Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 165: Trăng sắp tàn…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Trên đường đến nơi du lịch, Diệp Tri Thu chỉ biết ngủ. Cô có bệnh thật lạ, chỉ cần cho cô lên máy bay ngồi một chút xíu là cô chỉ muốn ngủ mà thôi. 

Máy bay hạ cánh lúc ấy đã là hơn 8 giờ tối. Mọi người xuống máy bay phải đi thêm một đoạn đường nữa bằng xe khách để đến thành phố Sa Pa. 

Diệp Tri Thu vẫn chưa tỉnh ngủ, cô từ lúc lên máy bay trừ hai lần đi vệ sinh ra thì vãn là gục đầu lên vai của Hoa Vân Phong mà ngủ. Khi bước xuống xe, cô mệt lả người, bước đi như đạp trên những đám bông vậy, không phân rõ phương hướng. Mắt nhắm mắt mở, Diệp Tri Thu mặc kệ Hoa Vân Phong lôi kéo mình, cô lười phải mở mắt nhìn đường. 

Hoa Vân Phong cũng chẳng biết phải làm sao, cô gái này không nhớ là anh nhìn không thấy đường đi sao. Anh gọi cô:

- Tri Thu à, em thức dậy một lát đi, lên xe đến khách sạn rồi ngủ tiếp.

Diệp Tri Thu hầm hừ:

- Hứ… người ta muốn ngủ mà. Đừng ồn!

Mỗi lần cô mà ngủ thì đố ai có thể gọi cô thức ngay được. Mà mỗi lần thức giấc hoặc bị ai quấy rầy thì cô nàng lại nổi cáu. 

Hoa Vân Phong một tay đỡ cô, một tay tự tìm phương hướng mà đi chớ biết phải làm sao bây giờ, tính anh thì lại không thích nhờ vả người khác, như Diệp Tri Thu đã từng nói, tính anh rất ương ngạnh chẳng kém gì một đứa trẻ bốc đồng cả!

Điềm Mật chạy lấy ba lô ở băng chuyền trả đồ vật thì chạy nhanh ra đưa cho Hoa Vân Phong, anh tiếp nhận ba lô của mình và của Diệp Tri Thu đeo lên vai. Điềm Mật nhìn anh vất vả mà lắc đầu:

- Này, tôi nói anh đó, anh chiều chuộng bạn ấy quá làm gì? Thấy chưa, ỷ lại vào anh như thế này… Thôi để tôi ra tay đi, nhờ anh chắc không gọi được bạn ấy tỉnh ngủ đâu. Tiếp thu cho tốt biết chưa?

Cô gái nhỏ này nói chuyện với anh không kiên nể gì hết, dù sao tuổi anh lớn hơn cô khá nhiều đấy, nếu là người quen hoặc người than trong gia đình thì có thể gọi anh một tiếng chú cũng nên. Điều này làm cho Hoa Vân Phong bật cười. Anh nói:

- Được, nhờ bạn học Điềm Mật gọi Tri Thu giúp tôi đi!

Điềm Mật nhìn anh một cái, cô cũng cười, rồi cô đưa hai tay mình lên áp vào mặt của Diệp Tri Thu, lắc lắc, xoa xoa… làm một loạt các động tác để làm cô bạn thức giấc, miệng không ngừng hô to:

- Thức dậy con mèo lười, thức dậy, tới nơi rồi, bạn không thức là bỏ bạn ở đây luôn đó, mọi người đi trước đó nha….~~~~

Hoa Vân Phong vẫn đứng yên đỡ lấy Diệp Tri Thu, còn cô nàng thì uốn éo thân mình, nếu anh không đề phòng chắc cô đã nằm bẹp dưới đất rồi. Cô ngáp một hơi, mở mắt ra nhìn quanh, gãi đầu hỏi:

- Ủa, tới hồi nào, không ai kêu em hết hà!

Điềm Mật nhanh miệng nói:

- Cái gì? Không ai kêu bạn á hả? Lúc nãy trên máy bay mình kêu bạn rồi, chỉ là “anh trai bà con” này của bạn nói để bạn ngủ thêm chút nữa nên mình không dùng biện pháp mạnh được. Hừ, còn nãy giờ lê lết xuống tới dưới này rồi mà vẫn còn ngủ, xem, chảy nước miếng kìa!

Diệp Tri Thu đưa tay lau khóe miệng, cô đâu có thấy nước miếng gì đâu à. Cô trừng mắt mắng:

- Bạn gạt mình, có gì đâu. Đáng ghét hà…

Điềm Mật vẫy tay:

- Thôi à, mình hết phận sự rồi nhé. Bàn giao con mèo lười cho anh đấy… bạn đó, đúng là, nếu mình không gọi chắc bạn ngủ luôn tới sáng mai rồi cũng nên. Bởi vậy mới nói, anh chiều bạn ấy quá làm gì, đối với con mèo lười thì anh phải mạnh tay vào, dứt khoát vào… Hiểu chưa?

Hoa Vân Phong cười cười và trả lời:

- Tuân lệnh!

Điềm Mật ngạc nhiên nói:

- Không ngờ khúc gỗ này cũng biết đùa, phát hiện mới à nha!

Hoa Vân Phong đối đáp:

- Tôi cũng có máu hài hước, chỉ là có muốn biểu hiện hay không mà thôi!

Điềm Mật hí mắt hỏi:

- Vậy là tôi may mắn lắm à?

Anh nói:

- May mắn!

Diệp Tri Thu chu môi cản giữa hai người:

- Nãy giờ hai người nói cái gì vậy? 

Điềm Mật và Hoa Vân Phong cùng thốt lên:

- Con mèo ngốc!

- Chậm tiêu quá!

Rồi hai người họ phá lên cười, Diệp Tri Thu thì mặt mày nhăn nhó vì bị chê là ngốc… hu hu, tự dưng mới ngủ một giấc thức dậy lại bị bạn trai cùng bạn thân liên kết nói ngốc… cô không phục a!

Hành động của ba người đều lọt vào ánh mát của những người mang tâm trạng soi mói. Lam Hân Đồng thấy vậy vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn tiến đến chỗ của họ mà đi. Hai tên không mời mà đến là bọn của Mạc Thiếu Kỳ thì cũng đã phát hờn, phát hận lắm rồi. Thân là đại ca, Mạc Thiếu Kỳ có quyền hành hạ cấp dưới khi mình tức tối, cho nên tên đàn em vô duyên vô cớ bị ăn một cú đấm đau nhói, thật tội!

Duy chỉ có Lam Tĩnh Hiên thì suy nghĩ khác một chút, anh nghĩ cái gì không ai rõ, anh thở dài một hơi rồi dời ánh mắt mình sang nơi khác để ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang tình tứ kia.

Cùng nhau ngồi trên băng ghế dài đợi xe đến. Khi đã ngồi xuống ổn định, Diệp Tri Thu thì thầm nói với Hoa Vân Phong:

- Lúc nãy Điềm Mật nói đúng đó, anh đừng nuông chiều em quá, em sẽ hư cho coi!

Hoa Vân Phong chỉ trả lời một tiếng duy nhất:

- Ừm!

Diệp Tri Thu nhỏm dậy nhìn vào mặt anh, cô nói:

- Em nghiêm túc đó… hay là anh muốn em sẽ hư hỏng hả?

Hoa Vân Phong lại trả lời:

- Ừm…

Diệp Tri Thu đánh vào ngực anh một cái, cô nhăn mặt nói:

- Đáng ghét, không chơi với anh nữa!

Hoa Vân Phong nhéo má của cô một cái và cười, nói:

- Mèo con đúng là ngốc. Anh chưa nói hết câu mà. Nếu em thật sự bị chiều hư, anh sẽ không để cho ai bị xui xẻo nhận lấy hết, để mình anh chịu là được rồi!

Diệp Tri Thu ngơ ngác, cô hiểu ý anh nói, cái dạng này là phân rõ chủ quyền nè, anh nói anh không chịu nhường cô cho bất kỳ ai cả. Cô thật thích cách nói này. Nhưng mà một lúc sau cô lại hiểu theo một cách khác, đó là: anh muốn làm cho cô trở nên hư hỏng đấy, ỷ lại đấy để sau này không ai thèm lấy cô, chỉ có anh làm anh hùng dám lấy cô mà thôi. Hừ, anh tốt quá hé!

Diệp Tri Thu nhéo vào eo của anh, cô còn cố tình chọc vài cái vào đấy làm anh nhột muốn chết nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nơi này là nơi công cộng, có rất nhiều người, không phải như ở nhà mà có thể đùa giỡn vô tư được. Anh nhắc thầm với cô:

- Chúng ta không nên ảnh hưởng mọi người, không đùa nữa!

Diệp Tri Thu chu môi:

- Nguyên tắc, lại nguyên tắc, ghét anh ghê! 

Trách móc là thế, nhưng cô nghe lời anh mà không nói nữa và cũng chẳng có giận hờn gì anh hết. Cô tựa đầu mình vào ngực anh im lặng. Lát sau cô bật dậy gọi Điềm Mật khi cô bạn đi ngang qua:

- Êh, đi rửa mặt với mình đi, mình còn muốn ngủ nữa nè!

Điềm Mật liếc cô bạn:

- Ngủ, ngủ, ngủ! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, ai xui xẻo tám kiếp mới lấy phải bạn làm vợ. Hừ…

Đúng đấy, ai lấy cô nàng này chính là xui xẻo tám kiếp thật sự. Ngoài vẻ xinh đẹp và tính tình sáng sủa ra thì chẳng có gì có thể gọi là thục nữ. Haiz!

Nói thì nói vậy nhưng hai cô bạn vẫn nắm tay kéo nhau cùng đi. Mới đi được vài bước thì Diệp Tri Thu dừng lại, cô trở lại chỗ của Hoa Vân Phong đang ngồi mà hỏi nhỏ vào tai anh:

- Anh không đi vệ sinh sao?

Hoa Vân Phong lắc đầu. 

Diệp Tri Thu thắc mắc: mới nãy trên máy bay ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cô đi tổng cộng 2 lần, nhưng lần nào hỏi anh thì anh cũng lắc đầu không đi. Đến giờ lại lắc đầu. Hừ… chợt cô hiểu ra một điều, có thể cô là con gái, dù rằng là bạn gái của anh nhưng khi đến những nơi công cộng vẫn không thể theo anh đi mọi lúc mọi nơi, vẫn có những nơi anh có thể vào mà cô thì không thể, chẳng hạn như nhà vệ sinh nam. Ây, vì sao cô không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Thảo nào trong suốt quá trình bay, anh không uống một giọt nước nào. Diệp Tri Thu thở dài, anh thầm lặng như vậy càng làm cô đau lòng anh biết không? Cô nắm tay anh và nói:

- Đi với em!

Hoa Vân Phong xoa đầu cô, cũng nói nhỏ vào tai cô:

- Mèo con à, em đi một mình đi, nơi đó anh không thể vào mà!

Anh hiểu cô muốn làm gì mà còn giả vờ như thế nữa. Diệp Tri Thu nói thì thầm:

- Làm gì ngại, anh có xem em là bạn gái anh không hả?... thôi thì…

Cô nghĩ ra một cách:

- …. đợi em một chút…

Nói xong cô nhìn sang phía Lam Tĩnh Hiên, cô có sáng kiến mới nghĩ ra đây này. Cô đến trước mặt anh và nói với âm thanh không lớn:

- Anh Tĩnh Hiên, anh có có định đi nhà vệ sinh không?

Câu hỏi này bất ngờ quá làm cho Lam Tĩnh Hiên đột ngột đỏ mặt. Anh gật đầu:

- Ờ… 

Anh chưa nói có đi hay không mà Diệp Tri Thu đã vui mừng nhờ vả:

- Vậy anh dẫn Vân Phong đi với nha. Anh Tĩnh Hiên… được hé? Chịu đi mà!

Lam Tĩnh Hiên không quá thân thiết với Hoa Vân Phong, hai người hầu như từ lúc biết nhau đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau quá hai câu, hơn nữa anh còn trước mặt Diệp Tri Thu cáo trạng nói rằng Hoa Vân Phong không phải người tốt, anh ta là người hai mặt, đủ thứ những lời cảnh báo dành cho cô nàng. Nhưng tất cả không phải xuất phát từ ác ý, anh chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ này mà thôi.

Diệp Tri Thu làm điều này vì cô tin tưởng anh, cô biết anh Tĩnh Hiên không phải người xấu, anh sẽ không lợi dụng cơ hội mà làm gì tổn hại người cô yêu đâu. Cô biết anh cảnh báo cô đều là muốn tốt cho cô, cô hiểu và thông cảm với tấm lòng một người anh đã quen biết từ nhỏ này.

Lam Tĩnh Hiên cũng không từ chối, anh thật sự gật đầu đồng ý. 

Lúc hai cô nàng đi trước vào nhà vệ sinh nữ phía bên trái, thì bên đây ai mà nhìn cảnh tượng của hai anh chàng này quả thật đáng ngại. Đó là một người đôi mắt có vấn đề, còn một người chân còn bó bột bước đi không được thuận tiện lắm… Nhìn mà thấy đúng cái nghĩa của hai chữ “Tương trợ”…!

Trong nhà vệ sinh nam, Lam Tĩnh Hiên cũng không quên hướng dẫn vị trí cho Hoa Vân Phong. Khi nhận được lời cảm ơn từ đối phương, anh hơi mất tự nhiên:

- Tôi… tôi chỉ giúp Tri Thu thôi. Anh đừng cảm ơn tôi làm gì!

Hoa Vân Phong cười, nói:

- Tôi hiểu vì sao cậu thay đổi thái độ đối với tôi và cũng cảm ơn cậu đã bắt đầu tin tưởng tôi.

Lam Tinh Hiên chột dạ:

- Anh nói cái gì vậy? Ai thay đổi, ai tin tưởng? Nhanh lên chút đi!

Hoa Vân Phong chỉ cười mà không nói thêm gì. 

Đột nhiên lúc ra tới cửa, Lam Tĩnh Hiên kéo tay anh lại, nói:

- Tôi làm vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ anh và Tri Thu. Cũng không phải tôi chịu thua anh. Một ngày nào đó tôi có cơ hội, nhất định đem Tri Thu đoạt về!

Hoa Vân Phong bình thản trả lời:

- Nhất định sẽ có ngày đó, nhưng cậu sẽ không thực hiện được đâu. Tin tôi đi, cậu không thể!

Vì sao? Lam Tĩnh Hiên tức lắm, vì sao người này lại quả quyết khăng khăng rằng anh không thể, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có một mình anh ta có khả năng mang lại cho Tri Thu hạnh phúc. Không thể nào, anh ta tự tin như thế sao?

Lam Tĩnh Hiên bực mình, nói:

- Đó là chuyệ của tôi. Hừ…

Hoa Vân Phong làm bộ ngạc nhien hỏi lại:

- Vì sao cậu yên tâm mà nói như vậy? Chẳng lẽ sau này tình yêu của cậu mới có hiệu lực hay là cậu tin tưởng trong khoảng thời gian này tôi và Tri Thu không thể phát triển thêm mỗi quan hệ phức tạp nào sao?

Lam Tĩnh Hiên nói như thủ thỉ với chính bản than:

- Nãy giờ trên máy bay tôi quan sát nhiều lắm. Anh ngồi lặng im không dám động đậy để Tri Thu có thể bình yên mà ngủ. Lúc ăn cơm chiều anh cũng chính mình xé nhỏ từng miếng thịt cho cô ấy vò sợ cô ấy dơ tay. Cô ấy tham ngủ mà khát nước anh cũng đưa ống hút đến tận miệng cho cô ấy uống… những hành động quan tâm và biết suy nghĩ của anh dành cho Tri Thu tôi đều thấy rõ. Tôi biết anh yêu cô ấy thật lòng… Cho nên anh không làm chuyện gì tổn thương cô áy đâu, nhất định cũng sẽ giữ gìn sự trong sạch cho cô ấy!

Dừng lại một chút, anh đề cao âm lượng:

-… Nhưng mà thậm chí nói riêng chuyện đi vệ sinh này thôi, anh đã có phần tự ti trong tư tưởng, cho nên anh không muốn cô ấy phải vì anh mà làm những hành động chăm sóc đặc biệt nào cả. Tôi hiểu, người như anh thường có lòng tự trọng rất cao, bởi vì anh quá để ý cái nhìn của người khác đối với mình. Càng không tin tưởng vào bản thân thì mới đặt ra nhiều nguyên tắc khó khăn như vậy. Sau này cô ấy về bên anh, liệu có được thoải mái hay không? Đó chính là nguyên nhân tôi còn cơ hội ở tương lai!

Một hơi dài bộc bạch hết những suy nghĩ đè nén trong lòng của Lam Tĩnh Hiên. Hoa Vân Phong nghe xong chẳng những không giận mà còn nhẹ nhàng cười. Anh cười vì cậu nhóc này nói nghe thì rất có lý, nhưng thực ra đầy mâu thuẫn. Chỉ cần một câu nói khích của anh mà cậu ta đã tuông ra hết tiếng lòng như vậy, dù sao cậu ta vẫn còn là một cậu trai chưa bước vào đời, kinh nghiệm còn kém lắm, nhưng đảm bảo là một người đáng để cô gái Điềm Mật kia sống chung suốt quãng đời dài đằng đẳng này. Hai người họ có những nét bù trừ với nhau rất ăn khớp! Phép thử của anh đơn giản chỉ qua vài câu nói là có thể hiểu được con người cậu ấy như thế nào rồi. 

Anh nói:

- Cậu nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tôi không phải tự ti mà là không muốn phiền phức. Đàn ông muốn làm chuyện lớn thì không nên nhìn chằm chằm vào những cái nhỏ nhặt. Còn nữa, giống như John Adams đã từng nói “Luôn luôn đứng về phía nguyên tắc… thậm chí nếu như bạn phải đứng một mình.”, cho nên tôi sống theo nguyên tắc của mình là có gì sai! À, tôi muốn hỏi cậu một điều, tại sao cậu cho là tôi làm những hành động quan tâm Tri Thu là thật lòng, ngộ nhỡ tôi diễn trò cho cậu xem thì sao?

Lam Tĩnh Hiên lập tức trả lời:

- Tuy tôi không ủng hộ cách làm của anh. Nhưng suy theo cách khác, mỗi người đều có một phương thức để tồn tại, cho nên tôi không truy cứu thêm. Còn về việc vì sao tôi nói anh thật lòng là bởi vì sự giả tạo bao giờ cũng có khe hở, nhưng trong cách đối xử với Tri Thu, tôi không thấy anh mang theo tạp niệm nào, đồng ý một điều, tôi cũng không có khả năng này… Nhưng không có nghĩa tôi phủ nhận chính kiến ban đầu của mình, tôi vẫn không thích anh!

Hoa Vân Phong gật đầu:

- Đương nhiên tôi không bảo cậu phải thích tôi, chỉ là tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, cậu không cần phải hễ mở miệng ra là nói không thích tôi, cậu dần dần thay đổi suy nghĩ về tôi rồi đó. Chỉ là cậu không thừa nhận!

Lam Tĩnh Hiên giật mình, anh nào có a! Người này nói chuyện cứ thích dồn người ta vào tình thế cạn lời không thể cãi lại như thế sao. Hừ, tên đáng ghét này! Lam Tĩnh Hiên lười phải cãi lại, anh hừ hừ hai tiếng liền cũng chẳng nói gì thêm, nhưng Hoa Vân Phong thì lại nói:

- Chắc ba của cậu đã nói về tình hình hiện tại của Lam Ký. Cậu suy nghĩ như thế nào?

Lam Tĩnh Hiên tập trung ánh mắt nhìn Hoa Vân Phong, không tin hỏi lại:

- Vì sao anh biết?

Hoa Vân Phong trả lời:

- Ba cậu không nói Lam Kỹ giờ đã thuộc quyền sở hữu của Thịnh Phát rồi sao? Hôm trước đi gặp ông ấy, tôi vẫn chưa biết ông ấy có đứa con trai là cậu!

Lam Tĩnh Hiên hỏi:

- Ý anh là gì?

Hoa Vân Phong dần dần dẫn dụ được cậu ta rồi, anh nói tiếp:

- Không có gì, khi nào cậu thấy mình đủ mạnh mẽ thì hãy bàn tiếp chuyện này với tôi! Ra ngoài thôi, chúng ta vào đây lâu lắm rồi.

Cách nói chuyện này của Hoa Vân Phong thật làm cho đối phương tức tối. Vì sao dẫn dắt người ta vào mạch chuyện để rồi giữa đường để người ta tự tìm lối ra bằng cách bỏ ngỏ vấn đề chưa ngã ngũ như vậy chứ. Điều này Lam Tĩnh Hiên không chịu nổi, người này ý ám chỉ là hiện tại anh không có tư cách hay năng lực bàn chuyện thương trường với anh ta sao? 

Thật sự mà nói, Lam Tĩnh Hiên cũng ý thức được khi đối thoại, mình có phần yếu thế hơn anh ta, đó chẳng phải là vấn đề gì to tác, chỉ là do tuổi của anh kém người này quá nhiều mà thôi, anh ta có phong độ già dặn hơn anh cũng là đương nhiên. 

Lúc này bên trong phòng nhỏ có hai người bước ra, ánh mắt hai người này tập trung vào cái chân đang bó bột của Lam Tĩnh Hiên. Tự dưng bị nhìn chằm chằm, Lam Tĩnh Hiên quay sang hỏi người đó:

- Mấy anh nhìn cái gì? Chưa thấy chân bó bột à?

Hoa Vân Phong nghe động tĩnh cũng chầm chậm xoay người lại, ánh mắt anh không thể nào tập trung vào một tiêu điểm nào cả, chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện ra anh không giống người bình thường. Điều này làm cho hai người kia càng thêm ái ngại, họ bắt đầu lảng tránh ánh mắt hỏi han nguyên do của Lam Tĩnh Hiên và như trao cho nhau cái nhìn cảm thông đồng thời có phần thương hại. Một người trong số họ nhỏ giọng nói:

- Đừng nhìn, người ta như vậy đã khổ sở lắm, nhìn người ta thêm ngại ngùng đó. Đi thôi!

Người khác gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Khổ, đã vậy rồi mà còn bàn chuyện tranh giành tình yêu, haiz!

Trời ạ, ý của hai người đấy là gì hả? Lam Tĩnh Hiên trố mắt nhìn bóng lưng của họ. Tức quá, anh không ngốc, anh hiểu bọn họ nhàn thoại những lời đó có ý nghĩa gì. Anh chỉ bị bó bột một cái chân thôi, sớm muộn gì cũng sẽ lành mà, đâu phải tàn phế đâu mà họ nhìn anh như quái vật ngoài hành tinh rồi tự biệt lập và cách ly anh bằng cái nhìn xa ngàn dặm như thể anh bị bệnh truyền nhiễm vậy. Hừ… quả thật rất khó chịu!

Bỗng dưng anh nhớ đến người bên cạnh mình, Hoa Vân Phong nãy giờ chẳng để lộ thái độ gì cả. Anh ta làm sao có thể bình thản như vậy? Anh chỉ là tạm thời bị thương, còn anh ta… Anh chỉ mới nghe có đôi lời đã tức muốn hộc máu, mà anh ta lại chẳng biểu hiện cái gì, có thể nhẫn nhịn được sao? Anh muốn hỏi nhưng lại thôi. Lúc này tiếng người bên cạnh vang lên cho anh đáp án:

- Miệng là mọc trên người của họ, họ muốn nói gì cậu không ngăn được. Chấp nhận đi!

Lam Tĩnh Hiên không phục hét lên:

- Nhưng tôi đâu phải… Nhưng…

Hoa Vân Phong bình tĩnh tiếp lời lắc đầu cười cười:

- Nhưng tôi thì phải, sớm chấp nhận!

Lam Tĩnh Hiên nhìn Hoa Vân Phong một lúc, anh nhỏ giọng nói:

- Làm sao có thể chấp nhận được…

Giọng anh không lớn nhưng đủ để Hoa Vân Phong nghe được. Anh hỏi:

- Sao mà lại không được?

Lam Tĩnh Hiên cười cười hiểu ý của anh rồi:

- Không quan tâm là được sao? Không cần để ý cái nhìn của người khác hay sao? Đừng nói những chuyện vĩ mô như vậy chứ?

Hoa Vân Phong đưa tay vỗ nhẹ vai của anh và nói:

- Ừm, vĩ mô, khi học được điều này, cậu tự dưng biết mình đã trưởng thành. Còn bây giờ… đòi chiến thắng tôi để cướp lại Tri Thu là không thể!

Hừ, Lam Tĩnh Hiên hiểu ý người này rồi. Mới ban đầu tỏ ra đáng thương cho anh động lòng nữa cơ đấy, rồi lại nói ra những lời như vậy để khẳng định chủ quyền và ngầm ám chỉ rằng Lam Tĩnh Hiên như thể còn “Trẻ người non dạ” lắm vậy đó. Lam Tĩnh Hiên không phải là người thích bao che khuyết điểm của bản thân, anh cũng tự nhận thấy có phần thua sút cho nên anh mới kèm theo một câu nói:

- Dù có chăng nữa cũng là tạm thời. Tôi… tôi biết anh có năng lực... Lúc này có lẽ tôi không có quyền lợi nói yêu Tri Thu nhưng nhất định tương lai tôi sẽ không cho anh cười quá lâu đâu. Thật sự tôi không cam lòng!

Hoa Vân Phong gật đầu cười:

- Tôi đợi ngày đó!

Lam Tĩnh Hiên vẫn chưa chịu thôi:

- Hừ, đến khi tuổi tôi bằng tuổi anh, anh sẽ không dám cao ngạo với tôi như vậy nữa đâu!

Hoa Vân Phong bật cười:

- Cậu nói như thể cậu sẽ lớn lên còn tôi thì không già đi vậy!

Lam Tĩnh Hiên nói đều là nghiêm túc, nhưng câu tiếp theo của Hoa Vân Phong lại làm anh nhận ra chính bản thân mình quá ngớ ngẩn. Điều này cũng làm anh không nhịn được bật cười. 

Hai người cùng bước ra với vẻ mặt hoàn toàn khác lúc đi vào, kỳ lạ thật đấy! Diệp Tri Thu và Điềm Mật cũng đứng gần đó, thấy hai người đi ra Điềm Mật liền tiến lại hỏi:

- Hai người làm gì ở trong đó lâu quá vậy, Tri Thu xém chút nữa là đòi đi vào đó xem thử rồi.

Lam Tĩnh Hiên thu hồi nụ cười vừa rồi, anh giả vờ đứng đắn hơn, anh nói:

- Nhiều người quá, phải đợi thôi mà!

Điềm Mật không dám trước mặt Lam Tĩnh Hiên bày ra trí thông minh của mình, chứ trong lời nói của anh nghe vào là biết không phải sự thật. Nãy giờ cô đứng đây chỉ thấy có hai người ra ngoài đã lâu, ngoài ra có ai vào nữa đâu chứ. Cô im lặng không nói.

Chỉ có Diệp Tri Thu hỏi Hoa Vân Phong chưa bao giờ dối gạt cô, anh trả lời:

- Anh và cậu ấy trò chuyện khá ăn ý, quên mất thời gian thôi. Để em đợi lâu, anh xin lỗi!

Diệp Tri Thu không trách móc, cô chỉ nũng nịu:

- Người ta lo cho anh…

Lam Tĩnh Hiên nhìn hành động thân mật đó mà gai mắt, anh vọt miệng nói:

- Anh làm sao dám đánh anh ta mà em lo?

Diệp Tri Thu quay sang trả lời:

- Không có… em sợ anh ấy đánh anh thì đúng hơn! 

Lam Tĩnh Hiên bị cô làm cho rối trí, anh khoát tay:

- Trả người ta lại cho em rồi đó, kiểm tra lại kỹ đi, không mất miếng thịt nào. Anh đi ra trước đó.

Diệp Tri Thu nhìn theo bóng lưng anh đi, cô nhìn sang Điềm Mật, cô bạn nhúng vai, lắc đầu rồi chạy theo Lam Tĩnh Hiên.

Ở đây, Diệp Tri Thu hỏi Hoa Vân Phong:

- Lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy?

Hoa Vân Phong trả lời:

- Nói về em. Cậu ấy nói rằng từ nhỏ em rất xấu tính, lúc nào cũng thích khóc nhè, sức ăn đặc biệt lớn, cậu ta còn nói người nghèo như anh nuôi em không nổi…

Diệp Tri Thu liền biết anh nói đùa, toàn là thói xấu cô biểu hiện thường ngày mà, cần gì tới anh Tĩnh Hiên nói mới biết. Hừ, anh muốn cô phạt đây mà… Diệp Tri Thu nhéo eo của anh, hỏi:

- Anh muốn chọc em hả? Không sợ nhột nữa à?

Hoa Vân Phong giơ tay đầu hàng:

- Sợ! Không giỡn nữa, ra ngoài nhanh lên nếu không bị bỏ lại đây mất thôi!

Hai người đi ra ngoài, xe cũng vừa mới tới. Mọi người giờ đã khá mệt, cũng không nhốn nháo lao xao nữa. Họ nhanh chóng lên xe và tìm chỗ ngồi mong sao mau đến khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe để sáng mai đi chơi sớm.

Đến khách sạn, cô phụ trách phân phòng cho các bạn, nam và nữ ở các phòng riêng biệt, mỗi phòng ở được 5 người. Lúc này Diệp Tri Thu mới giật mình nhớ ra điều này, làm sao cho Vân Phong của cô ở chung với bọn con trai này được, rất nhiều điều bất tiện cho anh. Cô thật ngốc mà, sao không nghĩ ra sớm hơn! 

Cô nhìn lên Hoa Vân Phong, anh hiểu ý cười với cô một cái. Anh chưa bao giờ yêu cầu điều gì cả, ở chung với người khác cũng không sao, chủ yếu là đi chơi phải thoải mái, anh không muốn vì anh mà Diệp Tri Thu làm loạn lên hết mọi thứ. Anh cười để trấn an cô và dường như thầm nói rằng: Chẳng sao đâu, anh ở được mà! Nhưng cô thì không đồng ý như thế. Cô nói với cô phụ trách:

- Cô ơi, có thể cho em và… anh trai của em nghỉ chung một phòng không?

Cô nói quá nhanh làm Hoa Vân Phong trở tay không kịp, nếu không anh đã không cho cô nói rồi. Anh kéo tay cô nói ra ý của mình:

- Tri Thu à, không sao đâu, anh có thể thích ứng được hoàn cảnh mới, vả lại có Tĩnh Hiên, cậu ấy không nhẫn tâm bỏ mặc anh đâu. Em không nên làm trễ nải giờ giấc mọi người nghỉ ngơi.

Diệp Tri Thu cắn môi chưa chịu đồng ý, cô phụ trách đã lên tiếng:

- Em sống trong tập thể thì không nên tự biệt lập mình như vậy. Anh trai em đã nói không sao, em nên tin tưởng cậu ấy. Thôi đi cô bé, vậy nhé!

Diệp Tri Thu không vui chút nào, gật đầu nghe lời nhưng trong dạ vẫn lo lắng. Cô đưa Hoa Vân Phong đi vào thang máy chuẩn bị lên phòng mà cứ như sợ anh sẽ lạc mất, cô nắm tay anh thật chặt. Hoa Vân Phong giật giật tay cô:

- Tri Thu à, em làm gì ra sức nắm anh như vậy, xem ra sức của em cũng rất mạnh đó nha!

Diệp Tri Thu nhăn mày:

- Anh còn hơi sức đùa được à. Anh có biết…

Hoa Vân Phong giơ ngón tay trỏ lên chặn giữa miệng, suỵt một tiếng:

- Đừng suy nghĩ nhiều, anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện, anh có khả năng thích ứng rất cao, em yên tâm đi. Thoải mái một chút, đi chơi mà lúc nào em cũng nghĩ ngợi lung tung. Cái đầu nhỏ này, nghĩ nhiều chuyện quá sẽ chứa nổi sao?

Diệp Tri Thu chu môi:

- Người ta suy nghĩ nhiều là vì người ta chưa thành thục nhiều chuyện, có thể lúc nào cũng làm quá vấn đề. Nhưng người ta xuất phát từ sự lo lắng cho anh chớ bộ… người ta… Hay là chúng ta tự mướn phòng ở chung được không?

Hoa Vân Phong nhíu mày:

- Anh em bà con mướn phòng ở chung? Cái này có vấn đề nha!

Diệp Tri Thu hừ hừ:

- Em không đùa à…

Cô chưa nói xong thì Điềm Mật gọi giật lại:

- Mèo ngốc à, bạn đi vào phòng nam luôn rồi kìa!

Nhìn lai cửa phòng, thì ra phòng nữ và phòng nam chỉ là đối diện với nhau, cách nhau không xa. Thôi vậy, ý anh không muốn thì cô không thể xoay chuyển được, dù sao chỉ cách cái đường đi, không xa xôi gì cho nên Diệp Tri Thu có phần yên tâm hơn rồi.

--------------------

Trương lão đến Tương Phùng tìm kiếm Hoa Vân Phong. Trước ấy lão đã đến Thịnh Phát gặp Lý Hoàng, anh ta nói rằng Hoa Vân Phong đã đi vắng rồi không có ở đây. Lão nôn nóng gặp Hoa Vân Phong, lão tức giận quá sắp phát điên lên rồi. Lão không moi được lợi từ Diệp Hoài Sơn nên lão muốn ông ta phải hối hận, lão muốn nhìn xem khi Hoa Vân Phong biết được bí mật sẽ dễ dàng tha thứ cho ông ta sao? Đừng thấy con người Hoa Vân Phong nhẹ nhàng, nhã nhặn, nhưng khi quyết làm một chuyện gì thì… hừ… hãy chờ tin dữ đi! Hơn thế, từ phía của Trình Đông Quang lão cũng mất trắng con tin, thật xúi quẩy!

Con gái của Trình Đông Quang thật sự khó đối phó. Sau khi thuốc mê vừa hết, cô liền phát hiện mình bị người ta giam cầm, cô nàng nhanh trí không biết bằng cách nào thoát ra được sự canh phòng nghiêm mật của bọn thủ vệ thân tín của Trương lão. Đúng là ly kỳ, thần không biết quỷ chẳng hay mà hai con người bị nhốt trong nhà kho lại như bốc hơi mất vậy. Trương lão nghe xong tin này thiếu chút nữa huyết áp lên cao đột tử mất rồi.

Có lẽ tháng này là tháng hao tài tốn của hay sao ấy. Lão lại liên tục thua lỗ trong các phiên giao dịch, trước kia Hoa Vân Phong kêu lão bán ra mà lão tiếc nuối không bán. Haiz! Lão còn một con át chủ bài cuối cùng, lão phải tìm Hoa Vân Phong hỏi một việc và lấy một việc ra trao đổi điều kiện với cậu ta.

Đến Tương Phùng, lão gặp Phùng Kiến Quân trong căn phòng Vip đang ngồi uống rượu một mình. Lão tự nhiên ngồi xuống, lão nói:

- Cho lão số điện thoại của Hoa Vân Phong đi!

Phùng Kiến Quân đang buồn bực chuyện của mình, nghe lão ra lệnh khó nghe như vậy anh càng ghét:

- Lão là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Còn nữa, số điện thoại của Phong ca muốn có là có à? Lão đi chết sẽ nhanh hơn đó!

Trương lão không thích cách nói chuyện của lũ trẻ hiện nay, dù xuất thân là xã hội đen nhưng dù gì lão cũng đáng tuổi ông nội ông ngoại của cậu ta, vậy mà nó lại nói chuyện với lão như vậy đó sao? Lão lên giọng dạy đời:

- Đừng nói với người lớn bằng cái kiểu đó. Không kính trọng người lớn tuổi là mất dạy có biết chưa?

Phùng Kiến Quân ném ngay ly rượu chân dài trên tay xuống sàn nghe một tiếng “xoảng…”, thứ chất lỏng màu đỏ đắc tiền chảy ra ướt cả mặt sàn bóng loáng, chảy dài thấm cả vào tấm đệm mềm mại trải sàn. Phùng Kiến Quân hùng hổ đứng lên, đưa tay kéo lão ra khỏi ghế lôi kéo cái thân béo ụ của lão ra đến cửa, mắng:

- Lão già, đừng có chọc tôi điên lên. Lão đi về ngay nếu không tôi đánh lão chảy hết mỡ trong người ra luôn đấy. Như vậy là “Kính lão đắc thọ” rồi chứ? Lão vừa lòng chưa?

Trương lão vào đây một mình nên không có người cận vệ đi theo, lão bị nắm có chút khó thở, lão hừ hừ thở ra và nói:

- Thôi đi, cậu không vui, lão thì bực bội trong người… Muốn tìm Hoa Vân Phong bàn chút công sự, cậu nổi nóng với lão gì chứ!

Lão già láu cá sợ rằng nếu mình tiếp tục căng thẳng với chàng trai này nhất định sẽ bị đánh tắt thở thật đấy. Cho nên lão hòa hoãn nói xuống giọng cho mát lòng mát dạ đối phương. Phùng Kiến Quân nghe nói đến chuyện làm ăn thì nghĩ là quan trọng, nên bảo lão đợi. Anh lấy điện thoại gọi cho Hoa Vân Phong…

Bên kia, Hoa Vân Phong được sự giúp đỡ của Lam Tĩnh Hiên đã tìm được giường của mình, anh mới vừa đặt ba lô xuống giường thì điện thoại rung lên, anh tiếp nhận, bên kia vang lên tiếng nói:

- Phong ca ơi, lão họ Trương tìm em hỏi số điện thoại của anh, em không cho, lão nói năng hách dịch quá làm em tức điên lên suýt chút nữa đánh lão dập mật rồi. Anh nói với lão đi, em sợ mình không kiềm chế được cho lão một trận thật đó!

Trương lão sau khi được đưa cho cái điện thoại thì nói ngay vào đấy:

- Cậu khi nào thì về, lão có chuyện cần nói cho cậu biết, rất quan trọng đấy, không biết hay biết chậm trễ một tí là cậu sẽ hối hận cho mà xem!

Hoa Vân Phong bình thản đáp:

- Không nói qua điện thoại được à?

Trương lão quả quyết không chịu thay đổi:

- Giáp mặt lão mới nói. 

Hoa Vân Phong cười lạnh một tiếng, anh nói:

- Vậy đợi tôi về đi!

Anh vừa định gác điện thoại thì lão nói với vào rằng:

- Có liên quan đến Diệp Tri Thu…

Hoa Vân Phong ghét nhất hạng người này, lấy một cái gì đó ra làm điều kiện để trao đổi lợi phẩm cho mình. Anh lạnh lùng nói:

- Nếu lão không đợi được thì Hoa Vân Phong tôi cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu. Lão nắm giữ bí mật nào đó mà tôi cần thì tôi cũng đồng dạng có cái mà lão muốn đổi lấy. Nếu lão không có thành ý thì đừng bàn điều kiện với tôi. Hiện tại là lão cần tôi chứ không phải tôi tìm đến lão… Sao hả, Trương lão?

Trương lão nghẹn họng không nói được gì nữa. Bọn trẻ thời nay sao mà liều mạng như vậy, đưa ra điều kiện trao đổi cũng không được, uy hiếp cũng không xong. Lão chẳng biết phải làm thế nào nữa, trước đành hòa hoãn vậy, chàng trai này bình thường xem như dễ bàn điều kiện, lúc nào cũng ra vẻ rất thoải mái và không sao cả nhưng khi thực sự vào vấn đề trọng đại, đừng mong dùng biện pháp uy hiếp với cậu ta được. Đó lại là điểm yếu của những người như lão, bởi vì cái lão muốn nhưng không được cho, lão tức nhưng không làm gì được người ta, đành ngậm bồ hòn lại khen là ngọt mà thôi!

Trương lão hồi đáp:

- Được, cho cậu thời gian ba ngày, sau ba ngày lão lại đến tìm, nếu như cậu còn không chịu gặp lão thì hậu quả thế nào cậu tự gánh vác đấy nhé!

Hoa Vân Phong không dài dòng với lão, anh ngắt điện thoại, dáng vẻ bên ngài vẫn bình thường nhưng trong đầu suy nghĩ nhiều lắm, chuyện gì có liên quan đến Tri Thu? Trương lão chán sống rồi mới dám lấy người anh yêu ra bàn điều kiện với anh!

Vừa buông điện thoại xuống thì Lam Tĩnh Hiên đã cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, đi ngang qua anh, Lam Tĩnh Hiên hỏi:

- Đi thay quần áo không, tôi đưa đi!

Ngữ khí vẫn chẳng mấy thân thiện nhưng rõ ràng là thái độ của anh đối với Hoa Vân Phong có thay đổi. 

Vì sao ư? Bởi vì ngày hôm trước khi thấy Hoa Vân Phong cùng Diệp Tri Thu trở thành một đôi mà tức giận vô cùng, khi về nhà anh đã hùng hồn tuyên bố với ba của mình rằng mình sẽ không ra nước ngoài du học mà sau khi tốt nghiệp sẽ đến Lam Ký đi làm, nếu có thời gian rỗi, anh sẽ học ở trong nước. Lúc ấy Lam Tĩnh Hiên nói:

- Ba, con sẽ không ra nước ngoài, trong nước cũng có điều kiện học tập rất tốt, học ở đâu cũng như nhau mà thôi. Vả lại… con đã yêu một cô gái, con không thể đi học biền biệt mấy năm trời, con sợ sẽ mất cô ấy!

Phận làm cha mẹ nào muốn con mình phải đi xa, nhưng vì muốn cho con có được những thứ tốt đẹp nhất nên tạo mọi điều kiện thuận lợi bồi dưỡng trong môi trường đào tạo tối ưu để chúng phát huy khả năng ưu việt nhất. Thế mà Lam Tĩnh Hiên lại vì một đứa con gái mà dám phụ lòng cha mẹ, vì sợ mất đi tình yêu mà gác lại những mơ ước của tương lai. Lam Viễn Hằng nắm chặt bàn tay, há miệng nhưng không nói thành lời được. Còn đứa con đang đứng trước mặt ông kia thì lại nói tiếp:

- Ba, ba không đồng ý cũng không được. Con đã quyết định rồi. Công danh học vấn đâu đâu cũng có thể học tập được, thậm chí ngay cả tài sản, sự nghiệp có thể mất đi rồi cũng kiếm lại dễ dàng, nhưng chân ái khó tìm. Con không thể mất đi tình yêu mà con ấp ủ bao lâu nay được!

Lam Viễn Hằng đương nhiên vô cùng tức giận:

- Con nói cái gì? Con có thể lấy lý do rằng… là vì lo cho sức khỏe của ba mẹ mà con không đi cũng không sao hoặc là con có thể nói là vì Lam Ký hiện tại tình hình không được ổn định có nguy cơ sẽ rơi vào tay người khác mà ở lại mà ra sức giữ gìn không phải lý do tốt à? Vậy mà con lại nói rằng vì một đứa con gái… Lam Tĩnh Hiên, thằng đàn ông như con… quả thật hết nói được rồi!

Lam Tĩnh Hiên ngớ ra, anh nào biết Lam Ký xảy ra chuyện gì, anh hỏi lại:

- Ba, Lam Ký bị làm sao vậy? Có phải xảy ra nguy cơ gì không?

Lam Viễn Hằng thở dài:

- Không phải nguy cơ, mà thật sự là như vậy. Ba… già rồi, lực bất tòng tâm, không giữ được Lam Ký truyền cho con. Ba …

Lam Tĩnh Hiên thấy mắt ba đỏ hoe, một trụ cột trong gia đình như ba từ nhỏ anh đã ngưỡng mộ. Anh thật không ngờ ba cũng có thể khóc như vậy. Anh không biết chuyện gì xảy ra với gia nghiệp tổ truyền cả. Anh đúng là bất hiếu khi nói ra những lời như vậy mà!

Thực ra thì Lam Viễn Hằng không muốn Lam Tĩnh Hiên vì chuyện gì mà phân tâm không tiếp tục theo đuổi con đường học vấn cao hơn nữa. Ban đầu ý định này chính là anh đưa ra và quyết tâm theo đuổi. Lam Viễn Hằng là người từng trải, ông biết nhất định một ngày nào đó con trai chợt tỉnh ngộ sẽ hối hận chuyện đã quyết hôm nay. Tuổi trẻ nông nổi bồng bột, vì một phút hiếu thắng nào đó có thể làm chuyện nuối tiếc cả đời. Ông phải ngăn cản tình trạng đó xảy ra. Lam Viễn Hằng nói cho Lam Tĩnh Hiên nghe một số chuyện có liên quan đến tình hình thực tế của Lam Ký, nhưng câu nói của ông đều nhằm vào mục tiêu hướng Lam Tĩnh Hiên đồng ý tiếp tục tu nghiệp ở nước ngoài. Ông nhắm đến chuyện Thịnh Phát như một vị cứu tinh giúp Lam Ký thoát khỏi nguy cơ bị phụ thuộc một công ty nước ngoài…

Lam Tĩnh Hiên ban đầu chưa biết điều gì về Hoa Vân Phong nên vẫn suy nghĩ có phần phiến diện về anh, nhưng sau khi tiếp xúc, Lam Tĩnh Hiên dần dần loại bỏ suy nghĩ ấy và nhiệt huyết tuổi trẻ lại dâng lên trong anh khi anh quyết tâm một ngày nào đó sẽ chiến thắng được Hoa Vân Phong, khi đó anh sẽ lấy lại Lam Ký một cách đường hoàng chứ không phải chịu ân huệ của anh ta. 

Tình hình Lam Ký không nguy cơ như Lam Viễn Hằng nói, thực sự thì Hoa Vân Phong đã giúp Lam Ký thoát khỏi tay của Sở Lăng Khiêm với điều kiện Lam Ký thuộc quyền quản lý của Thịnh Phát trong vòng 5 năm. Lam Viễn Hằng đồng ý và hiện tại cũng xem như một vị vua đã mất nước tạm thời vậy. Còn về phía AMFI, Sở Lăng Khiêm đã biết mình đuổi giết sai mục tiêu thì không tiếp tục phí sức làm chuyện không ích lợi, hiện giờ tất cả mũi nhọn đều nhắm thẳng vào Thịnh Phát. Bởi vậy ban đầu bọn người của Bạch Thiệu Đông lại nói rằng Hoa Vân Phong dùng cách này để yêu cầu Sở Lăng Khiêm trở về gặp Hà Thúy Bình một lần duy nhất ấy là hành động ngốc nghếch. Nhưng thực sự có phải là như vậy không? Khi chiến thuật trên thương trường cũng biến hóa không lường, biết đâu thấy vậy mà không phải vậy. Ấy lại là một chuyện khác!

Lam Tĩnh Hiên quỳ gối xuống dưới chân ba mình, anh nói:

- Ba, con biết sai… con sẽ thực hiện mục tiêu ban đầu của mình, nhưng con không buông xuôi trong chuyện tình cảm. Dù biết hiện tại con không có khả năng, mà tương lai còn dài, không biết trước được ai sẽ hơn ai.

Lam Viễn Hằng gật đầu có phần khen ngợi sự tỉnh ngộ kịp thời của con trai. Ông không lộ vẻ gì ra mặt, tất cả đều được ông suy tính xong rồi!

Trở lại chuyện trong phòng khách sạn, Hoa Vân Phong mỉm cười nói:

- Mọi người thay đồ trước đi, động tác tôi hơi chậm, tôi vào cuối cùng cũng được!

Lam Tĩnh Hiên liếc mắt nhìn anh một cái, không nói cái gì nữa liền đi vào phòng tắm. Ở ngoài này, một số người mệt mỏi cả ngày tới giường liền ngủ mất. Một số người thì thay quần áo xong cũng lục tục đi ngủ. Chỉ có những người trong dạ có mưu tính mới cố ý căng mắt mà thức đến tận bây giờ. 

Mạc Thiếu Kỳ ngồi trên giường ra hiệu cho tên đàn em, hắn hiểu ý đến gần Hoa Vân Phong đưa tay giơ trước mặt anh mà lắc lắc vài cái. Hoa Vân Phong biết nhưng cũng không cản, mặc cho hắn làm, anh chỉ duy trì động tác của mình, anh đang tìm quần áo trong ba lô mà thôi. Quần áo của anh được phân loại theo từng bộ rõ ràng, được bọc trong từng túi giấy riêng biệt cũng đủ cho thấy sự cẩn thận của anh. 

Lam Tĩnh Hiên đi ra ngoài đồng thời chứng kiến cảnh này, anh tiến lên nói:

- Làm gì vậy hả? Các em không nên làm như vậy... Đi ngủ đi!

Lam Tĩnh Hiên nói xong thì tên đàn em cũng chạy nhanh lấy quần áo chui vào phòng tắm. Hắn không phải là ngoan ngoãn nghe lời anh dễ dàng như vậy đâu, hắn có nhiệm vụ mà đại ca giao phó, cho nên hắn lẳng lặng mà đi.

Lam Tĩnh Hiên nhìn thoáng qua Hoa Vân Phong, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, Lam Tĩnh Hiên hừ hừ oán giận nói:

- Anh giả vờ? Giỏi thật, đúng là người hai mặt mà!

Hoa Vân Phong lại cười mà không nói, Lam Tĩnh Hiên tự dưng cũng hiểu ra là bản thân mình nhiều chuyện, cũng như Hoa Vân Phong đã từng nói, đàn ông nếu chỉ chú trọng những cái nhỏ nhặt thì không làm nên đại sự được. Người này quả đúng là lợi hại hơn anh nghĩ!

Tên đàn em vào trong không lâu, hắn bước ra và chẳng nói gì cả, đi thẳng về gường mà nằm xuống giả vờ ngủ. Tên đại ca Mạc Thiếu Kỳ thì chẳng động đậy gì, hắn chỉ nằm đó như là ngủ đã lâu rồi vậy.

Hoa Vân Phong đi theo chỉ dẫn của Lam Tĩnh Hiên đến cửa, anh nói mình có thể tự làm quen hoàn cảnh được, nên không cần trợ giúp nữa và kèm theo lời cảm ơn làm cho Lam Tĩnh Hiên nhất thời cũng hơi ngại ngùng.

Hoa Vân Phong mới bước một chân vào ngạch cửa thì đã phát hiện cái gì đó bất thường dưới chân. Bởi vì không nhìn thấy nên bình thường anh đi rất chậm và bước chân rất vững vàng, phản ứng của đôi tay cũng vô cùng nhanh nhẹn, anh kịp thời vịn vào tường để bản thân không bị ngã. Thì ra dưới mặt sàn phòng tắm toàn là xà phòng trơn trượt. Không cần nghĩ cũng đủ biết là ai làm. 

Hoa Vân Phong bình tĩnh đứng yên trong chốc lát, chưa vội trở ra ngoài, anh lau chân vào một cái khăn tắm, sau đó chẳng nói câu nào liền đi thẳng đến giường mình ngồi xuống. Mạc Thiếu Kỳ cảm thấy rất lạ, vì sao anh ta không té ngã? 

Hắn tức tối ngồi dậy vỗ vào mông tên đàn em một cái rõ đau, sau đó tự mình đi vào phòng tắm… Không ngờ “ạch…” một tiếng, đó chính là tiếng một vật nặng vừa ngã tự do xuống mặt sàn, tiếng động không lớn nhưng bị đau là thật và hơn nữa là rất đau. Ôi thật thảm cho cái mông của hắn!

Mạc Thiếu Kỳ hô lên một tiếng, kèm theo một loạt lời chửi thề nghe không lọt tai chút nào. Tên đàn em hối hả chạy ùa vào đỡ đại ca mình lên, ngờ đâu do hấp tấp quá hắn ta cũng té ngã chổng vó, nhưng không đau… dưới lưng hắn chợt vang lên tiếng chửi:

- Mày tránh ra, đồ ngu ngốc, tao té chưa đủ đau sao mà mày còn đè lên người tao? Đồ ngu!

Trong phòng ồn ào, mấy bạn nam kia ngủ không yên cũng lên tiếng càu nhàu. Lam Tĩnh Hiên liếc nhìn Hoa Vân Phong một cái, vọt miệng nói:

- Đúng là gian xảo mà!

Hoa Vân Phong cười cười:

- Gậy ông đập lưng ông, tôi có làm gì đâu mà cậu mắng tôi. Thôi, ngủ đi, ngày mai còn đi chơi nữa!

Nói xong anh vẫn chưa nằm xuống ngay, Lam Tĩnh Hiên hỏi anh:

- Còn ngồi đấy làm gì?

Hoa Vân Phong cũng trả lời thành thật:

- Chưa đi tắm ngủ không được!

Trời ạ, Lam Tĩnh Hiên trợn trắng, đàn ông con trai kỹ lưỡng quá làm gì không biết, thay cái áo là có thể ngủ rồi. Đúng là nhiều chuyện quá! Anh mặc kệ và nằm xuống giường, xoay lưng về phía Hoa Vân Phong rồi nhắm mắt lại ngủ.

Mạc Thiếu Kỳ hối thúc tên đàn em dội nước rửa cho sạch sàn phòng tắm rồi dìu hắn từ từ đi vào phòng ngủ. Thật sự té ngã bất ngờ như vậy khiến hắn kém chút nữa đập đầu vào thành bồn tắm chết tươi rồi, hắn thật sự lấy làm lạ tại sao Hoa Vân Phong bước vào nhưng không ngã, hắn mới vào thì lại như thế. Có thể trách nhất chính là tên đàn em ngu ngốc đần độn này. Hừ… 

Nhưng mà hắn đâu biết lúc hắn vào hùng hùng hổ hổ chẳng để tâm dưới chân có cái gì mà trong đầu chỉ muốn biết tại sao Hoa Vân Phong không bị trượt mà thôi, cho nên hắn ngã. Còn người hắn muốn hãm hại có tâm đề phòng, vả lại anh có phản ứng rất nhanh với sự thay đổi, nên kết quả là thế đấy!

Mạc Thiếu Kỳ ì ạch lết cái chân bị trật của mình về đến giường, hắn nói như hâm dọa:

- Đừng tưởng mình hay, hãy đợi đấy!

Hắn nằm xuống ngủ trong tình trạng toàn thân ê ẩm. Hoa Vân Phong thì bình thản lắc đầu và cầm quần áo đi tắm! Chợt phía sau lưng vang lên tiếng nói của Lam Tĩnh Hiên:

- Trời lạnh… Vặn sang trái là vòi nước nóng.

Một câu nói nghe ra không có độ ấm cùng sự quan tâm nào nhưng thật ra là tấm lòng của chàng trai này. Hoa Vân Phong mỉm cười, nói:

- Cảm ơn!

Đầu đêm, Diệp Tri Thu nằm ở giữa Lam Hân Đồng và Điềm Mật. Buổi tối, Lam Hân Đồng cứ mở chuyện hỏi han đủ điều, tuy rằng cô không hỏi trực tiếp nhưng kèm theo những câu nói lại là những lời dẫn dụ để Diệp Tri Thu trả lời có liên quan đến Hoa Vân Phong. Suốt cả đêm, một người hiếu kỳ muốn thu thập càng nhiều thông tin, sở thích và sinh hoạt thường ngày của Hoa Vân Phong đương nhiên nhiệt tình vô cùng, còn một người khi được hỏi về người mình yêu thì cũng thích thú mà thao thao bất tuyệt. Điềm Mật chịu không nổi chen vào nằm ở giữa:

- Nè, hai bạn có mệt hay không hả?

Hai người một lời:

- Không mệt.

- Không! Mệt thì bạn ngủ trước đi.

Điềm Mật không chịu tha:

- Ngủ luôn đi mà, hai người cứ thì thầm thì thầm, ngủ sao được. Ngủ đi ngày mai đi chơi sớm nữa. Mình ra quy định, người nào còn nói chuyện nữa là phạt 100 ngàn đó.

Nói xong cô nhắm mắt ngủ. Diệp Tri Thu lém lĩnh nhấc đầu lên nhìn qua phía Lam Hân Đồng, hai cô dùng ám hiệu để cùng thực hiện một ý tưởng... Thế là cả hai cùng đưa ngón trỏ chọc vào eo của Điềm Mật, cô bạn giật cả mình hét lên một tiếng và mắng:

- Có để yên không hả? Hừ… 

Hai cô gái phá lên cười, xòe bàn tay vòi vĩnh 100 ngàn. Điềm Mật nhận ra mình bị chơi khâm, cô giả vờ không biết, lắc đầu, thè lưỡi và kéo chăn lên đắp kín đầu để trốn!

Sáng hôm sau trời vẫn lạnh lẽo, thành phố trong mây lượn lờ sương mù thật huyền ảo. Thời tiết nơi đây mát mẻ quanh năm, khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới, một ngày bạn có thể chiêm ngưỡng được cả 4 mùa trong năm. 

Trời vẫn chưa sáng, Hoa Vân Phong đã có thói quen thức dậy từ rất sớm. Anh biết động tác mình chậm chạp nên đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng đợi Diệp Tri Thu đến gọi là có thể đi chơi được rồi. Thực ra anh đã lớn như thế này nhưng trong quãng thời gian đã qua chưa bao giờ có một lần được đi du lịch đúng nghĩa, lần đi này cũng làm anh mong đợi rất nhiều, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, tạm thời quên đi bao phiền muộn và bộn bề công việc nơi phố thị phồn hoa kia.

Diệp Tri Thu cả đêm ngủ cũng không yên, cô lo lắng cho anh, thật sự muốn gọi điện thoại hỏi thăm nhưng sợ ồn ào các bạn, mặt khác cô biết trên máy bay và lúc đi xe khách anh đều chỉ lo cho cô mà chắc chắn chẳng nghỉ ngơi được gì. Cô yêu anh, cô đau lòng vì anh. Thế mà sáng nay cô lại ngủ quên mất, tới lúc các bạn đã chuẩn bị xong mà cô vẫn chưa rời giường, Điềm Mật vỗ mông của cô và gọi:

- Êh, thức dậy, đây không phải ở nhà mà là đang đi chơi đó nha. Bạn định ngủ suốt ba ngày này luôn hả?

Diệp Tri Thu giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, cô ngẩng đầu hỏi:

- Mọi người đi chưa? Vân Phong đâu?

Điềm Mật lắc đầu, nhếch môi cười:

- Xong hết rồi, mọi người đi nhà ăn dùng bữa sáng rồi. Mình cũng đi luôn đó, Vân Phong của bạn đang ngồi ngoài kia đợi bạn kìa…

Điềm Mật dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Đúng là hết nói nổi anh ta mà, đứng ngoài cửa đợi bạn từ sáng sớm, mình đi ra thì hỏi bạn tức chưa, mình bảo anh ấy vào gọi bạn thì anh lại nói không tiện vào phòng con gái. Haiz… thời đại gì chứ? Người này cũng quá cổ hủ phải không?

Diệp Tri Thu gật đầu:

- Nhiều lúc thấy cũng đúng vậy… nhưng thật ra có gì là sai? 

Điềm mật hừ hừ, bĩu môi:

- Biết rõ sẽ bênh vực mà.

Diệp Tri Thu nhảy xuống giường, nhanh nhẹn chạy ra phòng ngoài có vách ngăn với phòng ngủ, miệng thì nói:

- Nhanh lên mới được, không để anh ấy đợi lâu!... Ủa? Bạn nói anh ấy tới đây mà. Anh ấy đâu?

Điềm Mật cười ha ha:

- Lừa bạn đó, đồ ngốc! Con mèo lai con lừa… haha!

Diệp Tri Thu sẵn tiện tháo một chiếc dép lê trên chân ra ném vào bạn mình:

- Thấy ghét! Cút đi… Hừ…

------------

Bầu trời buổi sáng tinh mơ thật trong trẻo, không khí cũng mát rượi như rửa sạch buồng phổi khỏi những cát bụi chốn hồng trần. Con người cảm thấy thoải mái hơn cũng là điều dễ hiểu. Mọi người đi theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn, anh này thuộc đoàn văn nghệ nhưng quê gốc là ở nơi này, cũng xem như người bản xứ rồi cho nên hành trình thật là phong phú. 

Anh ấy nói về vùng đất này với những điều đa dạng, kỳ thú. Sa Pa là nơi tập trung sinh sống của các dân tộc thiểu số như H’mông, Dao, Tày, Giáy… Thể hiện qua cách ăn mặc và sinh hoạt đa dạng của họ.

Hành trình đầu tiên đến chính là thị trấn Sa Pa, nơi đây có Nhà Thờ Đá nổi tiếng. Diệp Tri Thu dắt tay của Hoa Vân Phong đi theo đoàn. Cô và anh đi chậm hơn mọi người nên bị rơi lại phía sau. Nhưng chẳng sao, có như vậy thì cô và anh mới xem như có không gian riêng để cô thuyết minh cho anh nghe tường tận khung cảnh xung quanh. Cô miêu tả sinh động từng con đường, từng hình ảnh mà mình nhìn thấy, từng hình dáng của một cái cây đến kiểu kiến trúc đặc sắc của những công trình nơi đây. Cô dẫn anh đến gần những bậc thang ở nhà thờ, nơi đây có rất nhiều người dân tộc bày hàng ngồi bệt dưới đất buôn bán. Đồ vật họ bán thường không quá nhiều nhưng thật đặc sắc. 

Diệp Tri Thu cầm lên một cái nón đủ màu sắc hoa văn, dáng tròn tròn không có vành trông thật lạ. Cô hỏi người bán hàng là một bà lão đã già lắm:

- Bà ơi cái này làm bằng tay hả bà?

Bà lão nói tiếng không rõ, có lẽ biết tiếng Việt cũng không nhiều:

- Ừ… Bằng tay…

Cô gái thích thú lại hỏi:

- Bà là người dân tộc nào vậy ạ?

Bà lão mỉm cười trả lời:

- H’mông!

Cô gật đầu với bà, cô xoay người giơ tay đội thử cái nón lên đầu Hoa Vân Phong và yêu cầu anh giữ nguyên đó không được lấy xuống. Anh biết cô chuẩn bị làm chuyện gì rồi. Và anh đã đoán đúng, cô lấy máy chụp ảnh ra chụp thật nhiều. Nhìn mặt anh trong ảnh thật đáng yêu. Anh đeo mắt kính hôm trước cô mua, nó màu nâu trà cho nên vẫn thấy “đôi mắt” bên trong của anh, kết hợp với chiếc áo khoác ngoài bằng da cũng màu nâu tạo nên phong cách sành diệu của một thanh niên trẻ tuổi. Có điều cái ngố ngố ở đây làm cho Diệp Tri Thu mắc cười đó chính là cái nón anh đang đội, không hợp chút nào, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai đó nha. Cô thích!

Chụp xong hình, cô mua luôn cái nón ấy về làm kỉ niệm. Hoa Vân Phong là người trả tiền. Đến giờ thì chuyện trả tiền không còn là vấn đề giữa hai người nữa rồi. Diệp Tri Thu không tranh với anh nữa, cô là con gái nên hưởng những đãi ngộ như vậy mà.

Sau đó cô lại kéo anh đi nhanh như chạy để đuổi kịp mọi người trong đoàn.

Lam Hân Đồng đi phía trước nhưng vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn cặp đôi kia. Đây vẫn chưa đến lúc cô phải làm điều gì nông nỗi, Cô nhẫn nhịn.

Điềm Mật thì cứ theo Lam Tĩnh Hiên. Ban đầu anh còn khó chịu không thích cô gái này cứ theo anh mãi. Từ buổi ở bệnh viện cô táo bạo, đúng cái nghĩa của từ “táo bạo” để nói với anh lời tỏ tình thì anh không thể đối đãi với cô như trước kia được nữa. Trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác muốn trốn tránh. Nhưng mà cô gái này cứng đầu hơn anh nghĩ, cô lại có những cách làm cho anh không thể nào cứ buông lời xua đuổi mãi được. Cô thông minh thay đổi phương thức, đôi lúc chủ động, đôi lúc im lặng đi bên cạnh, đôi lúc lại hiểu rõ anh muốn cái gì mà giành trước làm chuyện đó bởi vì chân anh không tiện đi lại nhiều. Hôm nay đi ra ngoài chơi chủ yếu là anh muốn đi theo Tri Thu mà thôi. Haiz!

Đi được một lúc cô thấy anh hơi mệt bèn nói:

- Ngồi đây nghỉ chút đi anh Tĩnh Hiên. Sẵn tiện mình đợi Tri Thu luôn nhé. 

Nếu Diệp Tri Thu là mục tiêu theo đuổi của Lam Tĩnh Hiên dù biết có chướng ngại vẫn cứ yêu, vẫn mãi quan tâm, mỗi khi nghe đến tên cô ấy lại ngoái đầu trông về phía sau thì Điềm Mật cũng không ngại “lợi dụng” cái tên này để làm cho anh ngoan ngoãn chịu ngồi nghỉ chốc lát. Nỗi lòng cô ai kia có thấu chăng?

Một hồi sau mọi người đến chợ trung tâm thành phố. Khu chợ sầm uất với nhiều đồ dùng đa dạng. Có quần áo, có giầy dép, có cả hàng thủ công tinh xảo, có những cây thuốc đặc trưng và có cả rau cải ăn hàng ngày thật tươi ngon bổ dưỡng. Ở đây có hai khu chợ, một là của người Kinh, hàng hóa chủ yếu lấy từ Trung Quốc sang. Một khu của người dân tộc bản địa, toàn những mặt hàng thổ cẩm độc đáo. 

Khu chợ bởi vì vào dịp cuối tuần nên khách đến đông đúc, người dân bản địa cũng vào dịp cuối tuần mà lên chợ nhiều nên càng nhộn nhịp. Đường chợ chật hẹp, có những quãng đường phải đi lên một vài bậc thang ngắn, điều này hơi gây khó khăn cho Hoa Vân Phong. Anh thì không sao cả nhưng Diệp Tri Thu thì khá căng thẳng. Cô sợ người đi đường đụng trúng anh, cô sợ anh sẩy chân, cô sợ tiếng ồn ào làm anh khó chịu. Nhưng tất cả những điều cô lo lắng đều dư thừa, Hoa Vân Phong ngược lại khá thích thú với hoàn cảnh này. Anh lắng tai nghe người này người nọ nói chuyện. Anh hỏi cô về những chuyện chưa rõ khi nghe cô miêu tả hoàn cảnh xung quanh. 

Khi đến khu chợ phía trong, Diệp Tri Thu thích thú với những bộ trang phục dệt thổ cẩm của người dân tộc. Cô hiếu kỳ cầm lên xem, Hoa Vân Phong cũng “xem” bằng cách sờ tay vào những họa tiết chìm nổi trên nền vải. Khi nghe anh trưởng đoàn giới thiệu về sự vất vả và cầu kỳ để cho ra đời một bộ quần áo của người dân tộc làm cho Diệp Tri Thu không ngừng cảm thán. Một bộ quần áo có thể tốn thời gian từ 3 tháng đến 1 năm cơ đấy. Không tin được mà! Bình thường toàn mua đồ may sẵn thì làm sao có biết chờ đợi là cái gì, nay thử tưởng tượng môt năm mới có một bộ quần áo mới thì quả thật quá lâu rồi.

Diệp Tri Thu thấy bộ váy của người Dao thật đẹp, với màu chủ đạo là màu đỏ, họa tiết có phần cầu kỳ hơn mấy bộ kia rất nhiều. Cô thích lắm. Hoa Vân Phong hỏi cô:

- Em chọn được bộ nào không?

Diệp Tri Thu gật đầu, nói:

- Em thích bộ này. 

Cô đưa cho anh chạm vào, Hoa Vân Phong cũng cẩn thận sờ từng chi tiết, chỉ tiếc một điều màu sắc thì anh làm sao có thể thấy được, nhưng với sự miêu tả tỉ mỉ của cô, Hoa Vân Phong cũng được bù lại phần nào sự tiếc nuối.

Nhiệt huyết lại dâng trào, Diệp Tri Thu đòi mua cả trang phục nam nữ của người Dao đỏ. Nhưng thật tiếc quá, Hoa Vân Phong cao như vậy, không có cái quần nào hợp với anh cả. Nhìn anh so vào cái quần ngắn ngủn là Diệp Tri Thu lại cười ha ha. Nhưng không sao, vì cô thích nên anh chấp nhận vậy, mặc cái quần ngắn như thế chắc sẽ trông rất ngố, nhưng anh không nhìn thấy bản thân mình như thế nào cả nên không sao, vui là được. Diệp Tri Thu cũng ngỡ ngàng, bình thường thấy anh lúc nào cũng quần tây đen ủi thẳng thớm, áo sơ mi trắng thật nghiêm trang, đâu nghĩ rằng anh cũng có những lúc chịu “phá cách” như thế. 

Đoàn người lại đi tiếp. Đi một lát nữa lại đến nơi bán dụng cụ dân tộc. Nơi này có gùi mây, có bầu chứa nước to thật to, có vòng bạc và các loại đồ trang sức đặc sắc. Các cô gái trong đoàn thích lắm. Đều rủ nhau chạy đến lựa chọn cho mình những cái vòng cổ hoặc vòng tay thật đẹp. 

Diệp Tri Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được cầm lên những vật nhỏ nhỏ xinh xinh này rồi, cô vừa ngắm vừa chia sẻ cho Hoa Vân Phong những gì mình biết được. Anh hỏi cô:

- Em thích không?

Diệp Tri Thu lắc đầu:

- Thôi đi, xem thì đẹp và lạ thật đó, nhưng em không thích đeo trang sức cho lắm, vả lại mang về thành phố cũng có đeo được đâu. Không cần mua!

Cô đã nói không cần thì thôi vậy. Tức thì Diệp Tri Thu thấy bên trong tủ kính nhỏ có một miếng ngọc màu xanh rất đẹp. Cô kéo tay Hoa Vân Phong nói cho anh nghe. Anh lập tức chiều theo ý cô hỏi mua miếng ngọc ấy nhưng người chủ không bán. Người chủ ấy nói rằng:

- Có một người gửi tôi cái này. Nói rằng khi gặp người nào hỏi mua, nếu có tâm thì xin hãy đi về phía Cầu Mây tìm cho được người ấy. Người đó không nói rõ ràng là mình ở đâu. Chỉ nhắn lại: Nếu có duyên thì sẽ gặp!

Diệp Tri Thu lấy làm lạ:

- Có chuyện vậy nữa sao? Mua một món đồ cũng phải chạy ngược chạy xuôi vậy à? Thôi đi, không mua nữa.

Hoa Vân Phong nghĩ ngợi cái gì đó lại nhăn mày, cô lại giúp anh làm giãn ra và nhắc nhở vài câu. Thế rồi hai người rời đi theo đoàn, dường như những lời nói của ông chủ bán hàng chẳng có đọng lại trong suy nghĩ của họ vậy.

Buổi trưa nắng lên, không khí bắt đầu được sưởi ấm bằng những tia nắng. Chẳng trách người ta nói buổi trưa ở nơi đây như mùa hè. Quả thật có chút nóng. Diệp Tri Thu cởi áo khoác ngoài vắt lên vai của Hoa Vân Phong, cô bận rộn chụp hình rất nhiều thứ. Gặp cái gì cô cũng muốn lưu lại. Cũng may là máy ảnh kỹ thuật số, nếu như ngày xưa dùng cuộn phim đen chắc có thể tốn mấy chục cuộn rồi đấy. 

Tiếp tục hành trình đến núi Hàm Rồng, Đi khoảng 300 mét theo con đường nhỏ bên cạnh nhà thờ thì đến được nơi đây. Trưởng nhóm nói rằng phải đi thêm 500 bậc thang nữa thì có thể đến vườn hoa Châu Âu, rồi có cả vườn lan tuyệt đẹp nữa. Điều này làm Diệp Tri Thu nhớ đến vườn hoa nho nhỏ trên ban công căn hộ 502, nơi đó cũng có rất nhiều hoa lan đẹp. Cô hỏi Hoa Vân Phong:

- Anh, mình đi tiếp hay ngồi nghỉ hả anh?

Hoa Vân Phong nghe hơi thở cô có phần dồn dập vì đi bộ quá nhiều. Anh nói:

- Vậy… ngồi nghỉ chút đi!

Ngồi bên cạnh có Lam Tĩnh Hiên và Điềm Mật. Không biết bằng những hành động quá ân cần của Điềm Mật có làm cảm động được trái tim vốn hướng theo một phía khác của Lam Tĩnh Hiên hay không, nhưng nó đã sớm làm cho Diệp Tri Thu đau lòng thay bạn mình, cô nói nhỏ với Hoa Vân Phong:

- Anh xem Điềm Mật kìa, thật tội. Vì anh Tĩnh Hiên mà chạy tới chạy lui, nào là mua nước, nào là xách đồ… bạn của em, số khổ quá!

Hoa Vân Phong nhẹ nhàng cười:

- Khổ tận cam lai.

Diệp Tri Thu nhắm mắt nhớ tới chính bản thân mình, sau đó lại hít vào một hơi rồi mở mắt ra nói tiếp:

- Em biết rõ điều này mà!

Hoa Vân Phong nắm chặt tay cô, anh không nói gì cả. Giữa anh và cô ai mới là người nên nói câu này nhất. Có lẽ cả hai người, mà có thể chẳng ai có quyền thốt ra câu đó lúc này. Thật sự họ đã nhận được “cam lai” hay chưa? Đường tình của họ từ đây về sau sẽ thuận buồm xuôi gió phải không? Ai mà nói trước được. Chủ yếu là vui được lúc này thì lúc này hãy cứ vui đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hoa Vân Phong cất chưa trong lòng nhiều nghi vấn lắm. Vì cuộc điện thoại đêm qua của Trương lão mà anh chẳng thể ngủ ngon. Trương lão biết được Tri Thu, biết được quan hệ của anh và cô thì lão nhất định sẽ làm gì đó để đưa ra điều kiện uy hiếp anh khi cần thiết. Anh không sợ uy hiếp nhưng anh sợ cô tổn thương và đáng ngại hơn nữa là một cô gái như cô không nên bị cuốn vào ân oán phân tranh của bọn đàn ông này. Anh thật sự không thể yên tâm! 

Kỳ lạ thật, có phải khi con người có được cái gì đó thì luôn lo sợ mình bị mất đi? Thà rằng ban đầu đến kết thúc chẳng có cái gì cả, sẽ không có sự mong đợi, sẽ không có cảm giác bất an bị ngoại lực tác động. Hoa Vân Phong càng yêu lại càng cảm thấy bản thân mình yếu đuối, bạn có thể nói anh không mạnh mẽ, nhưng có ai dám đảm bảo thốt lên rằng: “Có được tôi không mong đợi gì, mất đi tôi không hề hối tiếc” chứ?

Nghỉ ngơi một chút, Lam Tĩnh Hiên thật sự không thể đi nổi nữa. Chân anh không thể hoạt động quá nhiều. Anh đành cắn răng nhìn Hoa Vân Phong và Diệp Tri Thu tiếp tục đi lên phía trên núi. Ở lại đây đối mặt với anh luôn là khuôn mặt tươi cười tinh nghịch mang nét thông minh sáng sủa của Điềm Mật. Cô gái này không chướng mắt, nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của cô nên không biết có cái gì đó rất ngượng ngùng. Anh nói:

- Cô không cần ngồi đây với tôi. Đi chơi đi!

Điềm Mật không đồng ý nhưng cô lại nói:

- Tôi mệt, ngồi nghỉ thôi mà. Đây là nơi công cộng, anh không có quyền đuổi tôi đi.

Người kia bất đắc dĩ nói:

- Cô đừng đi theo tôi hoài là được. Tôi không yêu cô mà, nói thẳng vậy rồi cô còn đeo bám. Cô có tự trọng không hả?

Trên nét mặt của cô thoáng một tia u buồn, nhưng rất nhanh sau đó Điềm Mật lại cười tươi, cô nói:

- Anh nói đúng lắm. Tôi nghe lời anh…

Dừng lại một chút, cô tiếp tục nói:

- Nhưng đó là lúc ở bệnh viện kìa. Lúc đó tôi làm theo lời anh rồi, còn bây giờ, anh hãy tìm lời lẽ gì mới mẻ chút đi, nói toàn câu cũ, tôi không phải cái máy hễ lập trình là làm theo đâu nhé. Hừ…

Đối đáp với cô gái này quả thật làm cho anh đau đầu. Lam Tĩnh Hiên dời mắt đi nơi khác không thèm nhìn mặt cô ấy nữa. Điềm Mật cũng làm bộ nhìn đông nhìn tây, anh không nói chuyện với cô thì cô vẫn ngồi ì ở đây, xem ai kiên nhẫn hơn ai nào?

Còn cặp đôi kia thì đi được khá xa, mặc dù Hoa Vân Phong không nhìn thấy các bậc thang, anh di chuyển rất chậm nhưng họ cũng không biết mệt mà leo mãi leo mãi. Đến khi gần tới nơi, ngay cả cái mũi không mấy linh mẫn như mũi của Diệp Tri Thu mà cũng phát hiện ra thoang thoảng đâu đó mùi hoa thơm ngát. Tuy rằng hiện tại không phải mùa nở rộ của những khóm hoa lan, nhưng vẫn không hề thiếu sự góp phần của các loài hoa khác. Có loài hoa nở to như cái chén ăn cơm, có loài thì chỉ nho nhỏ mảnh mai như một cái cúc áo, cành lá phiêu phiêu đãng đãng đùa nghịch cùng làn gió, mọi thứ cho thấy sự đa dạng của các chủng loài hoa cỏ thiên nhiên tạo nên nét đẹp khó cưỡng của vùng sơn cước hùng vĩ mà thơ mộng. 

---------------

Sở Lăng Khiêm bắt đầu nhúng tay vào các hoạt động của Thịnh Á, không chỉ về tài chính mà hầu như các khâu trong guồng máy của tập đoàn này, AMFI đều có phần đóng góp. Góp ở đây là gớp sức và ngay cả phần góp vốn. Các chuyên gia giải quyết nguy cơ nổi tiếng cũng được mời về đây bàn kế sách vực dậy một tập đoàn đang dần chìm xuống trong luồn sóng mạnh mẽ của vòng quay kinh tế khốc liệt.

Sở Lăng Khiêm chỉ đạo:

- Tình hình hiện tại chúng ta còn cạnh tranh với Thịnh Phát hai hạng mục, đó là công trình xây dựng khu thực tập cho nghiên cứu sinh chất lượng cao do Nhà nước đầu tư và một là khu công trình xây dựng Trung tâm thương mại lớn có tầm cỡ nhất Đông Nam Á. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thực hiện tốt hai hạng mục công trình này, cho nên… nhất định phải chiếm được cả hai. Vị thế của chúng ta được khẳng định hay không đều nhờ vào cuộc đấu thầu lần này. 

Liếc mắt nhìn một lượt khắp phòng hội nghị, Sở Lăng Khiêm lại nói tiếp:

- Các khâu chuẩn bị đều hoàn thành, chỉ chờ ngày mở thầu mà thôi. Từ đây đến lúc đó, yêu cầu những bộ phận và cá nhân có liên quan đều không được tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào ra bên ngoài… bằng cách… đó chính là cấm túc trong khu nhà nghỉ cao cấp của Tập đoàn trong suốt 10 ngày tới.

Mọi người nhốn nháo nhìn nhau, từ trước đến giờ nào có tiền lệ này. Điều quan trọng ở đây là cách dùng từ ngữ của Sở Lăng Khiêm có phần quá khắc nghiệt. Cái gì gọi là cấm túc chứ? Giống như là người ta phạm sai lầm bị tách biệt, bị giam cầm lại vậy? Đồng ý là mang ý nghĩa đó, nhưng chẳng thể dùng từ khác êm dịu dễ nghe hơn sao? Những lời bàn bạc này đều làm cho Diệp Hoài Sơn ái ngại, ông nói với Sở Lăng Khiêm:

- Chủ tịch Sở, trước giờ chưa bao giờ có luật lệ nghiêm khắc như vậy. Chúng là hợp tác dựa vào lòng tin lẫn nhau. Mọi người cũng không muốn đánh đổ bát cơm của mình mà dại dột bán đi cơ mật… Chuyện này có thể vô vi…

Sở Lăng Khiêm nhìn khắp mọi người nơi đây, phòng họp cấp cao không quá nhiều người, cái nhìn anh liếc qua đều làm cho tất cả như rơi vào hầm băng vậy, cái lạnh sởn cả gai óc. Anh dời mắt nhìn về bộ tài liệu trên tay mình, giọng bất cần, nói:

- Chưa có tiền lệ thì không thể thành lập được sao? Lòng dạ con người nào có thể chứng minh qua cái nhìn? Nếu không đồng ý thì ời ngay lập tức các người cũng có thể nhìn bát cơm của mình bị mất đi chứ không đợi tới lúc có hậu quả mới lo đến chuyện đó. Còn nữa, Sở Lăng Khiêm này làm việc, diệt sạch hậu hoạn!

Lời tuyên bố của anh không nói thì thôi, nói rồi có thách thức cũng không ai dám cãi lời. Bởi vậy trên thương trường đồn đãi quả không sai, sát thủ máu lạnh cũng chẳng thể nào sánh bằng họ Sở này được.

-----------

Buổi tối đến trên thành phố Sa Pa thật là khác với những vùng miền khác. Buổi tối như mùa đông khắc nghiệt, còn có cả tuyết rơi nữa kìa. Nhìn ngoài cửa sổ có thể thấy các cành cây đọng lại những bông tuyết đã lạnh đến nỗi kết thành băng. 

Các bạn trong đoàn sau ngày đi chơi khắp nơi thì cũng đã mệt nhoài, vả lại trời lạnh như vậy chẳng ai ngồi dậy nổi để đi chơi tiếp, chỉ có một cặp đôi hăng hái mặc quần áo của người dân tộc mới mua buổi sáng mà dẫn nhau đi dạo ở khu vực quanh nhà thờ. 

Diệp Tri Thu không ngờ bản thân mình mặc bộ quần áo người Dao lại có dáng vẻ như thế này. Nói thật thì có phần phức tạp hơn mặc đồ bình thường nhiều lắm, nhưng cô cảm thấy rất thích. Bộ váy nền màu đen nhưng nổi bậc bởi những phụ trang màu đỏ bắt mắt, hoa văn khéo léo tinh tế, kiểu váy vừa dáng người làm cho cô gái càng thêm gợi cảm, kèm theo nét rạng rỡ trên gương mặt làm cho Diệp Tri Thu toát lên thần thái kiêu sa như một bông hoa xinh xắn nhất, rực rỡ nhất vùng sơn cước. Người đi cạnh cô cũng diện trang phục này, dáng anh cao lớn, anh nổi bật và mạnh mẽ hơn trong bộ quần áo màu đen làm cho cô nàng háo sắc đi bên cạnh không thể rời mắt được, đến nỗi anh phải nhắc nhở:

- Mèo con, em lo nhìn đường kìa!

Diệp Tri Thu cười hì hì:

- Đường có cái gì đẹp, nhìn anh thích hơn nhiều.

Anh thật sự bó tay với cô rồi, anh chỉ biết nhiều người nhìn anh thì tưởng nhầm thành ba của anh. Anh đã quên hình dáng của ba thế nào rồi, bản thân mình giống như ông ấy, vậy anh rốt cuộc trông như thế nào? Anh không biết nữa, vậy mà cô gái này cứ luôn miệng khen anh đẹp, thật sự làm anh ái ngại vô cùng. Từ đẹp này nên dùng cho phái yếu thì đúng hơn mà.

Anh xoa đầu cô mà nói:

- Em thật là… lo nhìn đường đi, anh không muốn hai đứa té ngã đâu đó.

Diệp Tri Thu bĩu môi:

- Anh đúng là không biết lãng mạn là gì mà…

Bỗng nhiên vào lúc ấy, điện thoại Hoa Vân Phong đổ chuông, anh nhấn phím nghe, bên kia giọng nói của Lý Hoàng truyền đến:

- Ngày mai mở thầu, quyết định phương án A hay B?

Hoa Vân Phong nhắm mắt lại và ôm chặt cô gái trong lòng mình. Diệp Tri Thu cũng ngẩng đầu nhìn anh nhưng cô không hiểu vì cái gì tự dưng anh ôm cô chặt như vậy, cô chỉ biết tận hưởng vòng tay ấm áp giữa trời đông giá rét này thôi. Lát sau, Hoa Vân Phong nói:

- Phương án B.

Ly Hoàng hô vào đấy ngay:

- Cái gì? Cậu điên rồi, chúng ta hoàn toàn có thể…

Hoa Vân Phong lập lại lần nữa:

- B!

Lý Hoàng bên kia vẻ mặt không mấy thoải mái, nhăn nhó đến khó chịu, anh không thể nói thêm gì được nữa, ai bảo anh làm công cho người ta, đường đường là thiếu gia của một công ty lớn, nay lại “quy hàng” một người khác. Trách ai cho được? Lý Hoàng cắn răng nói:

- Được rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tri Thu nhìn anh hỏi:

- Hai người nói cái gì em nghe không hiểu gì hết à!

Hoa Vân Phong xoa hai má của cô, bảo:

- Quyết định giá đấu thầu thôi mà. Ngày mai mở thầu rồi, cách chọn phương án quyết định sự thành bại của việc cạnh tranh công trình.

Diệp Tri Thu gật đầu, cô nói thêm:

- Em thấy anh rất có uy đó nha. Anh Lý Hoàng nghe lời anh như vậy.

Hoa Vân Phong cười:

- Nói đơn giản là trong công ty anh làm ở một khâu cũng khá quan trọng, hỏi ý kiến của anh cũng đâu có gì lạ.

Cô nàng câu cổ anh hoan hô:

- Vân Phong à, anh giỏi thật đó, mới đi làm mà đã có quyền như vậy, đáng ngưỡng mộ nha.

Mèo con này ngây thơ như vậy, nói xong liền nâng mặt mình lên hôn vào môi anh. Sự lãng mạn cùng với màn đêm dầy đặc nhưng không quạnh quẽ chút nào trong khu vực nhà thờ này kèm theo tiếng kèn vi vút vi vút của một ai đó đang reo lên như thấm đẫm vào lòng người, như làm chất xúc tác cho nụ hôn của họ càng thêm nồng cháy. Họ cũng như bao cặp tình nhân khác nơi đây, hẹn hò, yêu đương, say đắm. Họ bất tri bất giác đến nỗi có những kẻ rình rập nhưng hoàn toàn không hay biết. 

Tiếng kèn càng lúc càng gần, Hoa Vân Phong vỗ nhẹ vào vai cô, Diệp Tri Thu hiểu ý buông anh ra, cô còn không quên “sở thích” của mình đó là cắn môi anh một cái, thói quen này của cô tập thành tánh rồi khó sửa lắm, tưởng môi anh như trái dâu tây thơm mát vậy, thích cắn cho đỡ thèm.

Người thổi kèn đi ngang qua, Diệp Tri Thu nhìn hình dáng cây kèn, cô nói:

- Ây, cây kèn này em thấy bán ngoài chợ vào lúc sáng nè. Thì ra là bịt mấy cái lỗ bên cạnh nó để thổi á. Nghe cũng là lạ hé!

Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, anh nói:

- Em thích thì anh sẽ học thổi cho em nghe. Anh nghe nói cái kèn này dùng để thổi vào những buổi chợ tình, vào những lúc nam nữ hẹn hò nói chuyện yêu đương với nhau!

Diệp Tri Thu làm sao có thể từ chối, cô hoan hô:

- Được đó, anh học đi, ngày mai trở lại chợ, em mua một cây đem về thành phố, khi đến nhà anh thì anh thổi em nghe nhé!

Hoa Vân Phong nở nụ cười, cô gái nhỏ cũng cười híp cả mí mắt. Bỗng cô nhìn qua bên cạnh, cô thấy một người đàn ông… ồ không đúng, là một lão già mới đúng, ông ta nãy giờ vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô và anh. Cô không hiểu ông ta muốn gì. Cô kéo tay Hoa Vân Phong nói nhỏ với anh:

- Anh à, có một ông già lúc nãy tới giờ cứ nhìn mình hoài… Có sao không anh?

Hoa Vân Phong chưa kịp nói gì thì ông già đó đã đi đến, miệng hô to:

- Xem bói xem bói, không đúng không lấy tiền. Xem số mệnh, xem tình duyên, xem gia đạo… 

Diệp Tri Thu vốn thích cái gì gọi là tâm linh, tuy rằng cô có sự sợ hãi nào đó không rõ khi bước vào những nơi nhang khói nghi ngút như chùa chiền, nhưng xem bói thì cô lại rất thích và thậm chí rất tin tưởng. Chẳng trách lúc trước Điềm Mật chọc ghẹo cô, nói cô là yêu quái tái sinh nên mới sợ thần sợ thánh. Nhưng điều đó là thật mà, sợ là sợ, cái gì quỷ ma yêu quái ở đây chứ? 

Diệp Tri Thu không đợi hỏi ý kiến Hoa Vân Phong, cô liền bị lời rao của ông lão thu hút, cô gọi lại ông:

- Ông ơi, xem bói cho con với.

Hoa Vân Phong lúc này mới định ngăn lại thì đã chậm mất rồi. Diệp Tri Thu hào hứng kéo anh sang một bên ngồi xuống trên bậc thang nhà thờ, một bên chăm chú nhìn ông lão bói toán, cô nói:

- Thật sự là bói đúng sao ông?

Ông lão chưa nói, Hoa Vân Phong vốn chẳng tin chuyện này lại quả quyết:

- Đương nhiên không có rồi. Em đừng tin!

Ông lão cười to:

- Tin hay không đợi lão bói xong rồi hãy nói sau đi. Lão nhất định khiến cậu phải tin…

Diệp Tri Thu lắc tay Hoa Vân Phong:

- Anh à, xem bói chút thôi mà, không tin thì xem cho vui cũng được. Nhé anh!

Hoa Vân Phong không lắc đầu cũng không gật đầu. Anh không thích chuyện bói toán thần thánh, nhưng anh không có cảm giác ghét ông lão này, có một cảm giác kỳ lạ lắm, cái cảm giác này dường như anh đã từng phát hiện tồn tại khi nào rồi thì phải… đúng, lúc trước khi ở thành phố C, khi dẫn Diệp Tri Thu ra ngoài dạo cho tiêu thực quanh công viên có một ông lão bán kem đã từng đem lại cho anh cảm giác này, nhưng thật lạ, anh khẳng định họ không phải cùng một người! Vậy họ là ai?

Ông lão vuốt chòm râu bạc, bảo:

- Cô gái, rút một cây xăm đi!

Diệp Tri Thu rút một thẻ tre trong ống gỗ, cô giơ lên xem đều chẳng có gì để xem, hay căn bản là xem không hiểu. Cô đưa cho ông thầy bói, ông nhắm mắt lắc đầu, vẻ mặt già nua thương lão, vốn chẳng vội nói cái gì cả, ông hỏi lại cô:

- Muốn hỏi cái gì?

Diệp Tri Thu liếc nhìn Hoa Vân Phong, cô nói:

- Tình duyên… ùm, gì cũng được!

Ông lão vuốt râu đọc vài câu thơ nghe chẳng hiểu: 

- “Môn ngoại hảo âm lai, Sinh nhai ưng hữu khánh, Danh lợi hữu cánh thiên, Nhạn hành chung chiết trận.”

Diệp Tri Thu nhăn mặt không biết ông đang đọc cái gì, nhìn thoáng qua Hoa Vân Phong thì nét mặt anh không được tốt lắm, cô hỏi:

- Anh sao vậy? Không khỏe hả?

Hoa Vân Phong kéo tay cô:

- Trả tiền rồi đi thôi, không nên tin mấy thứ này!

Diệp Tri Thu nào chịu nghe theo, cô có cảm giác anh không muốn cho cô biết cái gì đó, cô ngồi ì ra đó, hỏi ông lão:

- Ý nghĩa là gì hả ông?

Ông thầy bói thở dài:

- Có nghĩa là số cô là số may mắn, mọi chuyện hóa dữ thành lành, cuộc đời ấm no vẹn phần, danh lợi dời đổi đôi lần… nhưng tình duyên ví như “Chân trời cánh nhạn lìa đàn kêu sương”.

Diệp Tri Thu hiểu rồi, cô chẳng quan tâm công danh lợi lộc, cô chẳng cần biết cuộc đời hoa lệ giàu sang thế nào hết, nhưng cô chỉ không ngờ đến là tình duyên của cô lại như vậy? Cô không muốn đâu. Tự nhiên khóe mắt cay cay, cô biết mình sắp khóc, cô vội lấy tay che lại đôi mắt ngăn không cho nước mắt rơi ra ngoài. Nhưng giọt nước mắt nhanh hơn phản xạ của cô, nó tràn ra và thấm ướt bàn tay cô. Hoa Vân Phong lặng yên bên cạnh, anh biết tính cô gái này nhất định nghe xong sẽ khóc mà. Anh đau lòng chết được. Anh định nói gì đó với cô thì cô lại ngẩng đầu lên thật mạnh, nói với ông thầy bói:

- Cháu có thể xin quẻ bên này không? Cháu chưa tin lắm…

Ông lão lại thở dài, miệng khe khẽ nói: “Cố chấp, cố chấp… bất ngộ!”, nhưng ông vẫn nói:

- Được!

Diệp Tri Thu nhắm mắt lại, thành tâm khấn nguyện điều gì đó, lát sau cô rút quẻ. Lần này ông lão giải quẻ như sau:

- “Quai dã” là trái ngang, tai nạn, phân ly. Quẻ mang điềm hung, không tốt…

Dừng một chút, ông nói tiếp:

- Thực ra quẻ sau còn kém hơn quẻ trước. Cô nên bỏ cuộc đi!

Diệp Tri Thu không hiểu, cô hỏi:

- Có gì phải bỏ cuộc? Ông biết trước có điềm hung, vậy… vậy thì phải biết cách giải nạn chứ?

Ông thầy bói nói rằng:

- Đến cả thần tiên cũng không thể thay đổi thiên ý, cô nói xem làm sao chuyển mệnh được… Lão chỉ nhắc nhở chàng trai này, cẩn thận tại nạn bất ngờ. Còn cô… phải đề phòng người mà cô đang tin tưởng!

Diệp Tri Thu ngơ ngác chưa hiểu, cô quay sang Hoa Vân Phong, anh chỉ lắc đầu với cô tỏ vẻ anh không tin và bảo cô cũng đừng tin. Cô giơ tay khẽ vuốt mặt của anh, nói:

- Chúng ta… duyên tình chúng ta sẽ như vậy sao?

Hoa Vân Phong lắc đầu:

- Đừng suy nghĩ nhiều, ban đầu em nói xem bói để cho vui thôi mà. Nên tin vào bản thân mình, tin vào anh được không?

Diệp Tri Thu ngấn lệ miễn cưỡng gật đầu, cô xoay người lại định trả tiền xem bói cho ông lão, nhưng ông lão đi đâu mất rồi. Cô lấy làm lạ, xem bói mà không lấy tiền à? Hoa Vân Phong thật sự lo an ủi cô gái nên cũng không chú ý đến ông lão, lúc này ông đã rời đi thì anh có lý do để trấn an cô hơn rồi, anh nói:

- Ông lão có lời rao ban đầu là “không đúng không lấy tiền”, đương nhiên ông ấy biết mình nói không đúng nên không dám lấy tiền của em đó thôi. Em yên tâm được rồi chứ?

Diệp Tri Thu ngẩn ra, thật à, ồ có thể là thật đấy. Cô tin tưởng Vân Phong của cô. Cô bắt đầu loại bỏ những lời nói vừa rồi ra khỏi đầu mà vui tươi trở lại. Mọi chuyện dường như chưa từng diễn ra!


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv