Suy nghĩ xong , Trần Khả Hân chẳng ngại ngùng gì mà liền nhanh chóng ngồi dậy đôi chân trắng noãn quỳ dưới chiếc nệm mềm mại , đôi bàn tay nhỏ tinh xảo kia không biết từ lúc nào đang chóng xuống nệm vậy nên nhìn từ xa bây giờ thân thể Khả Hân đang ở tư thế bò .
Thấy Khả Hân vâng lời như thế bất giác trong lòng hắn có một tia nước ấm áp như đang sửa ấm thân thể mình , cái cảm giác này làm cho Dương Vũ Hàn thật sự rất dễ chịu .
Dương Vũ Hàn chẳng muốn Khả Hân ngại ngùng hay đợi lâu nên liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế rồi chậm rãi mà nhẹ nhàng cho cái vật to lớn đầy gân guốc kia ra vào bên trong nơi tư mật đang ẩm ướt của cô .
" Ưm....ưm....!"
Khi cảm nhận được cái vật to lớn ấm nóng kia đã vào bên trong nơi tư mật của mình và ra vào thì thân thể Khả Hân chẳng kiềm nổi cơn kích thích này mà rung rẩy , chiếc miệng nhỏ nhắn theo bản năng mà phát ra âm thanh r.ên rỉ làm cho người ta nghe phải đỏ cả mặt .
Dương Vũ Hàn thấy tư thế đã ổn định thì tốc độ của cái vật to lớn đầy gân guốc kia lại càng vào nhanh chóng hơn , đôi bàn tay to lớn ấy lại chẳng an phận mà xoa bóp lấy cặp mông căng tròn đang vểnh vào kia của cô .
Chiếc miếng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng trần truồng trắng noãn kia của cô một lúc lâu , chiếc lưỡi chẳng kiềm được và liếp láp xung quanh một lúc lâu .
Chẳng biết là hai người họ đã giữ cái tư thế này được bao lâu , thân thể Trần Khả Hân hoàn toàn tê dại mà chỉ biết theo bản năng đê phối hợp với hắn .
Thêm được vài hơi thở gấp gáp khi cảm nhận được cái vật to lớn đầy gân guốc kia ra vào nhanh chóng hơn bên trong nơi tư mật ẩm ướt kia thì thân thể Khả Hân co giật rung rẩy mà gục đầu xuống chiếc gối mềm mại mà thở dốc .
Tuy có chút mệt mỏi nhưng bỡi vì cô thừa biết điểm dừng của hắn là ở đâu nên đôi chân dài trắng noãn kia vẩn đang quỳ trên chiếc nệm, đôi tay nhỏ cũng thả lỏng theo mà đặt dọc theo thân thể để bớt mỏi hơn .
Thấy Khả Hân như thế thì Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cô nằm thẳng xuống chiếc nệm mềm mại , bàn tay to lớn điều chỉnh thân thể Khả Hân nằm nguyên sang một bên mà xoay lưng về phía hắn .
Dương Vũ Hàn động tác thành thục mà nằm xuống ôm chầm lấy thân thể trần truồng của Trần Khả Hân từ phía sau , đôi tay điều chỉnh tư thế mà nhẹ nhàng có cái vật to lớn đầy gân guốc kia tiến vào bên trong nơi tư mật đã ẩm ướt kia mà nhịp nhàng ra vào .
" Ưm...! Anh chậm một chút !"
Giọng nói mềm mại mà nhẹ nhàng truyền đến bên tai làm cho Dương Vũ Hàn vui vẽ hẳn mà ghé sát miệng nhỏ đến bên vành tai ngọc của Khả Hân nói .
" Được ! Em cố gắng thêm một chút , được không ?"
Nghe hắn hỏi ý kiến của mình , Khả Hân liền ấm áp đáp lời .
" Không sao ! Sau khi xong việc, em muốn ngủ ở đây một chút !"
Đây là câu nói của Khả Hân muốn cho hắn biết chứ chẳng phải hỏi ý kiến , bỡi vì Trần Khả Hân thừa biết rằng hắn gọi mình đến đây củng chỉ muốn gắng kết thêm tình cảm chứ chẳng phải vì công việc .
Dương Vũ Hàn vui vẽ đáp lời .
" Được ! Xong việc em cứ nghĩ ngơi ở đây , khi nào đến bữa trưa anh sẽ gọi em !"
Nói xong hắn chẳng đợi Khả Hân trả lời mà bắt đầu duy chuyển cái vật to lớn đầy gân guốc kia ra vào bên trong cô một cách nhanh chóng , đôi bàn tay chẳng an phận mà dừng lại trên cặp bồng đào căn tròn kia của cô mà nhào nặng thành nhiều hình dạng khác nhau .