- Nữ nhân của bổn vương các ngươi cũng dám động vào?
Giọng nói băng lãnh vừa cất lên bầu không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo. Gương mặt ai ai cũng biến sắc, riêng Gia Linh vẫn ngây ngô không biết gì, cô nhanh chóng ngồi dậy. Vừa xoay người lại thì đập vào mắt cô là người đàn ông dáng vẻ ung dung bước vào trong. Ánh mắt có tia sắc bén nhìn lão họ Cố phía trước.
- Là anh ta?
Gia Linh ngây người ra, hiện tại não của cô không hoạt động tốt cho lắm. Người đàn ông này chẳng phải là người đã giúp cô hay sao? Sao bây giờ lại ở đây? Còn Vương Gia gì đó là như nào?
Một loạt câu hỏi ngớ ngẩn hiện ra trong đầu cô. Nói mới để ý hình như hắn đang tiến gần lại cô thì phải. Gia Linh theo bản năng lùi về sau vài bước nhưng cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của hắn. Gia Linh ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, đồng tử cô bất động không chớp lấy một cái. Cô có cảm giác ánh mắt hắn đang đe doạ cô. Thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết.
- Nhạc phụ đại nhân! Chẳng phải bổn vương đã nói Vương Phi của bổn vương cứ để bổn vương dạy dỗ sao? Có vẻ như ngài không hiểu lời ta nói thì phải?
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn thật khiến người ta lạnh hết cả người, thì ra tên đàn ông này thuộc loại người ăn nói càng nhẹ nhàng thì càng nguy hiểm.
- Mặc Nhiễm ca ca! Huynh là tới thăm muội có phải không?
Cuối cùng thì Cố Nặc Nhi cũng lên tiếng, cô ta ỏng ẹo bước tới trước mặt hắn ta. Xem ra cô ta giở trò này thì cũng đúng nhưng tiếc là sai người rồi. Ánh mắt hắn càng sắc bén lạnh lùng hơn, tay càng siết chặt vào eo Gia Linh khiến cô có cảm giác đau đớn một chút nhưng cũng không dám hét lên.
Hắn là có ý gì chứ? Nảy giờ cô vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh hắn kia mà, hắn là đang giận cá chém thớt sao? Gia Linh uỷ khuất liếc hắn một cái. Ngay lúc cô liếc hắn thì hắn lại cúi đầu xuống nhìn cô.
“ A! Ba má ơi, có ai lại xui xẻo như con không đây chứ? ”
Gia Linh trong lòng thầm la hét, cô thật xui xéo. Mà tiếp theo có phải là giết người như trong truyện kinh dị không đây? Đồng tử Gia Linh một nữa bất động nhìn hắn chằm chằm như đang cầu xin tha thứ. Cánh môi run run mấp máy va vào nhau.
- Ta là đến đưa nương tử về phủ. Còn nữa, nương tử đáng yêu của ta không thích ta thân mật với nữ nhân khác. Có phải không?
Giọng nói hắn vô cùng dịu dàng cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ một câu nói mà hắn cũng có thể khiến Gia Linh hiểu được sự việc vì sao bị siết chặt eo như vậy. Ánh mắt cô liền thay đổi trở nên niềm nở lạ thường. Còn nở nụ cười nịnh nọt với hắn, gật đầu lia lịa sau đó thì nhìn Nặc nhi.
- Đúng! Đúng đó! Ta không thích tướng công của ta đến thăm nữ nhân khác đâu nha.
Gia Linh đúng là có tài năng diễn xuất, cô bắt chước giọng điệu của Nặc Nhi lúc nảy mà lên tiếng nịnh nọt hắn ta. Phi Phi đứng đó không nhịn được mà cười lên thành tiếng.
- Vương Gia! Tại hạ không dám. Chỉ là con bé không nghe lời nên ta muốn dạy dỗ một chút thôi.
Cố lão gia cất tiếng giải thích, giọng nói có chút run sợ. Gia Linh nghe vậy có chút khinh thường nhìn ông ta. Rõ ràng lúc nảy là muốn làm khó cô bây giờ thì đổ lỗi lên người cô. Thật quá đáng!
- Thật vậy sao? Tiểu Linh?
“ Cái gì mà Tiểu Linh? Hắn bị chạm mạch rồi sao? Nhưng cái tên Tiểu Linh này đã lâu rồi mình không được nghe. Nó làm mình nhớ đến ba mẹ quá... Không biết bây giờ họ như thế nào rồi nữa ”
Ánh mắt cô từ ngạc nhiên đã trở thành buồn bã. Đôi mày của Mặc Nhiễm khẽ chau lại.
- Có chuyện gì sao?
Giọng nói hắn trở nên lạnh lùng hơn nhưng pha chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn lo lắng cho người khác. Ngoại trừ cô gái năm xưa...
- Không có gì đâu! Chúng ta đi về đi, được không?
Giọng nói của hắn kéo cô ra khỏi mơ màng. Không hiểu vì sao bây giờ cô lại thấy buồn như vậy, chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi.
- Được!
- Cung tiễn Vương Gia!
Cố lão gia và Nặc Nhi cùng nhau hành lễ. Tranh thủ lúc đó Phi Phi lại trốn đi chỗ nào không biết.
Trong lòng Nặc Nhi vẫn không cam tâm, lần đó là cô đã nhường cái chức Vương Phi này cho cô vì cứ nghĩ Vương Gia là tên đầu hói, bụng to lại biến thái. Bởi từ trước đến nay, có tên Vương Gia chỉ được người đời biết tới qua tính cách lạnh lùng tàn nhẫn chứ không ai ngoài người hoàng tộc biết tới dung mạo thật sự của hắn.
Mặc Nhiễm nhận thấy được nữ nhân trong lòng mình có gì đó lạ thường nhưng anh cũng không hỏi thêm mà đưa cô lên kiệu. Tâm trạng của Gia Linh thay đổi một trăm tám mươi độ, cô bây giờ mới nhận ra chuyện mình xuyên không không phải là để đi chơi mà là chịu mọi cực khổ của Gia Linh.
Cô buồn bã tựa đầu vào cửa sổ trong kiệu. Nam nhân ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình cũng không hay tới. Một hồi lâu sau Mặc Nhiễm mới cất tiếng.
- Có chuyện gì?
Hắn không buồn nhìn lấy cô một cái mà lạnh lùng nhìn về phía trước. Nhìn kĩ thì hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Làn da trắng mịn của hắn khiến Gia Linh ghen tị. Nam nhân như hắn không dùng son cũng có đôi môi hồng hào đẹp như vậy. Nếu hắn là nữ thì chắc chắn là một mỹ nhân. Gia Linh mải mê nhìn góc nghiêng thần thánh của hắn mà quên hẳn chuyện buồn bã và kể cả câu hỏi của hắn.
- Nhan sắc của ta nhìn phải trả tiền đấy!
Hắn bổng quay sang nhìn cô, gương mặt Gia Linh nhanh chóng trở thành trái cà chua chín. Dù sao cô cũng là nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt, nhìn thấy nam nhân đẹp thì không thể khống chế cảm xúc được.
- Không có gì... Ta chỉ là.!
Chưa nói hết câu thì cô đã bị hắn áp sát lại, mặt đối mặt khiến cô càng thêm ngại ngùng.
- Cấm nàng có ý nghĩ bỏ trốn! Nếu còn một lần nữa thì đừng trách ta!
Gia Linh đơ người, cô bất động nhìn hắn không chớp mắt. Một hồi lâu mới chợt nhớ ra lời của Phi Phi nói là cô đã từng bỏ trốn với nam nhân khác. Gia Linh nhăn mặt, đôi mắt nhắm tịt khẽ cắn môi dưới trong lòng gào thét.
“ Bây giờ thì hay rồi, bị gán cho tội danh là bỏ chồng theo trai trong đêm tân hôn. Có phải sẽ bị cạo đầu thả trôi sông không đây? Nhưng tại sao cô ta ăn xong lại bắt ta đổ vỏ chứ? ”
Cô liền suy nghĩ ra kế nịnh nọt, nếu không nữ cường được với hắn thì đành làm một chú mèo con ngoan ngoãn biết nghe lời thôi.
- Tướng công! Ta sẽ không dám nữa đâu! Ta hứa luôn đó. Chàng đừng giận nữa có được không?
Bề ngoài của hắn vẫn giữ y vẻ lạnh lùng không nói gì từ từ rời khỏi người cô. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn loé lên tia khó hiểu. Trước giờ cô và anh chỉ gặp nhau đúng một lần xem mặt trước ngày hành hôn. Còn lại thì như người xa lạ, cô còn bỏ trốn với người khác từ chối anh. Sao bây giờ lại giống như không biết gì thế?
Gia Linh thở phào nhẹ nhõm khi hắn tha mạng cho cô. Bây giờ thì cô quyết định rồi, bản thân sẽ cố gắng hết sức không gây chuyện, sống yên ổn trong Vương phủ. Tốt hơn hết là tránh sủng! Đúng vậy là tránh sủng!
—————————————————————————————————————————
Tại Vương phủ, không khí trong lành từ khi bước vào đã cảm nhận được hương hoa thơm mát. Bước vào trong là một hoa viên rộng lớn, hai bên là hoa Dạ Lan Hương với đủ loại màu sắc, phía xa xa còn có một chiếc bàn gỗ thời cổ đại được che mát bằng bóng cây to lớn phía sau. Bên trong Vương phủ được thiết kế tinh xảo, trông có phần đơn giản nhưng rất tinh tế với những cây gỗ quý hiểm thời xưa. Nhìn thấy những thứ này khiến Gia Linh không khỏi cảm thán, cô đang cảm thấy rất hứng thú với những thứ này lại càng thêm tò mò về phòng ngủ, chỗ ở của mình.
- Nè! Phòng ngủ của tôi là ở đâu vậy?
Cô phấn khởi chạy lại trước mặt anh hỏi. Hắn không thèm để ý tới cô mà tiếp tục bước vào bên trong. Gia Linh cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục một cách trầm trọng.
“ Lão nương là cung bò cạp đấy nhá! Hắn là gì mà mình phải nhịn chứ? ”
Nghĩ thế cô liền chạy theo sau hét lớn:
- Nè! Không nghe thấy tôi nói gì à?
Thôi xong rồi, nói xong rồi cô mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Hắn dừng bước xoay người lại nhìn cô. Gương mặt là một mảng âm u đen tối, để ý kỹ sẽ thấy được một con dã thú đang bên trong hắn chuẩn bị thoát ra ngoài vồ lấy cô.
- Ngủ ở nhà bếp đi!
Bỏ lại câu nói lạnh như băng rồi tiếp tục sải bước rời đi. Gia Linh đứng như trời trồng, đôi con ngươi bất động không chớp lấy một cái. Hiện tại lửa giận trong người cô đang cháy phừng phực nhưng cũng phải nén xuống.
Cô dậm chân la hét sau khi hắn rời đi, rồi mới đi tìm phòng ngủ của mình. Cô mất gần một canh giờ để đi tìm. Vương phủ đúng là rộng lớn, đi mỏi cả chân cũng chưa đi giáp. Gia Linh mệt mõi thở hồng hộc, thân thể đuối sức tựa vào gốc cây.
- Cái quái gì vậy không biết, bây giờ mình đang ở đâu cũng không biết nữa.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy phía trước có thêm một cánh cửa nữa. Trông nó khác với những cánh cửa khác nên cô quyết định đi đến đó xem thử. Vừa mở cửa ra thì cô vô cùng ngạc nhiên khi nội thất bên trong vô cùng đẹp và tinh tế, còn đẹp hơn cả chính điện nữa. Một căn phòng đẹp như vậy sao lại nằm ở xa khu chính vậy chứ? Gia Linh cẩn thận bước vào trong đóng của lại.
- Có ai không vậy?
Thấy không ai trả lời cô liền chạy ngay đến chiếc giường gỗ xinh đẹp kia. Mọi thứ trong phòng này đều rất ngăn nắp. Cái chăn màu hồng đáng yêu làm bằng lụa rất mềm mại. Xung quanh là những món đồ gỗ được điêu khắc tinh xảo. Cô đứng lên tham quan căn phòng, thì bắt gặp một miếng ngọc màu xanh lục có khắc tên, cô cố đưa lại gần thì đọc thì phát hiện đó là tên của một cô gái thì phải.
- Lệ Y Hương? Là ai vậy nhỉ?
Đúng lúc đó cô đang suy nghĩ ngắm nhìn miếng ngọc bội thì cánh cửa bật mở. Là hắn? Sao hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ? Trông hắn có vẻ tức giận, trên mặt còn có mồ hôi đang chảy xuống má.
- Sao anh lại ở đây?
- Ai cho cô vào đây!
Bổng nhiên hắn quát lớn khiến cô giật mình làm rơi miếng ngọc bội trên tay xuống đất khiến nó bị bể. Cô nhìn hắn bất động, trong lòng nơm nớp lo sợ.
Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lên.
- Tôi xin lỗi! Xin lỗi!
Vì nhặt vội nên cô bị nó khứa đứt tay chảy máu. Thân thể to lớn của hắn bước đến che đi ánh mắt bên ngoài. Hắn đột nhiên kéo tay cô đứng lên làm cô bị mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn.
Gương mặt cũng theo đó mà đỏ ửng.
- Đi ra ngoài! Để xem tôi xử lý em thế nào!
Nghe xong câu này thì cô không còn mơ mộng nữa mà tỉnh hẳn. Có phải cô đang ở bờ vực sinh tử không đây?