Nghe câu nói này Trần Khả Hân liền liếc ánh mắt thăm dò nhìn vêc phía Dương Vũ Hàn , Dương Vũ Hàn như hiểu ý cô mà đôi mắt ảm đạm chẳng còn chút khí sắc vui vẽ gì mà lắc đầu tỏa vẽ không đồng ý .
Thấy sắc mặt này của hắn Trần Khả Hân liền nở nụ cười khổ nói .
" Mẹ à ! Tối nay anh ấy có công việc rồi không cùng con đi được , khi nào rảnh thì con bảo anh ấy về thăm mọi người được không ?"
Nghe câu nói này đầu truyền bên kia sắc mặt ủ rủ mà buồn bã nhưng vẩn cố mở miệng .
" Được ! Vậy con sắp xếp công việc đi , mẹ chuẩn bị một chút đây ! Chào con."
Trần Khả Hân vội đáp .
" Vâng !"
Nói xong hai người đều tắc máy của mình , Trần Khả Hân hiếm khi thấy sắc mặt này của hắn nên chỉ biết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh không mở miệng nói thêm gì .
Trần Khả Hân thật sự không hiểu tại sao hắn lại không muốn về đó mà mỗi khi nhắc đến thì tâm tình lại thay đổi lớn như thế .
Lúc trước Trần Khả Hân thật sự chẳng dám hỏi còn bây giờ thì cũng không muốn mở miệng , bởi vì cô muốn hắn tự cởi bỏ khúc mắt trong lòng mà nói chuyện với cô .
Dương Vũ Hàn biết cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đang quan tâm đến mình thì sắc mặt hắn liền nở nụ cười rất khó coi mà mở miệng .
" Em đừng suy nghĩ nhiều, anh không sao !"
Trần Khả Hân biết hắn chưa muốn nói với mình nguyên nhân nên cũng không ép hỏi mà đáp lời .
" Tối nay anh đưa em qua đó được không ? Vào nơi đó một mình tôi thật sự cảm thấy rất khó mà thích nghi được !"
Dương Vũ Hàn nở nụ cười đáp .
" Em không cần phải cố gắng làm gì , nếu không thích thì chẳng cần vì anh mà thuận theo mấy người đó làm gì ? Chúng ta có cuộc sống của riêng mình , cũng chẳng cần tài sản của mấy người đó !"
Trần Khả Hân hiểu được hàm ý vội đáp .
" Nhưng anh đã hứa rồi và hai đứa nhóc cũng ở đó , tối này anh phải đưa em đến đấy được không ?"
Dương Vũ Hàn liền vươn bàn tay xoa đôi gò má cô đáp .
" Được ! Đều thuận theo ý em , mau ăn nhiều thêm một chút !"
Trần Khả Hân thấy hắn đồng ý liền gật nhẹ đầu tỏa vẽ như đồng ý , trong không khí yên tĩnh ấy hai người đã dùng xong món ăn của mình .
Sau khi dùng xong Trần Khả Hân lại hướng ánh mắt về phía hắn nói .
" Anh ngồi đây một lác , em ra ngồi lấy nước cho anh !"
Nói xong Trần Khả Hân nở nụ cười xinh đẹp mà đứng dậy chẳng đợi hắn trả lời mà chậm rãi đi ra bên ngoài .
Trần Khả Hân chậm rãi bước ra bên ngoài thì phát hiện có nhiều ánh mắt quái lạ nhìn châm chú vào mình như trên mặt có dính gì vậy .
Khi Khả Hân đi được vài bước thì chợt có tiếng nói .
" Này thư ký mới , chúng ta nói chuyện một chút được không ?"
Theo phản xạ Trần Khả Hân quay quay đầu ra phía sau nơi vừa phát ra âm thanh ấy , xuất hiện trước mặt cô nếu không phải cô thư ký Thư Kỳ xinh đẹp thì còn ai vào đây chứ .
Trần Khả Hân quay sang nhìn Thư Kỳ nở nụ cười ôn hòa mở miệng .
" Chị có việc gì cần bàn giao cho tôi hay sao ?"
Thư Kỳ đi đến nở nụ cười đáp .
" Không có ! Chỉ là muốn hỏi thăm cô một chút chuyện mà thôi !"
Khả Hân liền nhiệt tình đáp .
" Được ! Chị hỏi đi !"
Thư Kỳ duy chuyển ra một nơi riêng tư phía bên ngoài hành lan , Khả Hân thấy thế liền chậm rãi đi theo , khi đến nơi Thư Kỳ liền nói .
" Cô là bạn của chủ tịch à ? Có biết anh ấy thích mẫu con gái như thế nào không ? Anh ấy thích ăn món gì ? Thời gian rảnh thì anh ấy thường đến nào thế ?"