Trần Khả Hân nghe được lời nói đơn thuần kia của hai đứa nhóc thì trong lòng lại có một chút gì đó khó chịu .
Bỡi vì lần đầu gặp ba mẹ chồng ai mà chẳng như thế, Trần Khả Hân thở dài một cái để lấy lại tinh thân liền đi tới nơi mà Táo và Su Su đang đứng .
Trần Khả Hân giang bàn tay nhỏ nhắn trắng nõa ấy nâm lấy hai đứa nhóc mà cúi đầu hướng phía hai vị trung niên kia nói .
" Con chào cô chú ? Hai đứa nhỏ này làm phiền cô chú rồi ạ ! "
Trần Khả Hân nói với cái giọng đầy nhỏ nhẹ trong âm thanh ấy kèm theo rất nhiều sự lo lắng , bỡi vì từ trước tời giờ cô chưa bao giờ gặp ba mẹ hắn huống chi là cùng Dương Vũ Hàn sinh ra hai đứa nhóc này .
Vị trung niên kia nhìn Trần Khả Hân rồi nhìn sang hai đứa nhóc cáu kỉnh kia đáp lời .
" Con phải gọi là ba mẹ chứ sao lại kêu cô chú ?"
Phải nói những lời này nếu người ở trong cuộc nghe thấy thì sẽ thấy đầy giả tạo , bỡi hai người này trên danh nghĩ là ba mẹ của Dương Vũ Hàn nhưng lại vứt bỏ hắn sống chết không lo .
Nhưng tới ngày hôm nay không biết là bọn người giàu có lắm tiền này ăn chay hay suy nghĩ lại mà đối tối với hắn như không có chuyện gì , đúng là người làm trong kinh doanh tính toán rất là giỏi .
Nhưng mà Dương Vũ Hàn không muốn nói những chuyện này cho Khả Hân biết nên cô chẳng rõ ràng sự thật trọng chuyện này .
Trần Khả Hân e ngại mà cúi đầu nhìn hai vị trung niên trước mặt đáp .
" Vâng ! Ba.....mẹ.....!"
Phải nói Trần Khả Hân gọi được hai từ này khá là hiếm hoi , bỡi vì cảm xúc của cô bây giờ rất phong phú .
Nhưng hai vị trung niên kia khá bất ngờ vị lời nói của Khả Hân , bỡi hai người biết năm xưa là bọn họ còn trẻ không suy nghĩ nhiều nên đã lỡ sinh ra Dương Vũ Hàn .
Sau đó khi độ tuổi của hai người còn khá nhỏ lại bị gia tộc không đồng ý nên phút giây nông nỗi ấy mà vứt bỏ Dương Vũ Hàn .
Sỡ dĩ là hai bên gia đình ngăn cấm là do bọn họ là kẻ thù truyền kiếp trong kinh doanh tài chính , nhưng từ khi phát sinh chuyện hai người nông nỗi vứt bỏ Dương Vũ Hàn nên cho bọn họ ở bên nhau .
Sau này hai gia tộc đó hợp tác phát triển càng đi lên , nhưng mà phải nói tuy hai gia tộc ấy phát triển đến mức thịnh vượng nhưng chẳng có con trai .
Càng trùng hợp hơn nữa là chỉ có đứa con mà lúc còn trẽ bọn họ vứt bỏ mà thôi , nhưng mà trời không phụ lòng người bọn họ tìm vài năm đã có kết quả .
Hai gia tộc ấy đã tìm thấy Dương Vũ Hàn vào thời gian vài năm trước , nhưng bọn họ thấy hắn kiên cường , cố gắng như thế lại không có một chút dũng khí mà gặp mặt Dương Vũ Hàn .
Nên bọn họ chỉ biết tính toán trên người Trần Khả Hân và hai đứa nhóc mà thôi , tuy là những người lắm tiền ấy biết rằng Dương Vũ Hàn hắn không thừa nhận quan hệ này .
Nhưng dù gì đi nữa thì có mối quan hệ tốt với vợ và con hắn thì không có gì là xấu cả , biết đâu sau này gặp mặt nhiều lần Dương Vũ Hàn sẽ bỏ qua cho những việc năm đó bọn họ đã làm .
Vị phụ nữ tầm tuổi trung niên kia nhìn hai đứa nhóc đáp .
" Ngoan lắm ! Cùng ba mẹ đến nhà ăn bữa cơm !"
Chưa đợi Trần Khả Hân trả lời thì hai đứa nhóc liền nắm đôi bàn tay của cô bĩu môi nói .
" Mama đi với Táo được không ? "
" Mama cùng đi với Su Su được không ?"
Trần Khả Hân đang cúi đầu kia khi nghe thấy lời nói của hai đứa nhóc liền nở một nụ cười xinh đẹp , dùng hai bàn tay trắng noãn như bông tuyết kia dịu dàng xoa đôi gò má của Su Su và Táo nói .
"Được ! Mama đi với con !"
Trần Khả Hân nói xong liền nhìn lên hai vị trung niên kia mà nhẹ nhàng cúi đầu đáp .
" Vâng ! Chúng ta cùng đi vậy !"