Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 180: Gọi tên cố nhân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Ở công trường phía Nam, 

Diệp Tri Thu chẳng biết ất giáp gì cả mà được đưa lên “Đứng mũi chịu sào”. Người ở đây thì tin tưởng nhân viên được tổng công ty cử đến nhất định làm việc nhanh gọn, suông sẻ. 

Diệp Tri Thu bàng hoàng rất nhiều. Cô chưa nắm được tình hình thực tế, cũng chưa biết gì về công việc mình sẽ làm. Thậm chí ở nơi đó xảy ra sự việc cụ thể thế nào cô cũng không rõ. Vốn dĩ không có cơ hội để cô nói chuyện. Người con gái xinh đẹp dáng chuẩn hôm trước gặp ở tổng công ty, cô ấy còn dừng lại nhìn cô thật lâu mà không nói gì cũng đang ở bên cạnh. Cô ta tên Phương Nhu, giám đốc chịu trách nhiệm tại khu vực này.

Rốt cuộc thì cũng được một quãng trống thời gian để Diệp Tri Thu bày tỏ những thắc mắc. Cô khẽ kéo tay của Phương Nhu mà hỏi:

- Chị à, chúng ta phải đi đến đâu? Em phải làm những việc gì vậy chị?

Hiện tại chỉ có hai người đồng phận gái, Diệp Tri Thu nghĩ rằng dù gì cũng dễ thông cảm cho nhau nên cô mới đặt câu hỏi. 

Gọi chị là bởi vì qua cách ăn mặc của Phương Nhu thì không nghi ngờ gì cô nàng là một cô gái. Đường cong còn nóng bỏng hơn cả Diệp Tri Thu nữa. Chỉ có điều tiếng nói thì hơi khàn khàn. Diệp Tri Thu thiết nghĩ, có lẽ tiếng nói không được trong trẻo chút thôi, giống như một số ca sĩ nữ tiếng nói như đàn ông nhưng khi cất tiếng hát lên thì không chê chỗ nào được, da diết tuyệt vời.

Phương Nhu dừng chân lại, quay về phía sau nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình một cái đầu. Lúc này cô thật muốn vươn móng vuốt cào nát khuôn mặt trắng trẻo đang giơ lên cao để nhìn cô của Diệp Tri Thu. Nóng giận là thế, nhưng phải cố dằn lòng lại, cô nghĩ đó là hành động nông nỗi và ấu trĩ vô cùng. Cô cười như không cười, chỉ lạnh nhạt nhếch mép, tiếng nói trầm khàn:

- Công việc gì thì đến đó sẽ biết. Còn nữa… cô nói sai rồi, không phải “chúng ta” mà chỉ là “một mình cô”.

Diệp Tri Thu há miệng định nói gì nữa thì cô nàng kia đã quay mặt lại và đi một mạch, một bên không ngừng phân phó điều gì đó với người đi bên cạnh. Diệp Tri Thu vẫn đứng lóng ngóng ở đó chưa di chuyển, điện thoại trong tay cô rung lên báo có tin nhắn:

- “Hôm nay công việc như thế nào? Xin lỗi vì lâu quá không nhắn tin cho cô!”

Diệp Tri Thu mỉm cười. Nếu không phải đang ở chỗ có người lạ thì cô đã nhảy cẩng lên vì sung sướng. Chờ anh lâu như vậy hôm nay anh mới nhắn tin cho cô. Bao nhiêu nỗi nhớ cứ theo đấy mà dâng lên từng cơn. Cô rất muốn kể lể với anh một phen. Nhưng xét thấy không phải lúc, e ngại rằng người ta vừa mới chủ động nhắn tin mà cô vồ dập như vậy sẽ làm người ta sợ chết mất. Hì…

Cô cẩn thận hồi âm:

- “Hôm nay tôi đi làm bình thường. Chỉ có điều không ở công ty, tôi đi ngoài thực địa. Nhưng mà…”

Cô định nói với anh tình huống của mình. Nghĩ một lúc, thấy mình không nên nhiều lời, cô quyết định xóa đi hai chữ cuối. Chắc không nghiêm trọng như cô nghĩ, chỉ là cô thiếu kinh nghiệm quá mà thôi. Chỉ cần theo các anh chị ở đây, họ làm gì thì học hỏi theo, chắc không khó đâu nhỉ?

Người bên kia hiện tại hồi âm rất sớm. Anh nhắn lại cho cô:

- “Có khó khăn gì không? Đừng ngại, nói với tôi đi!”

Bên này, cô nàng không chút chần chờ. Nhận được lời quan tâm đó, cô lại cảm thấy mình không cô độc, dù hiện tại không biết làm gì, thế nhưng đã có thể vững bụng hơn một chút. Sự khích lệ về tinh thần còn tốt hơn cả thuốc trợ tim nữa. Nói thật, cô đang rất sợ hãi khi nghe Phương Nhu nói xong câu “…Không phải “chúng ta” mà chỉ là “một mình cô”.”.

Diệp Tri Thu trả lời tin nhắn:

- “Tôi đến phía Nam, kinh nghiệm chưa có, vẫn chưa biết phải làm gì… mà dường như tôi phải giải quyết công việc một mình hay sao ấy. Thật sự tôi còn chưa rõ mình đến đây là để giải quyết công việc gì nữa. Tôi lo lắng nếu như mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng cả một nhóm người, nói không chừng… còn có thể nghiêm trọng hơn nữa.”

Bên kia trả lời với cô:

- “Cô cố gắng kéo dài thời gian… tôi có một số người bạn ở phía Nam. Để tôi hỏi thăm 

giúp cô. Nhớ đó, khi nào tôi chưa nhắn tin cho cô thì cô không được đến nơi đó.”

Diệp Tri Thu không hiểu anh muốn làm gì. Sao cô phải kéo dài thời gian? Vì sao không cho cô đi vào hiện tại? Nhưng chung quy đây cũng là sự quan tâm của anh dành cho cô. Cô rất vui nhận lấy. Mặt khác, cô phải tìm cách kéo dài thời gian. Phải làm thế nào đây?

---------------

Hoa Vân Phong đang trên máy bay đến thẳng vùng đất cuối cùng của tổ quốc. Theo tính toán thời gian thì có thể đến vào lúc 10 giờ trưa. Chỉ mong là kịp đến bên cô!

Ở bên này, Diệp Tri Thu đang cúi đầu suy nghĩ không biết làm sao có thể làm chậm hành trình. Thì đằng kia, người bên cạnh Phương Nhu đã gọi cô gấp gáp:

- Candice, cô làm gì đứng đó? Chúng ta mau lên đường đi thôi!

Diệp Tri Thu giật cả mình. Tuy vậy, cô dù sao cũng không phải quá ngốc nghếch, đầu óc không nghĩ ra được mưu kế thâm sâu nhưng mấy cái trò diễn kịch nho nhỏ thì có thể hoàn thành rất tốt. Cô đột nhiên nhăn nhó mặt mày, làm bộ làm tịch đi từng bước khó khăn đến gần bên người đó, nói:

- Tôi… á… thật sự xin lỗi. Tôi thật sự khó chịu quá, đi không nổi nữa rồi…

Nói mới tới đó, cô nàng giả vờ “đứng không vững”, chiêu lừa này cô đã sử dụng rất nhiều lần và đã rất thành công, đến cả Eric mà còn bị cô lừa đấy thôi. Hiện tại cũng thế. Thử hỏi một người đàn ông, dù anh có được tạo ra từ đá đi nữa thì khi có một cô gái yếu đuối sắp ngất xỉu trước mặt mình, anh có thể nào “vững như bàn thạch” được chăng? 

Người đàn ông ấy đưa tay ra đỡ lấy Diệp Tri Thu, nhưng cô nàng nhanh chóng tránh được cánh tay tiếp cận quá nhiều vào người mình. Chỉ làm cho anh ta đỡ lấy khuỷu tay cô mà thôi. Một tay cô ôm đầu, vẻ mặt so với lúc nãy càng nhăn nhó hơn. Một đóa hoa đẹp kiều diễm mà còn yếu ớt thì ai không muốn chở che?

Ngay lúc đó, một người đứng bên cạnh thương hoa tiếc ngọc lên tiếng nói với Phương Nhu:

- Tổng giám, chúng ta có thể dời ngày làm việc sang ngày mai được không? Tôi thấy Candice có thể là say nắng rồi. Cô cũng biết, ở đây nắng kinh lắm!

Phương Nhu liếc mắt nhìn Diệp Tri Thu. Đôi mắt híp lại soi mói và chẳng có chút nào thương xót. Cô lạnh lùng nói:

- Không được!

Nhìn sắc mặt đó mà gọi là say nắng à? Chiêu trò này chỉ có thể lừa được bọn đàn ông “dại gái” mà thôi. Hừ… - Phương Nhu thầm mắng trong lòng.

Người bên cạnh cô can ngăn:

- Tổng giám à, dù gì cũng là người của tổng công ty điều xuống. Nếu cô ta có không khỏe thì sự thất trách cũng thuộc về chúng ta. Vả lại chuyện ở khu dự án cũng không phải quá gay gắt, chỉ cần án binh bất động thì bọn họ cũng không lên tiếng ầm ỉ. Hay là vầy đi, chúng tôi đưa Candice về khách sạn nghỉ ngơi trước, đầu giờ chiều nếu cô ta hồi phục sức khỏe thì chúng ta xuất phát.

Phương Nhu liếc nhìn người trợ lý bên cạnh mình. Hừ, lại một người nữa bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Phương Nhu tức giận nhưng không tiện nói ra. Cô chỉ quay mặt đi chỗ khác, căn dặn rằng:

- Đúng 13 giờ phải có mặt tại khu dự án.

Người trợ lý chớp mắt vài cái. Anh lại nhìn Diệp Tri Thu đang “yếu ớt” được nâng đỡ ở phía kia mà thầm than thở: Không biết cô gái này đắc tội gì với sếp lớn của anh, trời trưa nắng như lửa đốt mà phải ra khu công trường, ôi còn gì tấm thân ngọc ngà nữa. Anh tiếc thật đấy. Tuy vậy anh còn cách nào để thể hiện bản sắc anh hùng muốn bảo vệ phái yếu đây. Xin cho cô ta tránh được một chút thời gian nghỉ ngơi cũng khó khăn lắm rồi. Tới đâu hay tới đó vậy!

Sau đó, chiếc xe của Phương nhu rời đi. Chỉ còn lại người trợ lý lúc nãy và người đang đỡ cánh tay Diệp Tri Thu mà thôi. Trợ lý sai biểu người kia:

- Cậu vào lái xe ra đây đưa Candice về khách sạn nghỉ ngơi chốc lát.

Người kia buông cô gái ra với vẻ mặt tiếc nuối. Còn người trợ lý tiến lên thế chỗ và nhanh chóng nắm lấy bàn tay nõn nà của cô. Diệp Tri Thu nở nụ cười thật quyến rũ làm cho người ta cứ tham lam ngắm nhìn mà không biết cô nàng đã nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi. Cô đứng đối diện với trợ lý và khéo léo nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự đầu tôi đau muốn vỡ ra, lại choáng váng nữa…

Người kia lại tiến lên một bước, định tiếp tục đỡ lấy cô. Cô nói tiếp:

- Nhưng hiện giờ đỡ hơn nhiều rồi. Không dám làm phiền anh nữa.

Người đẹp nói gì cũng đúng, làm gì cũng thấy duyên dáng vô cùng. Hiện tại cũng thế, Diệp Tri Thu từ chối như vậy nhưng nghe vào tai lại như những lời thủ thỉ ngọt ngào. Mật ngọt rót vào tim thì còn nghĩ ngợi chi nhiều. Trợ lý gật gù phụ họa:

- Phải phải, xem sắc mặt cô cũng tốt hơn nhiều rồi. Cô làm tôi lo lắng muốn chết!

Tiếng xe đỗ bên cạnh, Diệp Tri Thu được trợ lý săn sóc rất chu đáo. Anh ta mở cửa xe cho cô. Đợi cô ngồi ổn rồi mới tiến đến ngồi kế bên. Diệp Tri Thu cố gắng bảo trì khoảng cách với anh ta. Cô không phải ghét người đàn ông này, mà đối với bất kỳ người khác phái nào cũng vậy, nhất là những người hay “thả dê”, cô đều không muốn tiếp xúc quá gần gũi. 

Về đến khách sạn, Diệp Tri Thu nằm trên giường ngẫm nghĩ: Vì sao cô lại tin tưởng người bạn trên mạng xã hội của mình như vậy? Chỉ cần anh ấy nói cô làm gì cô đều không do dự mà nghe theo vô điều kiện. Cô và anh chưa từng gặp mặt, cô cũng không biết xuất thân của anh, nghề nghiệp của anh, tướng mạo của anh… đôi khi bạn bè quen nhau gặp nhau hàng ngày còn chưa thấu hiểu lòng dạ của nhau, huống gì là một người xa lạ. Vậy mà trong lòng cô vẫn có một niềm tin vững chắc lắm, cô lựa chọn tin theo nhịp điệu của trái tim mình.

Đến 10 giờ 30 phút, một số điện thoại lạ gọi vào máy của cô. Cô nghe thì phát hiện đấy là giọng của trợ lý “ga lăng” lúc nãy:

- Candice, chiều này cô đi một mình, tôi bận việc đột xuất không theo cô được rồi. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô, cô đi xe đến đó nhé!

Diệp Tri Thu vội hỏi lại:

- Chỉ một mình tôi hả? Rồi… đến khi ấy tôi phải làm những gì?

Bên kia đầu dây đáp lời:

- Khi đến công trường thì có người sẽ nói rõ với cô. Vậy nhé, tôi phải đi với Tổng giám, chúc cô làm việc hiệu quả nhé.

Diệp Tri Thu không còn cách nào khác đành phải gác điện thoại và tiếp tục nằm vật vã trên giường. Cô chán nản thở dài, đưa mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi những chuyện mà mình sẽ phải đối mặt tiếp theo. 

Tiếng tin nhắn cô vang lên, cô nhìn thấy địa chỉ mà trợ lý gửi đến là một xã vùng sâu của huyện U Minh, cô không quen biết gì địa danh này hết, chắc là phải vừa đi vừa hỏi đường vậy.

Sau đó một tin nhắn lại đến, người bạn trên mạng của cô nói rằng:

- “Cô có biết địa chỉ đến nơi giải quyết công việc chưa?”

Diệp Tri Thu mỉm cười đáp rằng:

- “Tôi mới vừa nhận được…”

Sau đó cô cắt dán tin nhắn địa chỉ qua cho anh và tiếp tục nhắn:

- “… đó là địa chỉ. Thực ra chiều nay tôi sẽ đến nơi đó rồi, anh nếu bận rộn công việc cũng không cần hỏi thăm giúp tôi đâu. Hơn nữa tôi nghĩ đây là chuyện của công ty chúng tôi, anh tốn sức hỏi han cũng chưa chắc có kết quả. Tôi nghĩ đến đó thì tự khắc sẽ biết công việc cần làm thôi.”

Người bên kia nhắn tin đáp lời:

- “Vậy được rồi, cô nhớ ăn trưa rồi nghỉ ngơi đó. Chúc cô giải quyết công việc thành công tốt đẹp.”

Người bên này hanh phúc nhoẽn miệng cười. Phản hồi:

- “Oke, cảm ơn anh nhiều lắm!”

-----------

Đến 11 giờ trưa, Diệp Tri Thu chuẩn bị lên đường. Bởi vì đi một mình nên cô sợ rằng mình không rõ đường đi nên xuất phát khá sớm. Vừa bước ra quầy lễ tân của khách sạn đã có nhân viên hỏi có cần xe trung chuyển không. Diệp Tri Thu không biết có đãi ngộ này, cô vui vẻ chấp nhận:

- Vậy cảm phiền chở tôi ra bến xe.

Ngay sau đó bên cạnh cô có một người nói chuyện, tiếng nói vô cùng quen thuộc mà đã hơn 10 ngày chưa từng được nghe:

- Tôi cũng muốn đến đó.

Diệp Tri Thu xoay người lại nhìn, quả thật lỗ tai cô không có nghe lầm. Hoa Vân Phong đứng trước mặt cô. Có điều, sắc mặt anh dường như tệ hơn lần trước gặp mặt và có vẻ anh hơi gầy hơn nữa. 

Cô nàng lập tức lắc mạnh đầu mình ngăn dòng cảm xúc ấy ùa về mạnh mẽ. Vì sao phải chú ý những thay đổi này của anh ta? 

Cô nhớ là mình còn có việc phải làm, mà anh ta… xuất hiện ở đây làm gì?

Cô lên tiếng hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

Hoa Vân Phong hướng về phía cô mỉm cười, nói:

- Tri Thu à, em quên sao? Chuyện của tập đoàn, dù là nhỏ nhất vẫn liên quan đến anh! 

Anh còn chưa nói hết ý, vốn dĩ anh định nói thêm “Chuyện của em dù là nhỏ nhất vẫn liên quan đến anh.”

Diệp Tri Thu đồng ý rằng anh nói đúng. Dù là một công trình cấp huyện nhưng vẫn là chuyện của tập đoàn, danh tiếng vẫn là của Thịnh Á, cho nên nói thế không sai. Chỉ là cô không đồng ý cách gọi của anh. Cô góp ý:

- Tốt nhất anh nên gọi tôi là Candice giống như mọi người đi. 

Người kia nghe xong chẳng những không thay đổi mà còn cố ý hô tên cô lần nữa:

- Tri Thu!

Diệp Tri Thu lại chỉnh sửa:

- Không đúng, là Candice!

Tiếp theo lời cô là ba tiếng hô liên tiếp:

- Tri Thu, Tri Thu, Tri Thu…

Cô nàng bắt đầu bực bội, không ngờ anh ta lại chơi trò này với cô. Nhìn vẻ mặt anh lúc này kìa, như một đứa trẻ bướng bỉnh. Khóe môi giơ lên một độ cong hoàn mỹ, như là đang cố tình chọc ghẹo cô vậy, nếu đôi mắt ấy không bị che khuất đi, chắc hẳn rất sẽ rất long lanh và tầm nhìn sẽ chăm chú vào cô, phản chiếu chỉ một bóng hình cô trong đấy. Cô dậm chân hô:

- Anh…

Vốn dĩ cô định sửa lại lần nữa, nhưng chậm rồi, cô nghe anh gọi:

- Mèo con!

Trong ký ức của Diệp Tri Thu chưa ai gọi cô là “mèo con”. Trước kia, Điềm Mật có gọi cô là mèo, tuy vậy đó lại là con “mèo béo” hoặc “mèo lười”, không phải “mèo con” đâu.

Vậy mà cô lại cảm giác như mình đã nghe cách gọi này ở đâu rồi, dường như còn vô cùng quen thuộc nữa. Khi nghe tiếng gọi, trái tim cô giật thót, một phần ngỡ ngàng, một phần ẩn ẩn sự vui sướng. Có lẽ cô đã từng nghe và rất thích cách gọi đó. Thật sự rất mâu thuẫn, mâu thuẫn một cách kỳ lạ!

Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, ngoài mặt lại làm như không hài lòng:

- Thôi đi… gọi tên được rồi. Đừng có đặt biệt danh, khó nghe chết!

Diệp Tri Thu nói xong còn cố ý nhìn vẻ mặt của Hoa Vân Phong xem anh có tức giận không. Vậy mà Hoa Vân Phong vẫn cười, anh trả lời:

- Anh thích! Bất quá anh sẽ không gọi lung tung, chỉ khi có hai chúng ta thì không thành vấn đề đúng không?

Diệp Tri Thu thở dài định phản bác, lại nghe anh nói:

- Được rồi, không đùa với em nữa, chúng ta đến công trường thôi.

Lúc này cô nàng mới nhớ đến vẫn còn việc quan trọng phải làm. Thực ra Hoa Vân Phong cố gắng kéo dài thời gian đấy, anh đã phái người xuống đó để xem xét. Nếu hiện tại anh và Diệp Tri Thu có đến hiện trường thì cũng sẽ khá muộn. Xem ra phải sáng sớm hôm sau mới có thể giải quyết công việc được.

Sở dĩ anh không ngăn cản Diệp Tri Thu ngay từ khi cô vẫn chưa xuất phát đó cũng vì uy tính của Thịnh Á. Bởi vì giám đốc Dương thông báo trước nhiều người như vậy quyết định cho cô nàng đi giải quyết công việc thì không thể xem đó là lời nói đùa. Mặt khác nếu chuyện này làm ra lẽ thì sẽ kéo theo nhiều người khác bị ảnh hưởng, mà anh biết rất rõ đầu mối là ở Phương Nhu. Dù gì giữ gìn bộ mặt của công ty vẫn là quan trọng hơn hết. Chuyện đến nước này muốn bảo vệ cô gái nhỏ thì chính anh phải ra mặt. Xem như cho cô đi thực tế để học hỏi thêm kinh nghiệm vậy, không có gì không tốt.

Trước khi đến gặp Diệp Tri Thu, anh đã liên hệ đến trợ lý của Phương Nhu. Như anh dự đoán, người đến gặp anh có thêm cả Phương Nhu nữa. Anh không lấy làm lạ, cũng không chất vấn, chỉ là hỏi rõ tình huống sự việc. Phương Nhu khéo léo thưa:

- Vốn dĩ em định tìm anh để trao đổi nhưng mà thư ký của anh nói anh không đến công ty. Em đành nhờ giám đốc Dương trợ giúp thôi.

Nhờ ai không nhờ lại nhờ bộ phận Marketing à? Cô biết anh nắm được sơ hở, thế mà vẫn ngoan cố nói vậy, cô dự định sẽ chọc anh tức giận phản bác lại ý của cô và lúc đó cô có thể quang minh chính đại đem chuyện ghen tuông đối với Diệp Tri Thu nói cho anh nghe. Con người khi yêu thường đánh mất lý trí như vậy đấy, lúc nào muốn vô lý là vô lý, chỉ cần có cơ hội là nói ra hết để thỏa mãn cơn ghen tị. 

Anh luôn tránh nhắc đến Diệp Tri Thu trước mặt cô. Không phải không dám mà là không muốn. Cô và anh chẳng phải tình nhân, càng không phải vợ chồng, anh yêu người con gái khác không cần phải báo cáo điều gì với cô cả.

Ý muốn của Phương Nhu bị thất bại, bởi vì Hoa Vân Phong không nổi giận, anh chỉ nói với trợ lý:

- Trợ lý của tổng giám Phương cho tôi mượn một chút, anh cùng với đại diện phòng kế hoạch kỹ thuật và phòng chỉ huy công trình đến đó trước. Tôi có việc cần xử lý sẽ đến sau. Nhớ là không được làm cho người dân bất mãn.

Trợ lý nhận lệnh rời đi. Phương Nhu tiến lên nói chuyện:

- Thực ra chuyện này không cần anh phải ra mặt, anh phải giữ gìn sức khỏe, sắc mặt anh…

Anh giơ tay bảo đừng nói nữa. Anh đương nhiên biết cô lo lắng cho anh là thật lòng, tuy vậy, anh không muốn nhận:

- Không sao. 

Nói xong thì anh cũng xoay người rời đi mà không biết Phương Nhu mang nỗi đau thế nào trong lòng đâu. Khi anh đã đi xa, cô quơ tay làm đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Cô ngồi dựa ra ghế mà chảy nước mắt giọt ngắn giọt dài…

----------------------

Trở lại hiện tại trước cửa khách sạn, 

Diệp Tri Thu nhớ đến phải làm công việc thì cô xoay người tìm kiếm anh chàng nhân viên lúc nãy nói có xe trung chuyển để liên hệ, ai ngờ câu trả lời là:

- Hai vị đã trễ xe rồi ạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị phương tiện khác, vui lòng chờ trong giây lát.

Hoa Vân Phong không nói gì, ngược lại cô nàng chu môi trách móc dường như vu vơ mà dường như nhắm thẳng đến anh:

- Thấy chưa, trễ xe rồi, cho đi bộ đến bến xe luôn!

Hoa Vân Phong nhướng mày, tiến gần về phía cô hơn, anh nói:

- Hay chúng ta đi taxi?

Diệp Tri Thu cảm nhận được luồng hơi thở nóng bỏng của anh phả trên cổ của cô. Nóng ấm làm cho cô nôn nao, gương mặt cũng tự dưng như được đốt lửa bừng bừng. Cô vội tránh đi và giận dỗi tuyên bố:

- Không cần, đi xe buýt.

Quyết định này của cô đến bất chợt, cô nói lẫy để cho anh đừng nhiều lời nữa, thế mà nó đã làm cho Hoa Vân Phong cùng người nhân viên đứng kế đó có phần ngỡ ngàng. Thấy vậy, nhân viên khách sạn cười thân thiện nói với cô:

- Vậy cô có thể sang bên đối diện, ở đấy có trạm đợi xe buýt.

Diệp Tri Thu gật đầu cảm ơn anh ta. Anh chàng ngại ngùng cúi chào rồi rời đi làm việc của mình. Còn lại đây, Hoa Vân Phong hỏi cô:

- Em không sợ say xe à?

Diệp Tri Thu trả lời:

- Không…

Chợt cô nhớ lại, hỏi tiếp:

- Ủa? Sao anh biết tôi say xe?

Anh vẫn cười, nụ cười thân thiết trên môi làm cô không đoán ra tâm trạng lúc này của anh. Thật sự những gì đã qua chỉ là kỷ niệm, một mình anh nhớ, còn cô đã quên tất cả. Anh chỉ nói:

- Đoán. Con gái thường không chịu được mùi khói xe.

Diệp Tri Thu chỉ hừ hừ trong cổ họng, tự mình rời đi mà không thèm để ý đến anh. Hoa Vân Phong gọi cô lại:

- Em bỏ anh ở đây sao, chúng ta cùng đi mà.

Cô nàng nhìn anh nhíu mi, chu môi đáp:

- Chẳng phải anh đòi đi taxi à? Hai chúng ta không chung đường!

Thật sự cô nàng không ngờ là người đứng trước mặt cô, một vị chủ tịch tập đoàn chính chắn và có bản lĩnh trên thương trường mà nhiều người phải nể nang này lại có một bộ mặt khi tiếp xúc với cô lại quá đỗi ngây thơ. Ồ, không đúng, nếu đặt vào tình thế của cô để nhận xét thì phải nhận xét bằng hai chữ “mặt dày”. Anh nghe cô từ chối đi cùng mình, lập tức mở miệng gọi cô:

- Mèo con!

Hai tiếng gọi ấy như là làm nũng, nhẹ nhàng chui vào lỗ tai cô làm cho cô nổi cả da gà. Diệp Tri Thu nhăn mặt, híp mí, trong lòng nhiều mối ngổn ngang. Thật sự không muốn chấp nhận lời “làm nũng” này chút nào, tuy vậy cô vẫn hung hăng túm lấy tay anh mà kéo đi. Thấy đấy, suy nghĩ và hành động của cô nàng lại một lần nữa mâu thuẫn quá.

Kéo anh ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói như trách móc:

- Đã nói anh đừng gọi tôi là mèo con. Nổi da gà rồi nè.

Hoa Vân Phong theo bước cô, anh vẫn không hé miệng nói một tiếng nào, chỉ là khóe môi âm thầm phô ra một nụ cười. Mèo con của anh nói là không thích biệt danh này, vậy mà hễ mỗi lần anh gọi là cô lại có phản ứng mạnh vậy, mà còn làm theo lời anh nữa chứ. Xem ra chiêu này dùng được!

--------------

Mỗi ngày Như Ý đều đi làm. Cô đã không còn ở lại ngôi nhà mang số 502 nữa. Từ khi Diệp Tri Thu bị cô đuổi đi, cô cũng dọn ra ngoài ở. Hoa Vân Phong đương nhiên không yên tâm, nhưng anh không cản được tính cách của cô em gái yêu quý này. Anh đành sắp xếp một căn nhà gần nơi làm cho cô. Khu này đảm bảo an ninh, phía ngoài có cổng lớn lúc nào cũng có bảo vệ canh gác. Khu nhà được đầu tư bởi tâp đoàn Thịnh Á, về kiến trúc thì không cần phải bàn cãi gì nữa, tiện nghi, cảnh quang đều làm cho người ta thoải mái và hài lòng nhất.

Như Ý hôm nay đi về khá trễ. Cô phải ở lại kiểm tra một số hàng hóa được nhập vào bến cảng. Cô làm việc luôn cẩn thận và thích hoàn thành công việc sớm nhất. Tiêu chí của cô là công việc ngày nào thì ngày đó phải xử lý hết, không để tồn đọng lại. Cho nên tới tận 21 giờ tối mà cô vẫn còn lang thang trong kho hàng dài lê thê.

Bước dưới những tia sáng chiếu ra từ ánh đèn điện trên trần nhà, do bị cản bởi những thùng hàng to đùng nên đã phần nào bị khuất bóng. Hoàn cảnh lúc này yên tĩnh lạ thường, cộng với ánh đèn không mấy sáng tỏ sẽ làm cho người ta liên tưởng đến nhiều thứ không hay ho và sinh ra cảm giác sợ hãi. Còn Như Ý thì ngược lại, cô gan dạ hơn những cô gái bình thường khác. Nhớ trước kia ở chung phòng với Diệp Tri Thu, mỗi khi tắt hết đèn để ngủ là cô nàng kia lại la ó rằng sợ ma, cô đành phải chiều ý bạn là để ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Vậy cô bạn mới chịu ngủ.

Nhớ đến cô bạn, trong lòng Như Ý cũng lạnh lẽo hẳn đi. Tính cô cương quyết, chuyện đã xảy ra và đã làm rồi thì không bao giờ hối tiếc. Cô đã nói không xem cô ta là bạn thì từ đây về sau đừng mong nhìn mặt cô. Trừ khi Diệp Tri Thu có việc làm gì đó khiến cô cảm động đến độ quên mất những lỗi lầm hôm nay cô ta tạo nên, may ra còn có cơ hội cứu vãn. Nhưng không dễ dàng gì cô gái đó có hành động khôn ngoan. Như Ý lắc đầu thở dài.

Bỗng đâu cô nghe tiếng rên rỉ phát ra khe khẽ. Khi mới vào đây, cô đã từng nghe có người kể về chuyện ma quái kỳ lạ nơi này. Nó không thể dọa được cô đâu! Hiện tại nghe tiếng rên rỉ kèm theo vài tiếng la ó thất thanh ngược lại cô cảm thấy đây không phải là ma quỷ. 

Như Ý lắng tai nghe và di chuyển dần theo tiếng thét đó. Càng đến gần, cô càng quả quyết đây là tiếng người, nào phải chuyện gì kinh tởm. Cô gái gan dạ tiến thẳng đến và không có ý định dừng bước. Càng vào phía trong, ánh đèn càng không chiếu tới rồi thật sự mất hẳn. Cô mở đèn pin của điên thoại thì phát hiện ở đây còn có một cánh cửa. Cô nàng hiếu kỳ bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì, tại sao lại có tiếng rên rỉ giả ma giả quỷ. 

Như Ý suy nghĩ chốc lát, cô đưa tay vỗ vào cửa ầm ầm. Âm thanh này phát ra từ chốn đen tối và kín kẽ này nghe càng chói tai hơn gấp mấy lần. 

Sau đó cô lắng tai nghe, đồng thời áp sát vào cánh cửa để có thể nghe rõ hơn động tĩnh. Thực sự ra thì sau khi cô gõ cửa, từ phía sau ấy chẳng còn vang ra tiếng rên rỉ nữa. Như Ý lấy làm lạ, cô quyết định lên tiếng gọi:

- Có ai trong đó không? 

Không có tiếng trả lời, cô tiếp tục kiên trì:

- Có ai trong đó không? Có thì lên tiếng, đừng giả ma giả quỷ dọa người, tôi không thèm sợ đâu!

Bên trong vẫn im lặng. Như Ý đứng đây một lát thì cũng không muốn phí thời gian vào chuyện vô bổ này nữa. Cô xoay người rời đi, đột nhiên bên trong phát ra tiếng gì đó ồn ào và tiếng nói khàn khàn khó nghe vang lên:

- Ai đó? Đừng đi… thả tao ra… thả tao ra…

Như Ý không sợ ma, nhưng không có nghĩa là cô miễn dịch với tất cả các loại “ma”. Nghe ra tiếng này là tiếng một người đàn ông, giọng nói và ngữ khí rất hung tợn. Cô có phần thoái chí, cô trấn định tinh thần và lên tiếng:

- Điên à… tại sao tôi phải thả ông ra? Vào được thì tự ra, liên quan gì đến tôi?

Người bên trong lại gầm rú, dường như ông ta rất ít được nói chuyện, khi mở miệng tiếng nói lúc nào cũng như cổ họng khô khốc, mỗi tiếng nói như muốn xé toạc thanh quản:

- Lũ chúng bây mới là đồ điên. Mày đừng tưởng nhốt tao trong này là có thể cầm chân được tao. Một ngày nào đó tao sẽ giành lại tất cả… ha ha…

Như Ý cảm thấy đôi co với người như vậy quả thật tốn thời gian. Ban đầu là do hiếu kỳ, bây giờ bởi vì chán nản. Dù sao chẳng liên quan gì đến cô, chỉ cần biết đây không phải ma quái là được, sau này còn có thể trấn an nhiều người yếu bóng vía.

Trước khi cô xoay người rời đi, cô đã để lại một câu nói cuối cùng xem như thông báo cho người bên trong bết cô không hứng thú ở đây nghe ông ta la ó om sòm nữa:

- Mặc kệ ông đó. Trễ rồi tôi đi về đây. Nếu ngày mai có việc làm về trễ tôi sẽ nói chuyện với ông vài câu. Bye!

Người bên trong nghe được thì điên tiết la lên:

- Mày đừng đi… tao nói cho mày nghe, mày không thả tao ra thì có ngày tao cũng ra được. Lúc đó tao sẽ bầm xác mày thành vạn mảnh. Mày không phải người, mày không phải con cháu nhà họ Trương, mày nối giáo cho giặc… Trương Nhất Long, tao nguyền rủa mày tuyệt tử tuyệt tôn, chết bất đắc kỳ tử…

Như Ý nghe đến cái tên của người ấy liền dừng chân lại. Cô không biết người bên trong có quan hệ thế nào với Trương Nhất Long mà lại lấy tên anh ra mắng nhiếc. Nhưng mà mắng anh cũng như mắng cô vậy, cô tức giận vô cùng:

- Này, cấm ông mắng người đó.

Bên trong im lặng vài giây, đột nhiên hắn lại hét ầm lên:

- Mày là ai của nó mà cấm tao? Trên đời này không ai được cấm tao? Ngay cả nó cũng không thể… hừ!

Như Ý cảm thấy người này quả thật không nói lý lẽ được, cô không cần phải nói chuyện đàng hoàng với ông ta. Thật sự thì miệng mồm nói tiếng nào cũng không có văn hóa, cô ghét phải tiếp chuyện. Cô xoay người rời đi, đi được một quãng đường cách đó không xa, người đàn ông điên cuồng kia gọi cô lại:

- Cô gái, nghe tiếng nói thì chắc hẳn cô không lớn tuổi. Cô là gì của Trương Nhất Long?

Như Ý rộng lượng nói chuyện với ông ta, nhưng không có nghĩa là cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi:

- Ông hỏi làm gì?

Người đàn ông kia đáp:

- Tao là Trương Nhất Hổ, anh trai của nó!

Hai tiếng “anh trai” bị ông ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, dường như ghét kinh khủng lắm. Như Ý nghe nói vậy cô liền ngạc nhiên suy nghĩ: Anh trai của tổng giám sao ở đây? Lại ở trong kho hàng tối tăm này? Chẳng lẽ tổng giám không biết tung tích của anh trai mình? Không đúng đâu, làm thế nào không biết… à, có lẽ thật sự là biết, bởi vì người nhốt người đang ông điên cuồng này ở đây chính là em trai ông ta. Như Ý vốn rất thông minh, cô rất nhanh nắm được điểm mấu chốt.

Như Ý chỉ quen biết Trương Nhất Long qua một lần tình cờ. Khi ấy cô vẫn chưa được chữa bệnh. Một cô gái ngây ngô trong sáng chưa biết cái gì là nguy hiểm. Cô đã vô tình phát hiện Trương Nhất Long nằm trong một vũng máu. Chuyện này vốn dĩ cô chưa hề kể cho ai biết, kể cả bà nội mình và anh hai. Cô lúc đó tuy ngốc nhưng đặc biệt hứa là giữ lời, khi ấy cô đã hứa với người nằm thoi thóp trong vũng máu tươi là không được tiết lộ tung tích của anh. Rồi sau đó, cô giấu anh tại một ngôi nhà bỏ hoang mà hồi còn nhỏ cô và chúng bạn vẫn thích đến đó chơi, tuy vậy sau này chúng bạn đều lớn khôn, còn cô thì vẫn ngốc nghếch, cho nên chỉ có một mình cô vẫn thường lui tới chỗ này mà thôi. 

Khi ấy cô không biết tên của Trương Nhất Long, cô cũng không quan tâm mà hỏi làm gì. Cô chỉ biết tìm vải sạch lau vết máu, rồi về nhà lén lấy đồ ăn cho anh ta. Thế mà hôm sau khi cô từ nhà tới nơi đây thì anh đã đi mất rồi. Cô ngồi đó chờ suốt ngày mà không thấy tăm hơi người ấy. Cô thật sự buồn bả lắm, một người đàn ông tuy rất hung dữ và thô lỗ với cô, nói ra câu nào cũng không nhẹ nhàng dễ nghe chút nào, vậy mà không hiểu sao trong lòng cô vẫn luyến tiếc. Khi ấy cô không hiểu cảm giác đó là gì, mãi đến sau này gặp lại anh trên đất Mỹ xa xôi, dù là một cái nhìn thoáng qua nhưng cô lại quả quyết đó chính là anh. Từ dạo ấy cô cứ ôm giấc mộng về người đàn ông đó. Người đã từng rất yếu ớt ngả vào bờ vai cô vì mất máu quá nhiều, người đã từng chỉa súng vào đầu ép buộc cô không được tiết lộ nơi trú ẩn của anh, người mà chưa bao giờ nói lời dịu dàng với cô, người nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ thù lâu năm vậy. Thế mà kỳ lạ quá, cô nhớ hết, nhớ để rồi thương, thương để rồi yêu người ta mất rồi!

Như Ý nghe Trương Nhất Hổ báo ra danh tính, cô chẳng những không ủng hộ hắn mà còn bảo vệ cho người kia:

- Hừ, nói vậy thì nhất định ông làm điều gì sai trái mới phải ở đây. Cầu xin người ta thả mình ra cũng phải có thành ý chút, đáng đời, ở đó một mình đi, tôi không có phận sự phải nghe ông nói chuyện.

Trương Nhất Hổ ở đây lâu như vậy vẫn chưa bao giờ có người nói chuyện với ông trừ thằng em khốn kiếp, hôm nay là cơ hội, nếu dụ dỗ được cô gái nhỏ này thì rất có thể ngày được giải thoát của ông cũng không còn xa gì nữa. Ông xuống nước nói nhẹ:

- Cô gái, dù gì theo cách nói của cô thì người cô kính trọng cũng là em trai tôi. Cô không nể mặt chút sao?

Như Ý không ngốc, cô đáp:

- Ông chẳng phải mắng người ta như kẻ thù không đội trời chung sao? Hừ, ở đó mà nhắc chuyện thân tình nhân nghĩa. Mà vầy đi… rốt cuộc ông muốn cái gì? Nói mau, tôi còn đi về nhà nữa.

Trương Nhất Hổ biết cô gái này không phải dễ lừa, thế nhưng tuổi đời còn trẻ, trong con người cô vẫn có một phần hiếu kỳ muốn biết những gì ông nói. Ông lên tiếng:

- Thôi vậy, cô về nhà đi, có chuyện rất quan trọng tôi cần nói, có liên quan đến Nhất Long, nhưng dài dòng lắm, sợ cô gái như cô về nhà trễ sẽ bị mẹ la.

Như Ý cười khì:

- Tôi không có mẹ, chỉ có anh hai nhưng hiện tại anh hai cũng không có bên cạnh. Tôi chẳng sợ ai la hết. Chỉ là… hôm nay trễ thật, ngày mai tôi quay lại trò chuyện với ông tiếp. Bye nha!

Ông ta lại dặn dò:

- Cô nhớ đừng nói chuyện tôi ở trong này với bất kỳ ai nghe chưa?

Như Ý không hiểu lắm, vì sao phải giấu? Nhưng cô nghĩ có lẽ một lúc nào đó cô sẽ hiểu được qua những lời nói của ông mà thôi, không vội. Cô đồng ý rồi quay người đi thẳng.

Trương Nhất Hổ cười thầm, cô nàng nhất định sẽ quay trở lại, ông đợi!

-------------

Trời trưa ở vùng đất cuối cùng của tổ quốc vào đầu tháng 12 thật sự quá oi bức. Cái nắng như đốt cháy từng mảnh da thịt, cái nắng vượt quá nhiệt độ cơ thể rất dễ dàng làm cho những người vốn chẳng quen thuộc với thời tiết nơi đây sẽ cảm thấy thật khó chịu.

Diệp Tri Thu vốn là cô gái sinh ra tại vùng đất quanh năm mát mẻ. Cô đã quen với những cơn gió và hơi lạnh sảng khoái chứ không như hiện tại, ngồi trong xe buýt mà cô cứ tưởng mình đang để đầu trần chạy ngông ngoài nắng không đấy chứ? Khát nước, mệt mỏi, uể oải làm cô nàng ngồi cũng không yên.

Hoa Vân Phong lúc mới lên xe thì ngồi phía trong, do cô nàng thích ngồi gần cửa sổ cho mát. Nhưng xe chạy được một lúc thì nắng bên ngoài chiếu vào làm cô không thể ngồi được nữa, cô đề nghị anh đổi chỗ. Anh vẫn luôn chiều ý cô. 

Trời nóng gần chết mà anh cứ nhích người lại gần cô quá làm cô càng nực nội hơn. Cô đưa ra ý kiến:

- Này, anh làm gì ngồi gần tôi quá vậy? Nới ra kia chút đi.

Chẳng những lời yêu cầu không có hiệu lực mà ngược lại anh còn nói một câu làm cho cô thực sự tức điên:

- Em không nghe nói con trai ngồi cạnh con gái sẽ nóng, con gái ngồi cạnh con trai sẽ cảm thấy mát hơn sao? Anh đang muốn cho em mát hơn một chút đó mà!

Có lý lẽ này nữa sao? Diệp Tri Thu chưa nghe qua bao giờ cả. Cô thở dài, đưa tay đẩy anh ra:

- Nói thật đó, không đùa!

Hoa Vân Phong cũng cười cười:

- Anh cũng nói thật, không đùa mà…

Rồi mới dứt câu anh đã ngã đầu vào vai cô, nói:

- Cho anh mượn bờ vai, anh nghỉ ngơi chút!

Diệp Tri Thu chưa từng thấy người đàn ông nào như anh ta. Sao có thể “thả dê” trắng trợn như vậy chứ. Hiện tại đang ngồi trong toa xe chật chội, cùng với trời nắng như muốn thiêu cháy người thế này nữa. Chẳng có chút lãng mạn nào cả.

Ôi, nhưng là thật đấy, anh ta thật sự ngủ. Diệp Tri Thu thử đưa tay đẩy đầu anh ấy ra một chút, đầu lập tức lệnh một bên, dường như là ngủ rất sâu. Trời ạ, hơi thở đều đều của anh ấy phả vào cổ của cô làm cho cô mất tự nhiên, tim đập phình phịch. Hơi thở sạch sẽ không có mùi vị của thuốc lá như đa số những người đàn ông khác. 

Cô không kiềm lòng được mà muốn nhìn lén anh nhiều hơn. Cô đưa tay tháo xuống mắt kính của anh. Cô thoáng thấy anh nhíu mày một cái rồi sau đó lại ngủ ngon mà không hề ngăn cản hành động này của cô. Ở khoảng cách gần gũi này, cô có thể nhìn thấy những gì sau cặp kính đen che khuất kia. Lông mi dài quá, đen quá. Cô bất giác nở nụ cười, thật đẹp, giống như mi của con gái vậy. Thật sự muốn chạm vào nó quá đi mất. Nghĩ là làm, cô dùng ngón tay trỏ đùa bỡn hàng mi dày như cánh bướm kia. Phút chốc cảm thấy quên đi sự bức bối trong người khi đang đối mặt với nhiệt độ khó chịu.

Cô kéo dài ngón tay xuống đến sống mũi. Cái mũi cao thẳng này, cái môi nhợt nhạt này xem ra môi cũng mềm mại lắm. Ngón tay cô đang xoa xoa trên môi anh thì bất chợt bị cái gì đó kẹp tay cô lại. Cô bất ngờ hét lên một tiếng:

- Á…

Sau đó mọi ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía này. Cô nàng biết điều đó nên nhanh chóng khép miệng lại và cúi đầu trốn tránh. Mọi người cũng không tỏ ra quan tâm lắm, họ tự lo chuyện của mình, người thì ngủ, người thì ăn uống gì đó. Còn Diệp Tri Thu thì lập tức dùng ánh mắt âm trầm nhìn người bên cạnh. Ngón tay cô vẫn bị kẹp giữa hai hàm răng của anh ta kìa. Cô nói nhỏ:

- Anh làm gì vậy?

Hoa Vân Phong dửng dưng không nói. Diệp Tri Thu tự nhiên mắc cười lắm. Một người đàn ông đã 30 mà đùa giỡn trò trẻ con mà còn đùa dai nữa chứ. Cô liếc nhìn anh một lát rồi lên tiếng nói nữa:

- Tôi đếm 1, 2, 3 là anh phải buông ra đó nha… 1… 2…

Hoa Vân Phong thực sự buông ra, lúc này anh mới nói:

- Em làm gì chọc phá không cho anh ngủ?

Cô nàng chột dạ định phản bác, nhưng không được, có thể anh đã biết hết. Cô chỉ im lặng và nghe người kia nói, giọng nói chậm rì rì có phần đùa bỡn:

- Em sờ lung tung như vậy anh làm sao ngủ được. Nếu em thích thì lúc nào em muốn đều có thể làm, đâu cần đợi lúc anh ngủ.

Diệp Tri Thu hết đường chối cãi. Cô hừ hừ hai tiếng rồi quay mặt chỗ khác. Hoa Vân Phong mỉm cười, trong lòng vui vẻ, con mèo nhỏ đang ngượng ngùng đây mà!

Đến một trạm dừng, xe ngừng lại và đổi sang tuyến khác. Sau khi di chuyển lên một chiếc xe khác, Diệp Tri Thu nói rằng mình muốn đi mua ít đồ uống. Cô muốn mua thật nhiều thứ, bởi vì đường đến nơi đấy còn khá xa. Cô mua nước suối lạnh, cô mua cả khăn mát nữa, đồ ăn vặt để quên đi mùi khói xe khó ngửi… 

Điện thoại trong túi cô bỗng nhiên đổ chuông. Cô nhìn thấy là một dãy số lạ, cô bắt máy. Bên kia đầu dây vang lên tiếng nói quen thuộc, đó là nỗi ám ảnh của cô. Mới chẳng được bao lâu vắng bóng, giờ đã tiếp tục đeo bám:

- Em không thể đoán được đâu? Tôi đã đến Việt Nam rồi. Sao hả, cảm giác thế nào? Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi!

Sở Lăng Khiêm luôn là thế, lúc nào cũng tự tôn vinh bản thân lên hàng vĩ nhân và là trung tâm của cả vũ trụ. Diệp Tri Thu nhíu mi:

- Em đang làm việc, anh đừng làm phiền… 

Rồi sau đó cô có suy nghĩ lại, dù gì anh ta mạnh mẽ và có thế lực như thế, trong khi cô là người sức yếu thế cô, làm sao chống chọi được với anh ta, cho nên cô mới nói chuyện như hòa hoãn lại:

- Có chuyện gì đợi khi em về nói sau nhé. Em cúp máy trước.

Bên kia gọi cô lại:

- Khoan đã, em đừng tưởng có thể diện cớ với tôi. Em làm như tôi không biết em đi với ai sao? 

Anh ở phương xa nhưng bọn tay sai cho anh thì nơi đâu cũng có, hơn nữa Diệp Tri Thu như một món đồ bị mất đi của anh, cần phải thông tin đến anh thật kịp thời mới được. Diệp Tri Thu nhất thời không nói được tiếng nào. Sở Lăng Khiêm tiếp tục:

- Em đã quên những gì mà người nhà em phải chịu rồi sao? Ồ, có thể em quên, có cần tôi nhắc để em nhớ không?

Diệp Tri Thu nghe đến đây thì không muốn nghe tiếp nữa. Những câu chuyện anh kể cho cô nghe đều làm cho cô oán hận Hoa Vân Phong. Mà mới vừa rồi, mới đấy cô còn thả lỏng cảnh giác bên cạnh kẻ thù, cô còn mê luyến phút giây gần gũi bên anh ta nữa. Không, không thể, cô không được làm vậy. Cô không được có lỗi với ngươi thân của mình. Cô đến bên cạnh anh ta là có mục đích chứ không phải tự chui đầu vào rọ. 

Cô biện minh cho mình:

- Không, em không có!

Sở Lăng Khiêm bên kia lại thêm dầu vào lửa:

- Không có thì em phải chứng minh. Tôi không thấy được thành ý của em trong việc này, mà ngược lại, dường như em đang sa ngã đấy!

Giữa trời trưa nắng, Diệp Tri Thu đứng đấy để dằn xé nội tâm. Trời chiếu từng giọt nắng như hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào đầu cô đau đớn. Cô biết mình phải hận, phải báo thù. 

Diệp Tri Thu nói:

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em không quên.

Sở Lăng Khiêm cười đến thật thỏa mãn, anh nói:

- Đợi tin vui của em. 

Sự kích thích đó đã làm cho Diệp Tri Thu thay đổi suy nghĩ. Người trên xe và cô vốn cùng lộ trình, nhưng mà anh ta có những hành động không đứng đắn làm cho cô cũng sắp lung lay tư tưởng rồi. Phải nói như thế nào đây? Những lúc gần nhau thì cô không thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh, thế nhưng gần nhau và mê luyến cái gì đó hư ảo vốn dĩ cô không thể nhận đó lại làm cho cô cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi. Cô quyết định mặc kệ anh ta, cứ để anh ta đi chuyến xe này, còn cô đi chuyến khác cũng không sao. Cô nghĩ, trước đó nếu như hai người không gặp nhau thì chắc gì đã chung đường. Anh ta có tiền, có thể thuê xe khác để đi nếu không thích xe buýt. Cô chẳng có trách nhiệm gì với anh ta cả. Người đã lớn thế rồi, cần gì phải lo lạc mất nữa. Mà có như thế nào thì cũng không liên quan đến cô. Trước mắt cô chưa biết làm gì để gọi là báo thù, chỉ biết giữ khoảng cách với anh càng xa càng tốt, để tránh ngồi gần anh cô lại sinh ra ảo giác không mong muốn nữa.

Cô nghĩ: Thời gian cách nhau của mỗi chuyến xe theo cô biết là 20 phút đồng hồ. Không trễ bao nhiêu thời gian cả. Lúc nãy cô cũng lên mạng tra cứu, có lẽ sẽ không muộn giờ. Nghĩ là làm, cô gái rẽ sang đường ngồi nghỉ ngơi trong một quán nhỏ.

Ngồi xuống và gọi nước uống giải khát, Diệp Tri Thu không khỏi nhớ đến lúc còn trên xe, khi cô chuẩn bị đi xuống, Hoa Vân Phong đã căn dặn cô phải mau quay về. Vốn dĩ anh định đi theo nhưng cô không cho. Cô nói như thế này:

- Tôi đi một mình nhanh hơn, chỉ cần anh đếm tới 10, đảm bảo tôi sẽ quay về.

Hoa Vân Phong vẫn chưa buông tay cô ra, bến xe vốn hỗn loạn nhiều hạng người, cô đi một mình thì anh chẳng thể yên tâm được. Thấy anh chần chừ, cô nàng lại nói:

- Được rồi, anh không cần lo lắng tôi chạy mất. Tôi cũng không thể đắc tội với anh đúng không? Tôi còn cần tiền lương tháng này đó.

Cô nói nửa thật nửa đùa, vốn dĩ lúc đó ý đồ “bỏ rơi” anh vẫn chưa hình thành trong đầu cô. 

Hoa Vân Phong cho cô đi, với lời dặn dò:

- Cẩn thận.

Trở lại hiện tại, ở trên xe đang rất ồn ào, người lên kẻ xuống, nào là mang vác hàng hóa, nào là dẫn theo trẻ con, tiếng nói không quy luật cứ náo động cả lên. Hoa Vân Phong vốn không thích tiếp xúc đám đông, anh càng không bao giờ lớn tiếng nói chuyện chốn đông người. Hoàn cảnh này cũng rất khó xử. Anh đã nói nhưng dường như không có ai nghe:

- Bác tài, còn người chưa lên xe… 

Xe cứ lăn bánh, tiếng nói của anh bị khỏa lấp đằng sau những tiếng ồn ào khác. Hơn nữa, chỗ ngồi kế bên anh nhanh chóng bị người ta chiếm lấy. Đó lại là tai họa cho anh:

- Ôi trời, đẹp trai quá. Anh ơi anh đi đâu vậy? Cho em xin số phone nhe!

Một cô nàng nào đó cứ lải nhải bên tai anh như thế, cứ nói trùng lắp lên câu anh muốn thốt lên, cho nên rốt cuộc chiếc xe lăn bánh chạy bon bon mà anh thì không hoàn thành được yêu cầu của mình. Anh muốn tránh ra chỗ khác cũng vướn víu dưới chân không thể nào bước được. Cô gái dường như cũng nhận ra sự khác thường ở anh, lập tức tiếc thương:

- Trời ơi, bất công quá… 

Rồi tiện đà kéo anh ngồi xuống ghế, nỉ non:

- Nhà anh ở đâu, em đưa anh về? Không cần ngại, có em đây rồi, em sẽ theo anh đến bất kỳ nơi nào. Em sẽ là đôi mắt của anh!

Hoa Vân Phong nhắm mắt lại, ảo não: Có phải đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm không? Con mèo nhỏ của anh cũng hay thốt nên những lời như vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy phản cảm. Đổi lại cô gái này thì… cảm nhận lại khác hoàn toàn.

Nhưng biết phải làm sao, nếu hiện tại xuống xe tại trạm kế tiếp thì Diệp Tri Thu tìm kiếm tung tích của anh sẽ rất khó. Hiện tại anh không mang điện thoại theo, lúc nãy xuống máy bay thì điện thoại hết pin, không có thời gian sạc điện bổ sung nên anh không mang theo nó. Hiện tại cần dùng thì không có. Anh chỉ còn cách đợi đến trạm cuối cùng để xuống mà thôi. 

Hiện tại thì “mỹ nữ” ngồi bên cạnh anh tìm đủ thứ đề tài để có thể làm cho anh chàng đẹp trai này nói chuyện. Trông anh ta mặc bộ áo sơ mi cùng quần tây đen thế này mới cuống hút làm sao? Chưa bao giờ giữa trời trưa nắng lại có người diện một bộ đồ đen mà bắt mắt thế kia. Cô nàng say sưa tận hưởng giây phút được ngồi cạnh “soái ca” vạn người mê, cảm giác như bản thân được hóa thành nhân vật trong một quyển tiểu thuyết vậy. Hoa Vân Phong thì nhắm mắt lại, xem lời nói của cô gái như gió thoảng qua tai mà thôi. Anh nóng lòng muốn gặp con mèo nhỏ của anh hơn. Trước khi yêu Diệp Tri Thu thì anh không có cảm giác đặc biệt với phái nữ. Còn sau khi yêu cô, mỗi lần gần gũi bên người con gái xa lạ nào khác thì anh sẽ có cảm giác càng nhớ nhung cô nhiều hơn. 

Người bên cạnh quyết tâm đi theo anh, cô ta tiếp tục dệt mộng của mình:

- Anh đừng ngại, cứ nói em biết nhà anh ở đâu. Dù tận chân trời gốc bể, em cũng không từ nan đâu.

Con gái thời nay quả thật gan dạ, một người xa lạ chỉ cần có một chút “tư sắc” là có thể thu hút ánh nhìn và câu dẫn cả trái tim họ để họ thề non hẹn biển dễ dàng vậy sao? Tình yêu không phải vậy. Anh là người nếm trải qua tình yêu, có ngọt bùi, có đắng cay… anh cũng biết được cái cảm giác của tình yêu “sét đánh”, thế nhưng nếu không chắc chắn mang đến niềm tin cho người khác thì ban đầu đừng cho họ hy vọng. Anh dứt khoát nói rằng:

- Cô thích tôi?

Cô gái gật đầu lia lịa:

- Vâng, em thích anh lắm. Cho em xin số phone nha!

Hoa Vân Phong mỉm cười, anh ngồi thẳng người, dáng vẻ rất nghiêm túc và thành khẩn:

- Kể cả… khi tôi là Gay sao?

Cô gái lập tức thay đổi sắc mặt, tập trung ánh mắt nhìn anh với sự đề phòng và khó tin. Thảo nào, những anh chàng đẹp trai còn sót lại trên thế giới này không nhiều, phần lớn đều là đàn ông đã có vợ, hoặc là những gã trai không ra trai, số ít còn lại mới là đàn ông thực thụ. Trời ạ, nói tiếc thì tiếc thật, nhưng không thể có kết quả gì đâu, miễn cưỡng không hạnh phúc… Cô gái ái ngại hừ hừ:

- Ừ thì… tôi không có ý gì... Tôi chỉ là thuận đường, nói chuyện giải khuây. Anh… anh đừng xem là thật… hờ… tôi tới trạm rồi, bái bai…

Cô nàng nói một mạch rồi đứng dậy mà đi, đi còn nhanh hơn chạy nữa. Hoa Vân Phong lắc đầu thở dài, rốt cuộc anh đã đuổi được cô ta. Anh nói vậy cũng không phải là gạt người, anh chỉ hỏi mà thôi, đâu có khẳng định bản thân là cái giới tính ấy. Mà giới tính ấy thì có làm sao? Mọi giới đều bình đẳng và đáng được tôn trọng. Đôi lúc không ít người mang những suy nghĩ có khuynh hướng không ủng hộ họ. Nhưng mà người mang giới tính khác cũng giống những người không trọn vẹn như anh vậy. Rất nhiều lúc bị xã hội nhìn với con mắt khác thường. Có thương hại, cũng có xa lánh khinh thường. 

Ở lại nơi cũ, Diệp Tri Thu nhìn thấy xe từ từ lăn bánh, rồi đến khi nó mất hút trên con đường dài ngoằn ngoèo, cô vẫn còn trông theo. Cô thấy người ấy đứng dậy định rời đi, nhưng bước chân bị ngăn lại. Vốn dĩ hành động này đối với người khác thì không khó khăn gì, còn đối với anh là cả một vấn đề. Một người đàn ông lịch lãm quả thật không thích hợp với môi trường đó, anh có lòng tự trọng cao như vậy, thà rằng tự mình tìm đường về bằng không sẽ chẳng mở miệng nhờ vả một ai. 

Diệp Tri Thu càng nghĩ hai tay bất giác nắm chặt lại. Lòng cô như tơ rối, bằng những lời kích thích của Sở Lăng Khiêm đã khơi lại hận thù trong cô. Hành động ấu trĩ vừa rồi chỉ là ý đồ xấu xa hiện lên ngẫu nhiên. Cô còn chưa kịp suy nghĩ đến hậu quả. 

Ngồi bất động trên ghế suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Cô cảm thấy bản thân mình không thích hợp với những trò trả thù này nọ. Đầu óc cô chỉ đơn thuần có thể nghĩ ra những trò như con nít đùa giỡn thế này. Tuy vậy, cô vẫn chẳng yên lòng được. Không hiểu sao, trái tim lại co rút từng hồi. 

Điện thoại trên tay cô báo hiệu cuộc gọi. Số điện thoại của Mạc Thiếu Kỳ. Cô bắt máy, âm thanh bên kia sao ồ ồ khó nghe vậy. Cô nghe anh ta nói:

- Cô đi đến đâu, khi nào gần đến cho tôi hay tôi ra rước nhe! Ở đây trời mưa rồi, không biết khi nào tạnh nữa, đường khó đi lắm.

Diệp Tri Thu cầm điện thoại mà tay vả cả mồ hôi, cô nói:

- Tôi mới đi được nửa đường thôi, chắc chủ tịch… ờ… không có gì, đến tôi sẽ liên hệ anh.

Cô định nói chủ tịch đi trước rồi, có lẽ sắp đến đó, bảo anh ta ra đón, nhưng mà nghĩ lại vẫn không cần đâu, đến thì Hoa Vân Phong tự biết gọi người đón mà. 

Mạc Thiếu Kỳ lên tiếng:

- À, đưa máy cho chủ tịch, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy.

Diệp Tri Thu chột dạ, cô đành bịa chuyện:

- Ờ… Anh ta… anh ta đang ngủ, đường xa chắc mệt, ngủ say lắm… chuyện có quan trọng không?

Người đầu bên kia dường như cười trộm, Mạc Thiếu Kỳ tự vỗ đầu mình, anh đúng là lo xa, chủ tịch ở cạnh Diệp Tri Thu thì để cho họ có không gian bồi dưỡng tình cảm, anh chen vào làm cái gì nha? Anh cười cười nói:

- Thôi không cần. Hai người tiếp tục!

Diệp Tri Thu không hiểu khả năng logic của anh chàng này có vấn đề hay không. Cái gì gọi là “tiếp tục” nhỉ? 

Cô có chút buồn bực, sau khi cúp máy suy tưởng một hồi rồi vội vàng đứng dậy chạy đến bên đường đón một chiếc taxi. Hối hả ngồi vào xe và nói:

- Bác tài, đuổi theo chuyến xe buýt số 05. Mau lên!

Bác thì nhìn cô qua kính chiếu hậu, hỏi:

- Cô đi đánh ghen à?

Không biết vì vui tính hay nhìn nét mặt căng thẳng của cô nàng mà người tài xế lại hỏi một câu nghe kỳ quái như vậy. Nét mặt cô đỏ bừng, một phần vì lo lắng một phần vì trời đang rất hanh. Ánh mắt cứ hướng về xa xăm như muốn trông thấy ngay mục tiêu cần tìm. Môi dưới bị cô cắn chặt, đó là thói quen mỗi khi cô lúng túng, lo lắng hay sợ hãi.

Diệp Tri Thu không rỗi đôi co với người khác, cô hối thúc:

- Bác nhanh lên dùm con đi. Rất gấp!

Bác tài thôi không hỏi nữa, nhìn vẻ mặt này như sắp khóc ra vậy, nếu hỏi nữa không chừng thực sự sẽ có lũ lụt ướt cả xe. Chiếc xe chạy đi, Diệp Tri Thu đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, không thấy tung tích đâu cả. Cô lo lắng nhiều hơn nữa. Dọc đường, đột nhiên trời mưa tầm tã, bác tài nói:

- Cô gái à, xem thời tiết này thì không thể chạy nhanh được, rất dễ gây tai nạn đó. Nhìn xem, trời mưa trắng xóa kiểu này, sắp không thấy đường chạy luôn rồi. 

Cô nàng hiện tại mới thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như lúc nãy không nổi tính tình hành động thiếu suy nghĩ thì bây giờ đâu cần phải ngồi đây hối tiếc. Mục đích đến để giải quyết công việc, mà với tình hình này thì cô lại gây thêm chuyện rắc rối mất rồi. Hay là gọi điện cho Mạc Thiếu Kỳ nhỉ? Chắc anh ấy nể tình bạn học sẽ giúp cô lần này… Thôi mà cũng không được, sự việc cô gây ra nên tự cô giải quyết.

Dù nóng lòng nhưng cô không thể điều khiển cho trời ngừng mưa được. Vì thế chỉ còn cách ngồi đấy mà đợi chờ. Cuối cùng bác tài thông báo với cô rằng:

- Tới trạm cuối rồi, xe số 05 xếp sau dãy xe khách này đó.

Nhìn ngoài trời vẫn mữa, cô nàng nói:

- Làm phiền bác tài chở con đi xung quanh tìm được không?

Chiếc xe taxi chạy vào những khoảng trống giữa các dãy xe. Diệp Tri Thu ngó trước ngó sau, vẫn là không có. 

Tiếp theo xe chạy ra phía ngoài một chút, ngay lúc đó, Diệp Tri Thu đã nhìn thấy người kia. Trời mưa trắng xóa như xối nước, người đó đứng trong màn mưa với thân hình cao ngất, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm lại có lẽ để cản nước mưa chảy vào, trong tay vẫn cầm cây gậy trắng quen thuộc. Nhìn dáng vẻ anh đứng bất động ở đó trong khi mọi người tìm chỗ trú mưa sau khi mấy chiếc xe khách khác dừng lại là hoàn toàn tương phản. Dáng vẻ ấy cô độc lắm và làm cô… đau lòng lắm!

Diệp Tri Thu mở tung cửa xe một cách bất ngờ, cô vọt ra ngoài mà bất chấp màn mưa vẫn còn rất nặng hạt. Cô cũng không để tâm người tài xế lên giọng dạy dỗ:

- Ối trời ơi, mở cửa xe như vậy dễ gây tai nạn lắm biết không? Người phía sau không thấy đâm đầu vô thì chết mất… haiz, tuổi trẻ bây giờ thật là…

Nhưng chẳng ai quan tâm đến ông cả. Cô nàng nhỏ nhắn kia đã chạy đến một phương hướng khác, cô ôm chầm lấy người con trai cao ráo đứng cách đó không xa. Ông tài xế cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, lúc như thế này không nên làm phiền người ta. Ông cũng không sợ cô gái chạy mất không trả tiền cho ông, bởi lẽ túi xách và điện thoại của cô còn nằm trên ghế ngồi kia kìa. 

Cô chạy vội đến chỗ Hoa Vân Phong, bất ngờ phóng tới ôm lấy cổ anh thật chặt. Hành động này đột ngột tới nỗi chàng trai suýt nữa không đứng vững. 

Anh cứ đứng yên để cho cô ôm mình. Cô nàng ôm anh mà đôi tay run run, siết chặt. Cô bật thốt:

- Anh đứng đây bao lâu rồi? Có lạnh không? Anh ngốc à? Sao không tìm chỗ nào trú mưa?...

Điệp khúc muôn thuở của cô nàng lại được bày ra. Cô cứ thích hỏi dồn dập như thế. Hoa Vân Phong biết nhưng anh không vội trả lời, anh cứ đứng đó cho cô ôm mình một hồi lâu. Cho vơi bớt bao tháng ngày anh khao khát về sự ôm ấp của cô.

Nhưng có phải anh quá nhẫn tâm không? Anh không trả lời, cô nàng giống như uất ức quá mà bật khóc. Cô vốn đã muốn khóc từ lúc nãy, vậy mà tới giờ gặp anh nước mắt mới có thể chảy ra được, vì trước đó cô sợ khóc sẽ không nhìn rõ hai bên đường, không tìm được chiếc xe buýt số 05. Mỗi lúc cô yếu đuối đều là khi ở bên cạnh anh, còn khi khác, cô vẫn cố nén lại dòng cảm xúc không bao giờ lộ ra cho người ngoài biết cô yếu đuối. 

Hễ một chút thì khóc lóc người ta gọi đấy là “bánh bèo”, từ ngữ ngày nay thường sử dụng để ám chỉ những con người yếu đuối, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, hay dựa dẫm vào người khác. Thế nhưng Diệp Tri Thu chỉ là “bánh bèo” khi ở bên cạnh người đàn ông này mà thôi. 

Hoa Vân Phong bắt đầu đau lòng. Anh nâng tay ôm lại cô, áp đầu cô vào ngực mình, xoa vuốt mái tóc đã ướt nhẹp vì mưa của cô. Anh đáp lời:

- Anh không biết mình đứng bao lâu, bao lâu anh cũng đợi, đợi em đến tìm anh… Anh không tìm thấy chỗ trú mưa, cũng không ai giúp đỡ anh mà chỉ bận lo việc của họ… Quả thật lúc nãy anh đứng một mình không thấy lạnh, giờ em ôm anh chặt thế này anh lại cảm giác lạnh rồi…

Những lời anh nói càng làm cô nàng khó chịu, cảm giác tội lỗi dâng lên gấp bội. Hoa Vân Phong biết cách làm cho người ta đau lòng quá đó. Anh không giở trò thì thôi, khi giở trò cũng “vô lại” không kém cạnh một anh chàng có thủ đoạn đẳng cấp trong hành trình “cưa gái”.

Anh biết một nguyên lý đó chính là: Anh hùng kế, mỹ nam kế đều không sánh được với khổ nhục kế. Con gái thường dễ cảm thông cho những người đàn ông đôi lúc suy sụp về mặt tinh thần hay thể chất. Khi đó chỉ cần thể hiện yếu ớt một chút, đáng thương một chút, các cô nàng không tránh khỏi phải ngã lòng trắc ẩn mà sẵn sàng dang rộng đôi tay. 

Diệp Tri Thu ôm anh chặt thêm chút nữa, cô nỉ non:

- Hết lạnh chưa?

Hoa Vân Phong không muốn phá vỡ giây phút lãng mạn này chút nào, thế nhưng anh lo sợ mèo con của anh sẽ bị cảm lạnh. Anh đành phải nói rằng:

- Tìm một chỗ trú mưa đi, mèo con!

Diệp Tri Thu nghe anh gọi mình như thế, nhưng mà cô không cãi lại. Giờ rộng lượng một chút cũng không lỗ lã gì, dù gì anh ấy cũng là người bị hại mà.

Diệp Tri Thu vội vàng kéo anh vào trong taxi cô đi lúc nãy. Cô nói với bác tài:

- Bác ơi thông cảm nha, chúng con bị ướt hết rồi. Chốc lát trả thêm phí rửa xe cho bác nhé!

Bác tài xế cười cười:

- Lên xe ngồi rồi mới nói, hai cô cậu cũng biết chọn thời tiết thật, nếu không phải không thấy máy quay, tưởng hai người đang đóng phim tình cảm... Ôi, giờ đi đâu đây?

Diệp Tri Thu đọc địa chỉ, xe lại tiếp tục lăn bánh. Lúc xuống xe, bác tài xế báo giá tiền, Diệp Tri Thu có hơi ngại ngần nói nhỏ vào tai Hoa Vân Phong:

- Anh có mang tiền theo không?

Anh đưa ví tiền cho cô. Cô nàng thành thật lấy tiền phí taxi đưa cho bác tài. Sau đó cô báo lại số tiền mình đã lấy của anh, cô nói:

- Vì gấp gáp tìm anh cho nên tôi mới gọi taxi, vì vậy tiền này anh có nghĩa vụ phải thanh toán. Tôi không có nợ anh nha!

Anh hiểu tính cách rạch ròi này của cô, anh không trách:

- Được rồi, anh còn nợ em lời cảm ơn.

Diệp Tri Thu chu môi hừ hừ:

- Vậy còn coi được… tôi nhận.

Cô nàng là như thế, bướng bỉnh và đôi khi hống hách vô cùng, có ai mà chịu nổi cá tính này chứ?

Hai người đến nơi đã hơi trễ, mưa vẫn còn rơi nhiều nên sắc trời trông u ám lắm. Bước trên con đường chưa hoàn thành của một vùng quê xa xôi, nước bùn lầy lội rất khó đi. Cô gái vẫn nắm chặt tay người kia. Còn anh, anh không sợ trơn trượt, anh không sợ mưa rơi, chỉ sợ đường dài không có cô!

Đến nơi, người không cần có mặt nơi này cũng đã đến, Phương Nhu tiến đến thấy Hoa Vân Phong cả người ướt đẫm, sốt ruột đẩy Diệp Tri Thu sang một bên và lên tiếng:

- Sao anh để mắc mưa vậy? Mau… vào trong thay quần áo khô đi đã.

Hoa Vân Phong không trả lời cô, anh hỏi lại:

- Ở đây có công nhân nữ không?

Phương Nhu đáp:

- Có, anh cần hỏi chuyện gì thì để sau đi, hiện tại…

Anh nói ngay:

- Gọi một người đến cho mượn bộ quần áo nữ…

Anh quay sang nói với Diệp Tri Thu:

- Em vào thay quần áo trước đi. Anh có việc cần xử lý một chút.

Diệp Tri Thu né tránh ánh mắt hình viên đạn của Phương Nhu. Cô không nghe theo cũng không được, chủ tịch là lớn nhất ở đây. Còn ngược lại, ôi… cô rùng mình một cái, quả thật nữ nhân khi ghen là sắc sảo nhất, trông ánh mắt có thể giết người kia kìa. Cô sợ hãi đó!

Cô lên tiếng xem như đáp lời rồi quẹo nhanh đi theo một cô công nhân tầm chừng 30 tuổi.

Hiện trạng này có hơi ngượng ngùng, trừ Hoa Vân Phong ra thì ai ở đây cũng nhìn thấy một chữ “ghen” hiện rõ trên nét mặt của Phương Nhu. Mọi người ái ngại không biết phải nói cái gì với nhau, ngài chủ tịch lại dửng dưng như chẳng liên quan đến mình, anh hỏi:

- Tinh hình thế nào rồi?

Người thẩm định báo cáo: 

- Đoạn bờ kè đang sạc lở một đoạn dài. Sự cố xảy ra là do nơi đây là khu vực sông sâu, nước chảy xiết, địa chất phức tạp. Trong khi đó, thời tiết thay đổi thất thường, đúng theo thời gian thì hiện tại vào mùa nắng nóng, thế mà gần đây vẫn còn xảy ra những vụ mưa lớn làm tình hình biến động rất nhiều, vượt quá tầm kiểm soát.

Hoa Vân Phong theo thói quen nhíu mày suy nghĩ, anh đưa ra quyết định:

- Trước mắt tạm thời ngưng thi công, tiến hành khoang địa chất ở vùng sạc lở để tìm nguyên nhân. Liên hệ bộ phận tư vấn thiết kế bản vẽ thi công nghiên cứu các phương án xử lý và khắc phục hậu quả.

Mọi người nhất tề tiếp thu chỉ đạo. Sau đó, Hoa Vân Phong lại nói:

- Mọi người có ý kiến gì khác không?

Không ai có ý tưởng gì cả. Hoa Vân Phong nói:

- Mọi người chuẩn bị tìm nhà trọ qua đêm, sáng mai chúng ta lại đến.

Diệp Tri Thu mới thay đồ xong bước ra, mọi người chuyển hướng nhìn vào cô. Ở nơi này toàn là công nhân, tìm không được bộ quần áo mới, cô đành mặc tạm đồ cũ của người ta. Bộ đồ trông có vẻ không phù hợp với cô cho lắm. Nó rộng thùng thình và màu sắc hơi đứng tuổi. Đầu tóc cũng rối tung do nước mưa làm ướt, mặc dù đã chải chuốt nhưng vì tóc cô hiện tại không dài suông như trước, mà thay vào đó là mái tóc uốn xoăn, nên trông có vẻ không được chỉnh tề, đến cái ống quần cũng lưng lửng kết hợp cùng đôi giày cao gót trông quái dị vô cùng. 

Mạc Thiếu Kỳ nhịn không được cười khì khì. Còn hai anh nhân viên tổng bộ cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ cô nàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của tổng công ty lại có lúc chẳng giống ai như thế. Còn Phương Nhu, cô ước gì Hoa Vân Phong có thể nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lúc này của cô nàng, như con vịt xấu xí vậy, nhất định anh sẽ không thể nào còn yêu cô ta được nữa. Xuất phát từ ý đồ ganh tị nên Phương Nhu mới có suy nghĩ như vậy, chứ nếu Hoa Vân Phong có thể nhìn thấy, nhất định anh cũng sẽ yêu luôn cái dáng vẻ mới mẻ này của Diệp Tri Thu.

Cô nàng bị nhìn có chút không được tự nhiên. Cô vén tóc ra sau tai, mở miệng hỏi:

- Mọi người bàn công viêc tới đâu rồi? Tôi không bị muộn đó chứ?

Trước mặt chủ tịch, bọn họ không dám lên tiếng trước. Hoa Vân Phong đáp lời cô:

- Xong rồi, hôm nay thời tiết thế này chúng ta không thể tiếp tục công việc. Tìm chỗ nghỉ ngơi trước, mai hẳn đến.

Diệp Tri Thu “Ờ… ờ…” hai tiếng rồi lủi nhanh qua mặt anh đi về phía trước. Trong lúc thay đồ cô bình tĩnh nhớ lại lúc gặp anh đứng ngoài mưa, tự dưng sao cô lại có hành động mất mặt vậy chứ, đã ôm người ta mà còn khóc nhè. Chẳng hiểu nổi!

Trời vẫn còn mưa, Mạc Thiếu Kỳ lái xe chở mọi người tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Khi xe dừng trước một nhà trọ xem cũng sạch sẽ tươm tất. Anh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thấy Phương Nhu cũng đồng ý dừng chân, anh mới xuống xe mở cửa cho mọi người xuống. 

Mạc Thiếu Kỳ luôn cảm thấy hai người đã từng yêu nhau say đắm này có cái gì đó là lạ. Chẳng phải vừa rồi còn đi chung xe, khi đến còn tay trong tay sao? Vậy mà hiện giờ dường như Diệp Tri Thu cố ý ngồi cách xa Hoa Vân Phong. Đúng là phụ nữ, sớm nắng chiều mưa, khó chiều quá đi mất.

Anh tự nhủ phải làm người tốt vậy, anh mở cửa xe bên phía Diệp Tri Thu trước, đưa cho cô cây dù và nói nhỏ:

- Nhiệm vụ của cô.

Rồi hất mặt về phía Hoa Vân Phong ý bảo cô phải che dù cho anh ta. Diệp Tri Thu thở dài nhưng không tiện từ chối, mặt khác cô cũng đang mang ơn của Mạc Thiếu Kỳ, không thể qua cầu rút ván được. Thế là Phương Nhu lại gặp được cảnh hai người họ nắm tay nhau đi vào cửa nhà nghỉ. Lòng cô lại một trận nhộn nhạo khó chịu. Cô quét ánh mắt sang Mạc Thiếu Kỳ, anh thấy nhưng làm ngơ xem như không biết. Dù gì anh cũng đâu có sợ cô ta, hơn nữa anh không thích kẻ thứ ba xuất hiện phá hoại uyên ương đâu.

Mạc Thiếu Kỳ lách qua người Phương Nhu vào trong. Hai anh nhân viên kia cũng đã vào từ lâu. Khi Phương Nhu cũng đứng tại nơi quầy tiếp tân thì mới nghe nói rằng ở đây còn 3 phòng. Đáng lẽ ra quá dễ tính, với tính cách Hoa Vân Phong từ trước đến nay thích ở một mình, sẽ không có ai được làm phiền đến anh cho nên lần này anh ở riêng một phòng. Phương Nhu và Diệp Tri Thu đều là con gái nên họ một phòng. Còn 3 tên đàn ông kia thì nhét vào đâu cũng ngủ được cả, không lo gì.

Thế nhưng có người không đồng ý:

- Không được. Candice cùng phòng với tôi.

Người ấy chính là người đã nói ra là nhất định không ai được cãi lời đấy. Tay Diệp Tri Thu đang bị anh nắm chặt, oô vừa muốn thoát ra nhưng không được. Cô bất bình nói:

- Vậy sao được…

Chưa nói hết đã bị anh chặn lại, anh nói nhỏ vào tai cô:

- Nơi này lạ lẫm, một mình anh không quen.

Câu nói này do anh cố tình nói ra, nó đã chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim cô nàng. Diệp Tri Thu hơi do dự, thế mà cô vẫn chưa đồng thuận:

- Nhưng mà… nhưng mà tôi và anh ở chung người khác sẽ nghĩ gì chứ?

Người kia tỏ ra hết sức bình thường, anh nói nhẹ nhàng thế này này:

- Họ nghĩ thì cứ cho họ nghĩ. Nhưng em yên tâm, họ không dám nói lung tung đâu.

Cô vẫn chưa chịu bỏ qua:

- Nhưng mà… 

Hoa Vân Phong nói lần nữa với mọi người:

- Sắp xếp như vậy, mọi người có ý kiến gì không?

Đố ai dám có ý kiến, trừ khi người đó muốn thất nghiệp. Còn Phương Nhu, cô nghiến răng ngậm ngùi, cô kiềm nén lắm rồi, với tính cách của cô, muốn nói là nói:

- Trai chưa vợ gái chưa chồng làm sao chung phòng qua đêm? Em thấy nên để Candice ngủ với em cũng được mà.

Diệp Tri Thu nhìn cô với ánh mắt sùng bái, như một cứu tinh. Cô gật đầu lia lịa tỏ sự đồng thuận. Nhưng mà người bên cạnh cô lạnh lùng lên tiếng:

- Theo cách nói của cô thì tôi và Tri Thu ở chung phòng là chuyện quá thường tình. Còn cô mới không thể ngủ chung với cô ấy... 

Quay mặt qua Diệp Tri Thu, anh nói:

- Chúng ta đi!

Rồi ngay lập tức, anh kéo cô đi chứ không phải cô dẫn đường. Diệp Tri Thu tuy trong lòng bực bội lắm, nhưng cũng không quên nhắc nhở anh phải đi đúng đường khi suýt nữa anh bị va vào tường rồi.

Phương Nhu sắc mặt đen lại. Hiện tại chỉ mình cô còn đứng đấy, ba người kia hiểu chuyện đã vọt mất tự bao giờ. Phương Nhu trong tức tưởi. Anh nói đúng, anh và Diệp Tri Thu là vợ chồng, là vợ chồng được pháp luật bảo vệ, ngủ chung là chuyện quá bình thường. Còn cô, thân phận là một cô gái, mà thực chất là một thằng đàn ông có giới tính không bình thường. Ha ha, thật là quá châm chọc mà!

Vào đến trong phòng, Diệp Tri Thu liền buông tay Hoa Vân Phong ra. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng, phát hiện điều kiện phòng này cũng không quá đầy đủ. Đương nhiên không sánh bằng khách sạn 5 sao ở thành phố rồi. Nơi đây chỉ có một cái giường, xem kích thước này thì chỉ bằng cái giường thường nằm của cô mà thôi. Tính cô ngủ không được thục nữ cho lắm, nên phải cần cái giường rộng. Mà hiện giờ hoàn cảnh này, nếu ngủ chung một giường nhất định tối đến cô sẽ đá bay người kia xuống sàn cho coi. Nghĩ vậy, Diệp Tri Thu không nhịn được cười khúc khích. Hoa Vân Phong nghe được, anh hỏi:

- Em cười cái gì?

Diệp Tri Thu nói thật:

- Cái giường nhỏ quá, tối nay chắc có người bị rơi xuống sàn.

Hoa Vân Phong cũng cười, anh trêu ghẹo cô:

- Em định ngủ chung giường với anh thật à?

Diệp Tri Thu đỏ mặt, trời ạ, ban nãy anh chỉ nói là chung phòng chứ đâu có nói sẽ ngủ chung một giường với cô. Ây, cái này người ta gọi là tự mua dây buộc mình nè. Cô tìm cách nói lãng đi chỗ khác, đánh lạc hướng sự chú ý để thoát khỏi cảnh khó xử này:

- Tôi… à… tôi không phải có ý đó. Ý tôi là cái giường nhỏ. Không phải … không phải… 

Cô càng giải thích càng thấy lộn xộn lên hết. Cô nghe anh nói:

- Không phải cái gì? 

Anh càng tiến đến gần làm cho tim cô đập càng dồn dập hơn. Cô đành dứt khoát nói rằng:

- … thôi bỏ đi… tôi muốn đi tắm!

Cô nghiêng người đi ngang qua mặt anh và chạy ùa vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô phát hiện mỗi lần gần người đàn ông này thì cô không hề có miễn dịch. Cô biết rõ bản thân chưa bao giờ hứng thú với một người khác phái nào. Cũng chưa vì một người nào mà tim đập mạnh, muốn nói cái gì nhưng đầu lưỡi cứ như bị thắt lại khó thốt nên lời. Ngay khi ở bên cạnh Eric cũng vậy, nhiều lúc sự bá đạo vô lý của anh cũng làm cho cô có lời mà khó nói, nhưng mà không phải cái dạng này... 

Diệp Tri Thu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi chuyện cô thắc mắc. Đến khi tắm xong cô lại phát hiện mình không có quần áo để thay. Làm sao bây giờ?

Ngoài cửa, Hoa Vân Phong lắng tai nghe tiếng nước đã ngừng chảy, anh mới tiến đến cửa phòng, nói vọng vào trong:

- Em quên mang khăn tắm, quần áo cũng ở ngoài này, mở cửa anh đưa vô cho.

Diệp Tri Thu ngại ngùng chết được. Trên người cô không một mảnh vải che thân, mở cửa ra không ổn nha.

Người kia như biết suy nghĩ của cô, anh bổ sung:

- Anh đảm bảo không nhìn trộm!

Diệp Tri Thu nghe xong lại muốn cười, muốn nhìn cũng không được. Hừ! 

Vậy là cô yên tâm hé mở cánh cửa ra rồi. Cô nhận đồ đưa vào, cô không biết quần áo này chuẩn bị từ khi nào, nhưng thật sự cảm động, anh ta nghĩ chu đáo quá.

Váy ngủ cùng với cái khăn đều được mắc chỉnh tề trên mắc áo. Cô đứng đấy nhìn chúng mà trong lòng chợt vui sướng, cô rút khăn lau khô người, rồi xoay người mắc khăn lên giá, tiếp theo cô định cầm cái váy ngủ chợt dưới chân trượt một cái do sàn đầy nước nên trơn hơn. “Ạch… lộp bộp…” cô té ngã kèm theo vô số đồ đạc cũng rơi xuống theo cô. Ôi đau chết mất!

Người bên ngoài nghe được, anh lo lắng lên tiếng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy? 

Diệp Tri Thu đau nên rên thành tiếng. Hoa Vân Phong ngoài này cứ gõ cửa, anh nói:

- Có phải ngã rồi không? Mở cửa, anh vào xem sao.

Cô nàng nào chịu mở. Hiện tại chân cô đau muốn chết, chắc là bị trật khớp rồi, không thể động đậy được. Hơn nữa trên người trống trơn, cô chưa mặc quần áo. Làm sao cho anh vào được!

Cô cắn răng chịu đựng, đáp lời:

- Không cần đâu… một chút là ổn rồi!

Người ngoài kia càng sốt ruột:

- Em không mở cửa thì anh phá cửa đó.

Cô không còn cách nào khác, nếu không muốn bồi thường cái cửa cho người ta. Anh ta giàu như vậy, một cái cửa không đáng bao nhiêu tiền nhưng cô không muốn bị người ta dị nghị, ở chung phòng với một người đàn ông, phòng tắm bị phá cửa… ôi, chỉ nghĩ thôi cũng khá nhiều chuyện để suy diễn.

Cô cắn răng kéo mở chốt cửa, người kia lập tức tìm đường đi vào. Phòng tắm hẹp, vốn chẳng mấy bước là có thể đến chỗ cô đang ngồi. Tuy vậy, quá trình cũng hết sức gian nan, sự nóng lòng làm cho anh không để ý dưới chân và nhiều lần vấp phải mấy thứ đồ lặt vặt. Anh đưa tay chạm vào chân của cô, Diệp Tri Thu la lên:

- Đừng… đừng sờ lung tung, tôi chưa mặc quần áo. 

Tôn trọng cô, anh đứng dậy đưa tay theo tường tìm kiếm cái khăn che người cô lại. Sau khi có cái khăn trong tay, Diệp Tri Thu nhanh chóng bao người mình lại như một con nhộng. Cô mới yên tâm nói chuyện:

- Dường như tôi bị trật khớp rồi, không đứng dậy được.

Hoa Vân Phong lại chạm vào chân cô, xoa nắn mắt cá chân, hỏi:

- Đau ở đây à?

Cô gật đầu và nói:

- Ừm!

Anh cầm gót chân cô, trấn an:

- Không đau đâu, sẽ khỏi ngay thôi.

Trong khi cô nghe anh nói, lập tức tiếng “răng rắc…” nho nhỏ truyền đến. Diệp Tri Thu biết là anh đã làm xong rồi. Cô hoạt động thử cổ chân, không đau dữ dội như mới nãy nữa rồi. Cô nhỏm người dậy, đính đứng lên, nào ngờ Hoa Vân Phong nhanh tay hơn cô. Cô cảm thấy người mình được nhấc lên, anh bế cô trên tay một cách nhẹ nhàng như vậy. Thân mình cô nhỏ nhắn, nằm gọn trong vòng tay anh, cô vốn định kháng cự nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Cô biết người này đã quyết định làm thì dù cho cô có đánh anh ta thì anh ta cũng không buông cô xuống. Mặt khác, nếu cô vùng vẫy có thể cả hai sẽ ngã mất thôi. Vì vậy cô nhẫn nhịn!

Từng bước chân cẩn thận của anh di chuyển đến chiếc giường, anh đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng rồi nói:

- Nằm yên đó, anh lấy đồ cho em thay.

Cô không nhúc nhích, chỉ nằm đó nhìn anh. Anh vào phòng tắm, tìm được chiếc váy ngủ rồi mang ra. Căn dặn:

- Anh đi ra ngoài một chút, nhớ nằm yên không được đi lung tung.

Diệp Tri Thu không nói gì, cô rất muốn hỏi anh đi đâu, nhưng mà vẫn không lên tiếng. 

Anh đi rồi, cô không có chuyện gì để làm liền lấy điện thoại ra xem. Từ chiều tới giờ cô quên mất người bạn trên mạng của mình. Không biết anh ấy có nhắn tin cho cô không. 

Ôi, thất vọng quá, không có tin nhắn nào cả. Ngồi rầu rỉ ôm điện thoại chờ đợi, Diệp ri Thu nghĩ: Có lẽ anh bận việc, cô và anh chỉ là bạn, có lẽ anh nghĩ đơn giản như thế cho nên chỉ khi nào thật rảnh rỗi anh mới nhắn tin cho cô. Diệp Tri Thu nhớ anh lắm, cảm giác này thật khó chịu, nhất là đối với một cô gái trước giờ luôn được người khác chú ý mà hiện tại đến lượt bản thân chú ý người khác thì mới biết được sự buồn bả của sự chờ đợi. Cô quyết định nhắn tin cho anh:

- “Hi… tôi đến vùng thực địa thì trời mưa. Nhưng anh đừng lo, tôi đang ở nhà trọ và nằm trong chăn êm nệm ấm đấy.”

Nhắn rồi lại đợi, một phút, 5 phút… 10 phút… cô đợi tới nỗi ngủ quên đi mất mà tiếng chuông báo vẫn chưa có. 

Không biết đến lúc nào thì dưới chân cô bỗng bị ai chạm đến. Một cảm giác nhột nhạt nhưng nhẹ nhàng, bàn tay ai đang nâng niu bàn chân cô như một báu vật. Diệp Tri Thu choàng tỉnh giấc. Theo phản xạ tự nhiên, cô định rụt chân mình lại, ai ngờ tiếng nói quen thuộc cất lên:

- Ngoan đi mèo con, em đừng động đậy. Anh đang bó thuốc cho em. Lần này nặng hơn lần trước nhưng không sao, sáng mai là ổn rồi.

Diệp Tri Thu hỏi lại:

- Lần trước? Là lần nào?

Động tác trên tay Hoa Vân Phong dừng một chút. Lần trước chính là lúc cô đến nhà anh, vì mải mê ngắm mấy chậu hoa lan mà bị bong gân đó. Nghĩ một đằng, anh lại nói ra một nẻo:

- Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn chưa có lần nào em trật chân?

Anh không muốn nói về chuyện xưa. Dù rằng trong lòng lúc nào cũng tâm niệm cho nàng nhớ lại chuyện cũ, nhớ ra tình nghĩa vợ chồng giữa hai người. Ngược lại, chỉ cần nghĩ đến những gì đã từng xảy ra với cô, dù chuyện năm xưa do anh vô tình nhưng suy cho cùng anh cũng có liên quan. Nên anh thà rằng cô không nhớ, cứ như vậy cũng tốt. Trước kia cô theo đuổi anh khó khăn bao nhiêu, thì giờ đến lược anh theo đuổi cô. 

Diệp Tri Thu nghe anh nói cũng có lý, bèn nhận:

- Ờ… thì có. Hồi còn nhỏ xíu kìa, khi đó tôi ham chơi, trốn sau lưng dì Trần, rồi lẻn ra cửa mà chạy ra ngoài. Khi đi chơi trên đồi, do bất cẩn đã ngã lăn từ trên đồi xuống, cũng may là không bị gì nặng, chỉ là trật chân. Đừng nghe tôi nói nhẹ nhàng vậy mà xem thường, đau lắm đó, giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau. Tôi sợ đau mà!

Cô nói xong thì giật mình, tự dưng lại nói nhiều như vậy với anh ta. Cô thật nhiều chuyện. Cô ngậm miệng lại không nói nữa. Đến lượt Hoa Vân Phong nói:

- Sau đó có người tới cứu em phải không? Từ đó em xem người ta là anh hùng.

Diệp Tri Thu trợn mắt hỏi lại anh:

- Sao anh biết?

Hoa Vân Phong cười, lại nói chuyện dối lòng:

- Đoán.

Cô nhìn anh vài lần, chu môi:

- Đoán? Hay như vậy à? Hay là anh cho người theo dõi tôi?

Anh đã bó thuốc xong ở chân cho cô. Anh nghe cô nói mà bật cười lớn hơn, anh di chuyển lại gần bên cô mà nói:

- Lúc ấy em bao nhiêu tuổi?

Diệp Tri Thu đáp:

- Bảy tuổi.

Anh gật đầu rồi nói:

- Vậy lúc ấy anh cũng chỉ mới 15 tuổi. Không có khả năng mời thám tử theo dõi em.

Diệp Tri Thu lại không chịu đuối lý, cô tiếp tục đưa ra lập luận:

- Vậy thì… vậy thì hiện giờ anh thuê thám tử điều tra tư liệu về tôi.

Nói chuyện hùng hồn, lý lẽ đầy đủ và cũng logic đó chứ. Hoa Vân Phong đưa tay ra, kỳ lạ thay, tay anh chính xác đặt lên đỉnh đầu của cô. Anh xoa xoa vài cái, cô nàng né tránh và đưa tay đẩy tay anh ra. Hoa Vân Phong không trách, anh nói:

- Mèo con, em thật biết nói chuyện. Vốn dĩ anh không cần điều tra về em.

Cô nàng thắc mắc:

- Tại sao?

Anh đáp cho cô vui:

- Bởi vì anh biết rất nhiều về em, những điều mà thám tử không tài nào điều tra ra được. Ngốc à, nghỉ ngơi đi, anh vào tắm. 

Diệp Tri Thu bây giờ mới chú ý bộ quần áo trên người anh, vẫn bộ hồi chiều bị mưa làm ướt hết kia mà. Lúc nãy chạm vào tay áo cảm giác được nó đã khô rồi. Nhìn bóng dáng anh đi vào phòng tắm mà lòng cô dâng lên nỗi niềm khó tả. Anh vì cô mà làm nhiều chuyện lắm, anh quên bản thân mình đang mặc bộ đồ ẩm ướt mà đi tìm thuốc đắp vào chân cho cô. Những hành động chỉ nhỏ nhặt thôi nhưng thể hiện người ta không giả dối. Cô lại mâu thuẫn trùng trùng.

Diệp Tri Thu phải công nhận là Hoa Vân Phong tắm lâu thật. Nếu không nghe động tĩnh thì cô có thể cho rằng anh ngủ quên trong ấy. Đương nhiên cô không nghĩ đến nguyên nhân do không quen thuộc hoàn cảnh nên anh phải gặp những khó khăn như thế nào.

Khi anh tắm xong, Diệp Tri Thu mới sửa bộ dáng mình lại cho đứng đắn, cô kéo chăn đắp lên tận cổ cho kín đáo. Quá trình không phát ra một tiếng động, Hoa Vân Phong không nghe tiếng cô, anh thăm dò:

- Tri Thu, em ngủ rồi à?

Cô nàng nghĩ ngợi rồi nói:

- Chuẩn bị ngủ, anh hỏi làm tôi thức giấc nè.

Anh đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh:

- Chúng ta ăn tối rồi hẳn ngủ. Ngủ giờ này tối đói bụng không tốt.

Không nói thì thôi, nói thì cô mới cảm giác bụng mình trống rỗng, trống đến phát đau luôn. Có lẽ từ chiều giờ đói bụng mà không rảnh ăn nên qua cơn đói. Cô lên tiếng:

- Ờ… được!

Cô hỏi sang chuyện khác:

- Thuốc này ở đâu anh có vậy?

Hoa Vân Phong biết cô hỏi thuốc đắp trên cổ chân cô, anh đáp:

- Lá thuốc có sẵn trong vườn chủ nhà, chỉ cần hỏi người ta là được. Không khó tìm!

Diệp Tri Thu cắn môi, nói:

- Cảm ơn!

Cô là người sòng phẳng, nhận ơn thì phải trả, chưa trả được thì ít nhất cũng biết phép lịch sự tối thiểu là phải cảm ơn người ta. Anh chỉ cười với cô mà không nói gì. Anh không cần cô cảm ơn mình. 

Một lát sau có tiếng gõ cửa, Mạc Thiếu Kỳ giương cao giọng, nói:

- Chủ tịch, cơm anh dặn có rồi, tôi mang vào nhe!

Diệp Tri Thu nghe thấy thì nhỏm người dậy định mở cửa. Hoa Vân Phong ngăn lại:

- Em ngoan ngoãn nằm đây cho anh.

Hoa Vân Phong thể hiện rất nhiều sắc thái trước mặt cô. Đôi lúc anh thật nhẹ nhàng khiến cô có cảm giác muốn đòi gì cũng được đáp ứng. Đôi lúc anh thật nghiêm nghị, đã ra lệnh là không cho ai kháng cự. Diệp Tri Thu chỉ biết nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời.

Hoa Vân Phong tiếp nhận thức ăn tự mình bưng vào trong chứ không cho Mạc Thiếu Kỳ bước vào. Các vệ tinh xung quanh vợ của anh đều được anh đề phòng cẩn mật, đến nhìn cũng không được phép.

Anh mang thức ăn đến bên gường cho cô, một cái nồi đất chứa bên trong là món cháo thơm lừng. DiệpTri Thu hỏi:

- Cháo gì vậy?

Anh đáp:

- Cháo cá kèo. Đặc sản vùng này đó. Vả lại em đang đói bụng, anh thấy nên ăn nhẹ chút vẫn tốt hơn.

Đừng làm cô cảm động tiếp nữa, nếu không cô sẽ… cô sẽ không nhẫn tâm làm chuyện cô muốn!

-------------------

Ở một phương trời khác, Ebola đang trở thành đại nạn tại một số quốc gia đói nghèo ở vùng Tây Phi. Hiện nay nơi nơi hoang tàn, Ebola đã lan tuyền nhanh chóng và tàn phá nặng nề chính vùng đất “sinh” ra nó. 

Hầu như vấn nạn này không riêng gì Tây Phi, mà cả các châu lục khác như Châu Âu, Châu Á cũng đang lo ngại vô cùng. Đội ngũ y tế tình nguyện không quản ngại dịch bệnh lây lan mà đến nơi đây điều trị cho người dân. Trong số đó nhiệt tình và tận tâm nhất vẫn có bóng dáng của hai vị bác sĩ quen thuộc của chúng ta, đó chính là Tô Uyển Thanh và Bach Thiệu Đông. 

Bác sĩ Bạch quan tâm người yêu mình bằng nhiều cách. Anh luôn quan sát cô nàng từ cách sử dụng cái bao tay hoặc đeo khẩu trang. Anh luôn nhắc nhở cô sử dụng chất sát trùng sau khi tiếp xúc với mầm bệnh. Mặc dù những chuyện cơ bản đó Tô Uyển Thanh đều biết rõ. Tuy vậy, cô vẫn nhận lấy lời nhắc nhở của anh, ngoài mặt không hề tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng thầm ngọt ngào lắm. Chỉ là cô vẫn bày mặt lạnh với anh, chưa vội nói ra cảm nhận của bản thân về anh đã thay đổi tích cực. Cô còn định rằng khi dịch bệnh lắng xuống, sau đó tìm một cơ hội nào đó thích hợp nói cho anh biết. 

Bạch Thiệu Đông vẫn lặng lẽ bên Tô Uyển Thanh. Ở vùng dịch bệnh lúc nào cũng tiếp xúc với những điều kiện thiếu thốn, người bệnh đau đớn mà rên rỉ, một nơi bị bao phủ bở một màu đen ảm đạm hoang tàn xơ xác này nhờ có anh mà có một chút niềm vui. Anh luôn biết giải trừ mệt mỏi cho cô gái mình yêu bằng những câu chuyện cười, khi không kể chuyện thì anh cũng nói thật nhiều. Anh luôn bám theo cô như bóng với hình. Nơi nào có cô thì nơi đó có anh. Tuy vậy, một khi đã bắt tay vào công việc thì anh không bao giờ lơ là, anh chú tâm và chuyên nghiệp lắm. Nhìn dáng vẻ những lúc anh làm việc mới biết bản thân anh cũng là người có trách nhiệm, khiến Tô Uyên Thanh phải chú ý anh nhiều hơn.

Hôm nay cũng như mọi khi, Tô Uyển Thanh và anh đến thăm khám cho các bệnh nhân trong trại tập trung. Nhìn những vết loét da từ nhẹ đến nặng, các mụn nhọt sần sùi đến những mảnh da thịt bị tróc lở. Có người cả vùng vòm họng hầu như bị hoại tử hoàn toàn, Tô Uyển Thanh mặc dù thân là bac sĩ, đối mặt vói sống chết quá nhiều, những cảnh tượng ghê rợn hơn mà cô đã từng chứng kiến quả thật không làm lòng cô khó chịu như vậy. Một vùng đất, biết bao nhiêu con người trước đó vài tuần vẫn khỏe mạnh giờ phải nằm đây, cả người bê bết vết máu. Những người thân trong một gia đình cũng dần ra đi, những người mẹ phải khóc con… ôi, tang thương não lòng.

Sau buổi thăm khám, Tô Uyển Thanh vừa bước ra khỏi lều trại đã bỏ chạy thật xa khu vực đó, cô không nén được cỗ bi thương đang dâng trong lòng. 

Một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai cô. Một giọng nói từ tính vang lên bên tai, không còn bông đùa giễu cợt, mà thay vào đó là sự ấm áp và nghiêm túc:

- Muốn khóc thì cứ khóc. Nước mắt chảy đi sẽ vơi bớt niềm đau! Khóc đi, cho cô mượn bờ vai tôi đó!

Tô Uyển Thanh mạnh mẽ đến đâu thì cũng là con gái. Những lúc yếu lòng vẫn cần lắm một câu nói như thế. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ, sau đó tựa đầu vào vai anh và chảy xuôi hai dòng nước mắt.

Cảnh trời chiều ở một vùng đất khắc nghiệt bỗng trở nên thật nhu hòa bởi hình ảnh đôi trai tài gái sắc đang tựa vào nhau, hài hòa, ấm áp vô cùng!

-------------------

Sau khi ăn xong, Diệp Tri Thu vẫn không thích nói chuyện với Hoa Vân Phong. Anh cũng yên lặng ngồi bên cạnh cô mà không nói câu nào. Diệp Tri Thu cầm điện thoại xem mãi mà không cô tin nhắn nào cả. Cô lại buồn bả lần nữa. Hoa Vân Phong hỏi cô:

- Sao em thở dài hoài vậy?

Diệp Tri Thu cố ý nói:

- Đang đợi tin nhắn.

Người đối diện hỏi tiếp:

- Của bạn trai à?

Đôi hàng mi thật dài của anh khẽ rũ xuống. Không biết anh suy nghĩ cái gì, chỉ là anh lại nói:

- Muốn nói chuyện thì chủ động cũng được, tội gì em phải đợi?

Cô nàng dù công nhận là anh nói đúng, nhưng cô bướng bỉnh không nghe lời:

- Hừ, đừng có tưởng anh hiểu tôi. Tôi đâu có muốn, con trai không chủ động thì chuyện gì cũng miễn bàn. Tôi muốn ngủ, ngủ trước đây.

Anh vẫn ngồi ở đấy không chịu rời đi, cũng không nói câu nào, anh đang nghĩ cái gì? Diệp Tri Thu chẳng biết. Cô thật sự có một loại cảm giác ánh mắt vô hồn kia đang nhìn vào cô. Dù đang hướng về phía cô nhưng tầm nhìn không tập trung vào tiêu điểm nào cả. Trong dạ khó chịu, làm cho tính khí cô cũng ngang ngược theo:

- Anh cũng ngủ đi nha. Tôi tắt đèn đó. 

Diệp Tri Thu với tay tắt đèn ngay. Cô nằm xoay người lại mà nhắm mắt giả vờ như ngủ rồi. Hoa Vân Phong lúc này mới rời giường đứng dậy. Anh đi vòng qua bên kia giường, sau đó Diệp Tri Thu phát hiện một nửa nệm bên kia giường lõm xuống. Có một hơi ấm phả vào cổ của cô. 

Sống lưng Diệp Tri Thu cứng đờ. Thật sự anh muốn ngủ chung với cô à? Anh ta thật là… Những hành động tốt đẹp của anh đã làm cho cô quên mất anh ta cũng là một tên xấu xa. Chẳng những anh ta đã có con mà hình như còn muốn dụ dỗ cô vào tròng. Cô thật quá ngây thơ, tin theo những biểu hiện tớt đẹp của anh ta. Một chút hành động nhỏ mà cô cho là thật lòng kia đều xuất phát từ một con người cô hận thù, anh ta không đáng tin đâu.

Diệp Tri Thu cố né tránh, cô nói:

- Giường này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, anh nằm qua kia một chút đi, anh lấn chiếm sang bên này tôi sợ tôi sẽ rớt xuống sàn mất.

Hoa Vân Phong không nhanh không chậm tiếp lời:

- Vậy em đừng nằm xa anh như vậy, gần lại chút đi.

Diệp Tri Thu ảo não với cách nói chuyện của anh. Cô không bỏ cuộc:

- Nếu anh thấy giường chật, bất quá tôi xuống dưới đất nằm.

Hừ, người đàn ông này không galăng gì hết, câu này phải do anh ta chủ động nói chứ không phải cô – Diệp Tri Thu thầm trách móc.

Hoa Vân Phong chẳng những không nghe, mà anh còn choàng tay qua ôm lấy eo cô. Diệp Tri Thu giật thót, cô nhăn nhó:

- Anh làm gì vậy? Lấy tay ra mau!

Hoa Vân Phong không đồng ý:

- Ngoan, ngủ đi em. Anh mệt rồi.

Tiếng nói nghe vào tai làm Diệp Tri Thu cảm nhận được người nói như thều thào. Có lẽ anh ta mệt thật. Diệp Tri Thu rốt cuộc vẫn động lòng thương con người yếu đuối này. Kệ vậy, anh ta mệt rồi ngủ, chắc tối nay không có làm gì bậy bạ đối với cô đâu.

Cô im lặng không càu nhàu nữa. Không gian yên tĩnh này có thể nghe được tiếng hít thở của anh. Tiếng hít thở không giống như đa số những người đàn ông khác, nó không sâu mà dường như gấp gáp, nhiều lần cô để ý dường như anh thở khó khăn lắm. Diệp Tri Thu nhíu mày, vừa muốn xoay người xem anh nhưng vừa không muốn. Cô ép mình phải ngủ, càng ép lại càng thanh tỉnh. Cô nằm đó mở mắt trao tráo, nhìn trần nhà mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Hơi thở phía sau gáy càng lúc càng nóng, cô quả thật chịu đựng hết nổi quyết định quay sang nhìn thử người kia như thế nào. Cô thấy đôi mày anh nhíu lại, đưa tay thử đặt lên trán của anh, thật nóng. Cô hơi bối rối vỗ nhẹ vào má của anh, gọi:

- Êh… này… anh có sao không vậy? Anh phát sốt hả? Êh…

Trời ạ, đừng nói bất tỉnh rồi nha. Anh ta chỉ nói là ngủ thôi mà. Không nghiêm trọng vậy chứ? Cô không muốn mình bị tình nghi ám hại anh ta đâu. Khi trong phòng chỉ có hai người, anh ta giờ không có tri giác thì người bị nghi ngờ số 1 là cô chứ là ai nữa. 

Cô cố vỗ mạnh hơn nữa vào mặt anh:

- Hoa Vân Phong… anh tỉnh lại đi. 

Ban đầu cô còn nghĩ là anh giả vờ mà thôi, không ngờ khi xác định anh thật sự ngất đi thì cô lo lắng không thôi. Gọi hoài mà anh không có phản ứng gì. Trên mặt mát lạnh, cô đưa tay quệt lên mặt, nước mắt đã rơi ướt tự khi nào!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv