Trần Khả Hân thấy được dáng vẽ ra hiệu này của hắn liền chẳng mở miệng nói gì thêm mà chăm sóc hai đứa nhỏ trong việc ăn bữa sáng .
Thấm thoát thời gian lại vô tình trôi qua và ngày hôm nay vẩn giống như hôm qua , Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn thì đến tập đoàn còn hai đứa nhóc thì giao lại cho người nhà của hắn đưa đến trường giúp .
Ngồi trong phòng Dương Vũ Hàn chú ý làm việc còn về phần Khả Hân thì luôn nhìn hắn chẳng biết suy nghĩ gì mà cứ hay thất thần một hồi lâu .
Dương Vũ Hàn thấy như thế liền mở miệng nói .
" Vợ à ! Em nhìn như thế có cần anh lại gần để em nhìn rõ hơn hay không ?"
Trần Khả Hân nghe thế liền giật mình có chút bối rối chẳng biết như thế nào , chợt Dương Vũ Hàn lại nói .
" Em có thể lại đây ngồi bên cạnh anh cùng xem một ít tài liệu , dù gì em củng rất rảnh rỗi !"
Nghe hắn nói thế thì cô liền mở chiếc máy tính ra như thay câu trả lời mà tập trung vào công việc của mình , thời gian lại thấm thoát trôi qua đến giữa trưa ánh nắng bên ngoài có chút gay gắt là cho người ta cảm thấy rất khó chịu .
Trần Khả Hân úp chiếc máy tính xuống hướng ánh mắt về phía Dương Vũ Hàn nói .
" Anh thích ăn món gì , để em đi mua !"
Dương Vũ Hàn vẩn châm chú vào máy tính mà đáp lời .
" Miễn là món em mua anh đều thích !"
Nghe câu này của hắn Trần Khả Hân mới hiểu được Dương Vũ Hàn cũng có tài rất biết làm cho con gái vui lòng , vậy sao trước giờ cô chưa từng thấy nhỉ .
Tuy là suy nghĩ như thế nhưng Khả Hân vẩn đáp lời .
" Được ! Anh đợi tôi một chút !
Nói xong Trần Khả Hân lại nhanh chóng rời đi chỉ để lại căn phòng sang trọng trống rỗng và hình dáng điển trai kia .
Dương Vũ Hàn khép chiếc máy tính xuống duy chuyển đến nằm trên ghế sofa mà khép mờ đôi mắt .
Ngày hôm nay đầu của Dương Vũ Hàn có chút đau đớn nên muốn nằm nghĩ một chút thử xem sau khi tĩnh dậy có đỡ hơn không .
Trong cơn mơ màng ấy chẳng biết là đã trôi qua bao nhiêu thời gian , tiếng gõ cửa vang lên làm cho Dương Vũ Hàn lấy lại một chút tĩnh táo mà lên tiếng .
" Mời vào !"
" Két...!"
Tiếng mở cửa truyền đến bên tai , hình dáng quen thuộc khoác một chiếc áo sơ mi trắng lộ ra chiếc cổ trắng như bông tuyết kèm theo chiếc váy màu đen ngắn chưa đến đầu gối lộ ra đôi chân dày trăng noãn kia như muốn dụ dỗ người phàm tội , hình dáng này nếu không phải Thư Kỳ thì còn ai vào đây chứ .
Thư Kỳ vừa có một số tài liệu cần hắn phế duyệt mới gõ cửa xin vào , nhưng gặp hình dáng mệt mỏi bất thường này của hắn thì cô rất bất ngờ , có lẽ là vì trước giờ cô chưa thấy bộ dáng này của Dương Vũ Hàn .
Thư Kỳ lo lắng vứt bỏ tài liệu trên bàn đôi chân dài quỳ xuống gần chiếc ghế sofa hướng ánh mắt về phía hắn nói .
" Chủ tịch anh bị ốm phải không ? Có cần tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện hay không ?"
Dương Vũ Hàn tuy mệt mỏi nhưng vẩn lạnh nhạt nói .
" Cảm ơn ! Không cần ! Cô ra ngoài trước khi nào tĩnh táo hơn tôi sẽ xem tài liệu !"
Thấy giọng nói mệt mỏi nhưng vẩn lạnh lẽo này của hắn thì chợt trong lòng Thư Kỳ nảy sinh suy nghĩ táo bạo .
" Muốn được lòng hảo cảm của chủ tịch không phải lúc này là tốt nhất hay sao ?"
" Nếu nhân cơ hội này mà nảy sinh một số quan hệ mờ ám thì lợi ích cô nhận được sau này cũng không ít !"
Nghĩ đến đây ánh mắt Thư Kỳ nhìn về hướng hắn có tia suy nghĩ sâu xa mà vội nói .
" Chủ tịch ! Tôi sẽ không đưa hay đến bệnh viện , nhưng tình trạng anh không tốt hay anh đợi tôi pha giúp anh cốc nước !"