Thấy sắc mặt cô đỏ bừng ngại ngùng đáng yêu như thế thì hắn không kiềm được mà cúi cái đầu xuống hôn nhẹ lên đôi gò má của cô một ngụm thật dài.
Dương Vũ Hàn nói .
" Vợ à ! Em làm như thế này có biết là mê người lắm không ? Anh sẽ không kiềm được mất !"
Nói đến đây thì chợt bản thân hắn dừng lại , cảm nhận được mùi hương đặc biệt chỉ có trên người cô đang bay vào mũi mình làm cho tinh thần Dương Vũ Hàn thật dễ chịu .
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ nơi cỗ làm cho Trần Khả Hân giật nảy mình mà vội đứng dậy lắp bắp nói .
" Anh .... anh đừng làm bậy ! Anh kiềm chế một chút đi , còn đang trong giờ làm việc đấy !"
Nói xong thân thể nhỏ nhắn của Trần Khả Hân nhanh như mèo mà chạy đến chiếc bàn làm việc của mình lật sấp tài liệu ra xem trông vẽ mặt rất nghiêm túc .
Thấy cô như thế hắn cũng chẳng trêu chọc nữa mà bầu không khí ấy lại trở nên yên lặng và ai đều tập trung vào công việc của mình .
Nhưng cảm nhận được một điều khác lạ là trong lúc làm việc ấy có đôi lúc Dương Vũ Hàn lại thất thần nhìn cô , cũng có khi Trần Khả Hân lại vô thức mà nhìn hắn trông không khí ấy thật quái dị , phải nói là tình chàng ý thiếp trong nơi công cộng mới đúng chứ .
Thời gian lại thấm thoát trôi qua bầu trời đã về đêm , không khí bên ngoài dần giảm nhiệt đi làm cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo hẳn đi .
Theo dự báo thời tiết thì đêm hôm nay hình như có tuyết rơi thì phải nhưng mà Dương Vũ Hàn thông thường làm xong lại về nhà với vợ nên cũng chẳng để ý lắm .
Hai hình dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng , Dương Vũ Hàn hướng ánh mắt về phía Khả Hân nói .
" Hôm nay có tuyết rơi nên rất lạnh lẽo , em nhớ mang theo áo ấm cho hai đứa nhóc nếu không thì hỏng mất !"
Trần Khả Hân mở miệng tiếng như muỗi kêu nói .
" Anh thật sự không đi cùng em hay sao ? Hay là anh đậu xe gần nơi đó em vào gặp hai đứa nhóc rồi gia đình chúng ta cùng về được không ?"
Thật ra , khi mà Trần Khả Hân nhìn thấy vẽ mặt và ánh mắt như chẳng quen tâm kèm theo một chút gì đó khi nhắc đến gia đình của mình thì cô cũng hiểu rõ rằng bản thân Dương Vũ Hàn chẳng muốn như thế .
Nhưng có lẽ là vì hai đứa nhóc và mình nên hắn mới chẳng thể nói ra , nhưng có nói như thế nào thì Trần Khả Hân đã ở bên hắn hơn sáu năm làm sao không hiểu được cơ chứ .
Trần Khả Hân có chút chua sót kèm theo sự chờ đợi đến một ngày Dương Vũ Hàn chịu mở lòng mình mà nói cho cô biết những điều mà hắn đã chôn kín tận sau trong đáy lòng .
Nhưng mà Dương Vũ Hàn chẳng suy nghĩ như thế , khi nghe Khả Hân nhắc đến câu " gia đình chúng ta " thì trong lòng hắn mềm nhũng như bùn nhão chẳng thể nào chống cự lại được .
Có lẽ trong cuộc sống mưu sinh hai mươi năm bần hàn cơ cực ấy hắn chỉ có một tham vọng đó là cùng Khả Hân sống chung dưới một mái nhà .
Những điều Dương Vũ Hàn chưa từng mở miệng nói nhưng ai nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay sao ? một thằng nhóc bị vứt bỏ giữa xã hội này sống dễ dàng hay sao ? Thật sự cuộc sống những năm đó chẳng dễ dàng chút nào cả .
Dương Vũ Hàn hít sâu một hơi kiềm lại cảm xúc đang loạn nhịp của mình mà gật đầu nói .
" Được ! Anh sẽ chờ em và bọn trẻ chúng ta cùng về nhà , về gia đình riêng của chúng ta !"