Một lác sau thì Trần Khả Hân từ trên lầu bước xuống , trên người cô khoắc trên mình một chiếc váy dài qua đầu rồi màu trắng và khoắc trên mình chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng màu trên vai vẩn mang chiếc ba lô nho nhỏ ..
Khi cô đi từ trên xuống thuận theo hướng đi cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy hắn đau cả , trong đầu cô liền suy nghĩ " chắc là hắn cũng đi làm rồi " nêm cô đi xuống bãi đậu xe và ngồi lên chiếc xe đạp ấy và chạy theo địa chỉ mà hắn đã đưa .
Ánh sáng ban chiều chiếu sáng và mang hơn ấm cho từng con đường , trên con đường đầy bóng cây xanh có một thân hình nhỏ nhắng đáng đạp chiếc theo đi trên đường và khung cảnh xung quanh có thể nói là hơi có chút gì đó thơ mộng.
Một lác sau thì cô đã tới địa chỉ mà hắn đã cho , nhìn xung quanh đây có lẽ là vùng ngoại ô của thành phố nên không khí có phần yên tĩnh và thoáng mát ,Tuy nói là vung ngoại ô nhưng mà dân cư xung quanh khá đông.
Trước mặt cô là có quán cafe xây theo phong cách là phòng gỗ , nhìn thì có ba tầng và xây theo hình chữ U chỉ để lại một chỗ khá rộng lớn để ra vào , điều đặt biết nhất là giữa chiếc quán đầy gỗ đó lại có một cây cỗ thụ rất lâu năm nằm ở chính giữ ,và điều đáng giá ở đây là cây cỗ thụ đó cao và che được hết bóng mát cho toàn khu quán .
Trần Khả Hân thở nhẹ nhàng một nhịp để giúp cho cơ thể bớt lo lắng và hồi hộp , tuy hắn bảo cô tới làm quản lý nhưng mà cô biết rõ mình chả có kinh nghiệm gì làm sao mà lo được hết chuyện đây , và bản thân cô biết rõ hơn ai hết lần này là hắn ra đề khó cho cô nếu như làm không được thì chỉ có thể đi học thêm mà thôi .
Khi Trần Khả Hân bước vào trong liền đưa mặt nhìn xung quanh một vòng , bây giờ cô chỉ đang ở lầu một nhưng mà nhìn thì quán khá đông khách , cô liền đi tới ngồi vào bàn giành cho khách và cầm chiếc điện thoại ra xem .
" Dạ ! chị cần gì vậy ! "
Khi cô ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một người con gái tầm tuổi ngang cô bận bộ đồ phục có in logo của quán tới nhìn cô và nói rất lễ phép , cô thấy như vậy liền lễ phép đáp lời .
" Dạ ! Em là được Anh Dương Vũ Hàn giới thiệu , mong chị giúp em gọi chủ quán được không ? "
Thấy cô gái đó gọi cô là chị , nhưng mà cô biết rõ đó cũng chỉ là việc lễ phép của nhân viên đối với khách mà thôi , còn bản thân cô với người nhân viên này thì tuổi tầm ngang nhau nên không dám làm quá .
" Vâng ! chị ngồi đời em một lác ! "
Thấy Trần Trả Hân trả lời như vậy thì nhân viên đó nói lễ phép rồi đi ngay , cô ngồi lấy điện thoại ra xem một lác rồi lại nhìn xung quanh , cô muốn nhìn thử xem nơi này có gì đặc biệt mà theo quan sát của cô thì đa số nhiều loại khách thì lứa tuổi nào cũng có , điều này rất là không bình thường bỡi vì một nơi chỉ có thể đủ yêu cầu được một số lứa tuổi mà thôi , bỡi vì có câu nói nếu trẻ con thích thì chắc gì trung niên và người già thích ,nếu như bọn họ đều thích thì chắc gì thanh niên đã thích , nên vậy mới khiến cô suy nghĩ mãi mà không hiểu .
" Chào em ! em đợi có lâu không ?"
Khi cô vẩn còn đang suy nghĩ trầm từ thì có một giọng nói từ phía sau truyền đến , theo phản xạ thì cô quay ánh mặt về nới truyền ra âm thanh đó , xuất hiện trước mặt cô là một chú trung niên tầm bốn mươi mấy tới năm mươi tuổi , nhưng có lẽ vì cô được người có yếu tố quyết định của quán mà vị trung niên kia đang làm chủ , nên vị trung niên kia cũng không dám nói gì quá phận hoặc là dùng từ ngữ không đúng .
" Dạ ! không sao cháu chỉ mới tới !"
Cô nghe vị trung niên đó nói như vậy thì bản thân cũng biết là người ta chỉ đang nói chuyện lịch sự mà chứ chẳng phải xưng hô như vậy .
" Chú tên Đường ! nên cháu gọi tên là được rồi ! "
Vị trung niên tên Đường kia vừa nghe cô gọi mình là chú , thì hắn củng nhanh trí theo ý muốn của cô , bỡi vì lão Đường chẳng muốn mình bị cô bắt lỗi gì mà nói với Dương Vũ Hàn thì không hay .
" Cháu tên Trần Khả Hân ! cứ gọi Khả Hân là được rồi ! " Khả Hân đáp lời.
" Được ! Vậy cháu cứ đi một vòng xem quán đi , nếu có việc gì thì cứ tìm chú là được ! "
" Vâng ! vậy chú làm việc của mình đi ! "
Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi lão Đường đứng dậy , cuộc nói chuyện này múc đích chính chỉ là giới thiệu sơ lược về nơi này mà thôi , cô đứng lên đi dạo một vòng từ lầu một lên tới lầu ba , có lẽ là gần chiều trên nên ánh nắng đã dịu nhẹ đi hẳn nhưng đặt biệt là có cây cỗ thụ nằm giữa trung tâm nên nơi nào trong quán thỉnh thoảng đều có gió mát thôi qua người trong rất dễ chịu .
Cô đi dạo một vòng thì thấy quán khách vào rất đông nhưng nhân viên phải lên xuống nhìn có chút bất tiện và làm không xuễ , nên cô liền nhanh chóng bước tới khi vực pha chế , thấy cô đi tới nhưng mà những người nhân viên lúc nảy đều thấy ông chủ của bọn họ rất khách sáo với cô nên không ngăn lại .
" Chú Đường ! còn bộ đồng phục nhân viên nào không ? "