Thiên Hoa cạn lời liền từ từ quay trở về phòng, nàng không nghĩ rằng kế hoạch của nàng tính toán cẩn thận như vậy mà lại không khả thi.
Nhìn thấy thời gian gần đến, Thiên Hoa gấp gáp không nghĩ được nhiều liền xông ra bên ngoài.
Nhưng sự việc đâu như nàng tính, Thiên Hoa vừa lao ra thì gặp ngay lúc Mặc Lâm đi vào.
Nhìn thấy dáng vẻ và bộ dạng của nàng Mặc Lâm đã hiểu mọi chuyện, chàng cười nói:
"Nương tử à, nàng quá gấp gáp lao vào lòng phu quân rồi đó, ta biết nàng ngồi sẽ buồn chán nên cố gắng về sớm với nàng đây ".
Thiên Hoa có chút xấu hổ, đây đâu phải điều nàng muốn đâu, nàng có vẻ lóng ngóng.
Bây giờ thì hay rồi, bỏ trốn không thành bây giờ nàng phải làm sao đây, Thiên Hoa luống cuống trong lòng.
Mặc Lâm nhìn bộ dạng nàng mà buồn cười nhưng sợ nàng xấu hổ nên có gắng nhịn, Mặc Lâm khẽ nói:
"Nàng ăn chút gì chưa, ta có bảo cung nữ mang cho nàng ít đồ ăn, ta sợ nàng đói ".
Thiên Hoa nhìn thấy sự chân thành trong việc làm và lời nói của Mặc Lâm, nàng có vẻ hối lỗi, người ta lo lắng cho mình vậy mà mình lại trăm phương nghìn cách bỏ trốn.
Nàng ngồi im đó không biết nói gì, Mặc Lâm biết trong lòng nàng có suy nghĩ gì, cái mà chàng muốn là tình cảm chân thành của nàng.
Chàng muốn dùng tình cảm chân thành của mình để tan chảy trái tim của nàng, muốn dùng cả đời này để yêu thương nàng.
Chàng cũng có cảm giác nàng cũng có tình cảm với mình, chẳng qua nó chỉ là chút ít nên nàng chưa nhận ra thôi, chàng có thời gian để chờ nàng.
Mặc Lâm nhìn thẳng vào Thiên Hoa và nói:
"Ta biết nàng không tự nguyện trong hôn ước này, ta cũng biết nàng có nhiều chuyện muốn hỏi ta, ta nguyện lắng nghe và trả lời hết những câu hỏi mà nàng muốn nghe. Ta cũng thẳng thắn với nàng rằng, lần đầu tiên gặp nàng ta đã yêu nàng từ giây phít đầu tiên nên chính vì thế ta mới nhờ hoàng huynh xin cưới nàng ".
Mặc Lâm lặng lẽ nhìn biểu hiện và sắc mặt của Thiên Hoa rồi nói tiếp:
"Có lẽ nàng không tin nhưng đó lại là sự thật, nàng có tin kiếp trước, kiếp sau và duyên tiền định không, lần đầu tiên gặp nàng ta đã nghĩ như thế, số phận đã định ta và nàng sẽ là phu thê, cả cuộc đơi Mặc Lâm ta sẽ chỉ có một thê tử duy nhất là nàng ".
Thiên Hoa lắng nghe, nàng không thể nào tiếp thh được một loạt tin tức vừa nghe, nàng có chuta bàng hoàng, có chút xúc động và thật sự là không biết phải làm sao.
Như sợ Thiên Hoa từ chối, Mặc Lâm vội vàng nói:
“Nàng có thể từ từ cảm nhận, tuy bây giờ ta và nàng đã bái thiên địa chính thức là phu thê nhưng nàng yên tâm, ta sẽ chờ nàng sẽ cho nhau thời gian để cho nàng nhận ra được tình cảm của mình, có được không?”.
Thiên Hoa bình tĩnh tiếp thu hết những lời Mặc Lâm vừa nói, nếu đã như thế thì nàng thử xem sao cũng tốt, suy cho cùng Thiên Hoa cũng không bài xích Y cho lắm.
Nhưng trước tiên nàng cần phải hỏi một số chuyện đã, nếu lúc trước nàng không quan tâm muốn bỏ trốn không liên quan đến Vương phủ thì không sao.
Nhưng bây giờ nếu xác định ở lại, nàng cần hiểu rõ một số vấn đề trước mắt đã, Thiên Hoa nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy lời đồn lúc trước thì sao, ta xem chàng cũng không phải có bệnh, vậy vì sao mọi người lại đồn đại như thế, và ba người vương phi trước vì sao lại chết ".
Lúc này mới đến lượt Mặc Lâm ngớ người, vì chàng không biết lời đồn gì về mình cả, nói thật là vì chẳng quan tâm đến chúng nữa.
Nhìn vẻ mặt không biết chuyện gì của chàng thì lúc này không nói Thiên Hoa cũng hiểu ra vấn đề.
Như sợ nàng không tin mình, Mặc Lâm liền gọi Ý Nhi vào để hỏi chuyện.
Ý Nhi khi nghe xong thì liền kính cẩn trả lời:
“Thưa vương phi, chuyện này Vương gia không biết là đúng đó ạ!”.
Rồi Ý Nhi từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho Thiên Hoa nghe, khi nghe xong thì nàng thở dài không biết nói sao đi nữa.
Khi thấy mọi chuyện có vẻ đã được thông suốt, Y Nhi liền cúi đầu xin phép đi ra.
Khi biết được mọi việc không như những gì mình nghĩ Thiên Hoa cũng khá bối rối, suy nghĩ một lúc nàng nói:
"Hãy cho ta thời gian suy nghĩ, thời gian này chàng hãy sang phòng bên khác đi, ta cần thời gian để thích ứng trước đã ".
Mặc Lâm liền lắc đầu nói:
"Chuyện này không được, nàng và ta đã là phu thê rôi, bây giờ ta mà ra phòng khác hạ nhân sẽ đồn đãi thế nào chứ ".
Nhìn thấy Thiên Hoa sắc mặt cau lại, Mặc Lâm liền nói:
" Hay là chúng ta chung một phòng nàng nằm trên giường ta nằm dưới đất được không, qua hai hôm ta sẽ lấy lý do đem vào đây một chiếc giường nhỏ nữa ".
Rồi chàng vẻ mặt âu sầu nói:
"Đây là cách duy nhất rồi, nếu không lời đồn về ta không biết sẽ lan xa như thế nào nữa ".
Thiên Hoa thấy chàng đã xuống nước như thế tự yên cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, mà không biết rằng phía sau Mặc Lâm đang mỉm cười đắc ý.