Hoàng hôn đang buông xuống trên con đường mát mẽ và rộng lớn có một cô gái đang đạp xe , hình dáng này không ai khác chính là cô Trần Khả Hân , cô đạp xe tới vài của hàng mua dụng cụ cần thiết rồi đi về nhà , khi về tới nhà thì cũng đã mờ mờ tối .
Cô vào dọn dẹp mọi như trong nhà cho ngăn nắp lại một lần rồi đi lên phòng , trong ba lô nhỏ của cô chỉ mua vài bộ đồ ngủ để bận ở nhà cho dễ chịu , còn đồ bận bên ngoài thì cô chờ gửi lên chứ không mua , cô liền vào nhà tắm , tắm sơ qua rồi đi xuống phòng bếp mở tủ ra đang tính nấu vài món ăn thì trong đầu lại nhớ lời hắn nói , tối nay hắn về trễ không biết là đi đau đã ăn uống gì chưa nữa , cô không hiểu sao trong lúc trầm tư cô lại để ý tới hắn và những lời hắn đã nói , chắc có lẽ là do bản thân cô từ nhỏ tới lớn cũng chưa tiếp xúc thân mật gì với ai nhưng hôm đó cô đac giành hết cho hắn , suy nghĩ tới đây thôi thì làm cho cô đỏ mặt .
Cô định thần lại và tự nói với mình " Trần Gia Hân! Mày bị điên rồi à , suy nghĩ tao lao gì không biết " cô liền chuẩn bị dụng cụ nấu vài món đồ ăn .
Trong một quá Bar sang trọng và có phần rộng lớn có rất nhiều tiếng nhạc ,tiếng là hét và rất nhiều âm thanh vang lên , hình ảnh nơi này khá là quen thuộc nếu có Trần Gia Hân ở đây thì chắc nơi này cô nhìn một cái là nhận ra ngay , nơi này là lần đầu tiên cô gặp hắn và cũng là lần đầu tiên cô mất đi thứ quý giá của mình .
Nơi này đa số giành có khách trẽ thường lưu đến , đặt biết là các cậu ấm và học sinh , nói là học sinh vậy thôi chứ ai người nào cũng có điều kiện cả .
Phía bên kia có một tên phục vụ đang đem rượu tới bàn một cô gái trẻ , nhìn tầm chỉ hai mươi tuổi mà thôi , tên phục vụ đó đem rượu tới chuẩn bị quay người rời đi thì bỗng nhiên có tiếng nói .
" Cậu làm ở đây sao ?"
Khi tên phục vụ vừa đem rượu tới thì cô gái đã thấy được khuôn mặt quen thuột ấy , cô cũng không xa lạ gì với vẽ mặt này nhưng mà người này lại không muốn nhận cô.
Người phục vụ quay đầu lại nhìn cô gái đó , không ai khác chính là Sở Khả Khả , Người mà anh ta từng yêu 5 năm trước , theo cách nói chuyện của cô thì mọi người củng biết tên phục đó là ai rồi , là hắn Dương Vũ Hàn.
" Vâng ! Chị cần gì vậy ! "
Hắn quay đầu lại có hơi cuối người nói , sỡ dĩ hắn nói vậy là do tính chất công việc bây giờ đang phục vụ với lại trước giờ hắn làm tại nơi này vẫn lễ phép với khách như vậy , bỡi vì hắn biết bản thân được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào tiền bo của các cậu ấm hoặc là mấy người thấy yêu quý hắn , nên bây giờ có thế nào thì hắn vẩn muốn làm tại nơi này .
Nhưng điều khiến hắn thật sự thành công là do từ nhỏ tới giờ việc giỏi nhất của hắn là kiếm tiền và tầm nhìn xa , bỡi vì nếu không được như thế thì hắn sẽ chết không nghi ngờ là do phía sau hắn không có ai chỡ che cả , nhiều khi là trẻ mồ côi nhưng không ai giống ai . nên hôm nay gặp lại người tình cũng hắn đã kiên quyết xem như không quen biết nên mới trả lời như thế .
" Không có gì ! Anh đi làm việc của mình đi ! "
Nghe hắn trả lời như vậy thì Khả Khả cũng chỉ biết trả lời như vậy cho xong chứ thật sự thì Dương Vũ Hàn người yêu cô lúc trước bây giờ đã không muốn nhận mình nữa rồi , bây giờ chỉ xem cô là người lạ nhìn mặt nhau rất là khó .
Dương Vũ Hàn cứ tiếp tục làm công việc của mình , còn cô Khả Khả thì ngồi nhìn ly rượu trên bàn và nhớ tới những kỹ niệm đẹp của nhau mà uống , uống hết rồi lại gọi rượu mà uống tiếp .
Trần Nhã Hân đang đang ăn cơm xong rồi dọn dẹp khu vực bếp , nếu nhìn kỹ một chút thì thấy trên bàn còn nhiều món ăn , lúc chiều hắn nói với cô tối về trễ nhưng có lẽ theo tính cách tự nhiên và cô cũng ở chung nhà có lẽ nói nhiều hơn là cô có một chút tình cảm gì với hắn nên mới nấu vài món chờ hắn về .Cô ngồi chờ chán rồi thì lại tới xem ti vi nhưng có lẽ trời khuya rồi nên cô đã chợp mắt trên ghế .
Ngoài đường trời đã dần về khuya tiếng người , tiếng xe và những âm thanh ồn ào thường ngày giảm đi rất nhiều . Trong quán bar có một cô gái đang say nằm ngủ trên bàn nếu nhìn rõ thì sẽ nhận ra không ai khác chính là khuôn mặt quen thuộc đó là Khả Khả .
"Thưa cô ! Quán tôi đóng cửa ! "
Người vừa nói chuyện chính là Hắn Dương Vũ Hàn , nhưng chờ một hồi lâu không nghe cô trả lời liền đi về phía ban quản lý quán này , nhưng bỡi vì quán đã về khuya nên khách đã về hết chỉ còn Dương Vũ Hàn với vài người phục vụ cùng hắn mà thôi .
" Vũ Hàn ! tìm thông tim liên lạc người quen cô gái này cho họ tới đón đi ! " Quản lý nói .
" Vâng !" Hắn tới tìm trong túi xách của cô nhưng chỉ cái điện thoại và ví tiền mà thôi , chả có giấy tờ gì cả , điện thoại thì có mật khẩu còn bản thân cô thì say khướt ai gọi không nghe .
" Vũ Hàn ! Lúc nảy tôi thấy cô gái này nói chuyện với cậu , hay là cậu đưa cô ấy về đi ! "