần này của bà mình sắc mặt Nghiêm Á Hiên như muốn phát điên bỡi vì trước giờ hắn chưa từng dạy cô làm gì sai trái cả .
Nghiêm Á Hiên cảm xúc dâng trào mà nói lớn tiếng như không chịu thua kém .
" Đúng rồi , con đi với đứa đầu đường xóm chợ đấy ! Ít ra những lúc ở bên cạnh anh ta còn tôn trọng mà hỏi thắm ý kiến và quan tâm con hơn nhiều !"
" Con....Con...Con...!"
" Rầm....! Ông ơi , ông làm sao thế này ! Ba...ba...!"
Ông Nghiêm không kiềm nổi cơn tức giận mà ngã gục xuống mắt đất mà ngất đi , xung quanh vang lên nhiều âm thanh lo lắng và quan tâm trông rất hoảng loạn . Đầu óc Nghiêm Á Hiên như muốn trống rỗng chẳng còn biết gì nữa cả .
Nghiêm Á Hiên chẳng biết là bản thân mình đã ngồi trước phòng cấp cứu cùng mẹ cô từ lúc nào nữa , chẳng biết là đã trôi qua bao nhiêu thời gian tâm trí Nghiêm Á Hiên hoảng loạn tự trách vô cùng .
Nghiêm Á Hiên giọng nói rung rẩy hướng về phía mẹ mình nói .
" Mẹ à , con xin lỗi ! Ba sẽ ổn lại đúng không mẹ !"
Bà Nghiêm nghe con gái mình nhận sai liền nở một nụ cười ôn hòa an ủi nói .
" Ba con là người tốt , chắc chắn sẽ không sao ?"
Sỡ dĩ bà Nghiêm nói nhú thế vì đây là căn bệnh tuổi già của ông ấy mà thôi ,tuy được Nghiêm Á Hiên chọc cho nỗi giận phải đi cấp cứu nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng bà Nghiêm muốn con gái mình suy nghĩ lại nên mới không nói ra sự thật mà thôi .
Bà Nghiêm thấy con gái mình từ trưa đến giờ chưa ăn gì nên liền lo lắng nói .
" Hiên Hiên , con ngồi đây một chút ! Mẹ đi mua một ít thức ăn cho con !"
Mà sau khi Bà Nghiêm đi được một lúc hình dáng Diệp Cơ Uyển lại gấp gáp chạy đến trước mặt Nghiêm Á Hiên thở gấp nói .
" Chú Nghiêm ...Chú Nghiêm không sao chứ !"
Diệp Cơ Uyển thở ra một hơi rồi lại ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Á Hiên , Nghiêm Á Hiên giọng nói rung rung nói .
" Mình không biết , ba còn nằm trong phòng cấp cứu ! Tất cả là do mình không tốt !"
Nghiêm Á Hiên nói xong liền ôm nhẹ thấy thân thể Diệp Cơ Uyển mà khóc thút thít , cô thầm trách bản thân tại sao lại vì một người vô tình vứt bỏ mình như Lưu Vũ Thần mà chóng đối ba mình cơ chứ hai ông đến mức như thế , càng làm cho Nghiêm Á Hiên hổ thẹn đó là cô gây ra việc động trời như thế mẹ cô lại không trách một lời nào mà lại an ủi và quan tâm mình như thế .
Thân thể Nghiêm Á Hiên rung rẩy sắc mặt có chút hối hận kèm theo sự chua sót đôi mặt đỏ bừng nói .
" Có phải mọi việc sảy ra ngày hôm nay là vị gặp Lưu Vũ Thần hay không ? Mình hối hận rồi , hối hận vì đã quen biết anh ấy !"
Nghiêm Á Hiên nói đến đây lại hít sâu giọng nói quyết tuyệt vang lên .
" Cơ Uyển à , mình thật sự rất hối hận ! Mình thật sự rất sợ hãi !"
Diệp Cơ Uyển nghe thấy lời này liền sợ hết hồn đang định mở miệng giải thích thì lại có một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên .
" Nghiêm Á Hiên em hối hận vì gặp tôi hay sao ? Thì ra nhưng lúc em khó khăn và bất lực nhất lại hối hận vì đã gặp tôi ! "